Chương 8: Cậu chủ của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tươi cười kéo cô ra trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô như với cún vậy.
- Đừng lo! Làm nô lệ cho tôi, cậu cũng có lợi ích cho riêng mình!
Cô tức giận vội gạt tay cậu khỏi đầu cô.
- Lợi ích? Cho riêng tôi? Cậu đang nói gì thế?!!
- Này! Cậu vừa nói gì thế?
- À, tôi đang lo lắng cho Jia và Niel thôi! - cô giật mình kiếm cớ.
Cái cớ này cũng có lý, sắp 19h rồi mà họ vẫn chưa về. Nếu không về sớm, có lẽ sẽ bị bỏ lại đằng sau mất.
- Này, nhóc! Đi nhanh đi! Tôi đi đâu cậu đi đấy mới là chủ tớ chứ! - cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện.
- Đi đâu thế?! - cô hỏi cậu.
- Chẳng phải cậu nói là muốn đi tìm Jia và Niel sao?! Đi thôi!
Cô ôm cục tức đi theo cậu.
Nhưng trước mặt cô chẳng phải là Jia hay sao? Niel đâu?!!! Trông con bé thật thảm. Không phải vì chút tự trọng của nó, có lẽ nó đã lao tới òa khóc như đứa trẻ rồi.
Cô ra hiệu cho cậu, bảo cậu tránh mặt một chút. Cậu như hiểu ý liền quay đi tìm Niel.
Cuối cùng, con bé cũng có thể buông bỏ chút tự trọng mà lao đến ôm cô.
Cô không hỏi nó là đã có chuyện gì xảy ra với nó?! Chỉ nhìn nó chút hết mọi buồn bực thôi.
- Nào! Các em về nhà thôi! Giờ phụ huynh đang rất lo lắng đó! - Giám thị Yoon hét lớn ( Yoon Ji Sung).^.^
Ngồi trên xe, cô mới dám hỏi Jia.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?
Nó ngước nhìn thành phố này một cách vô vọng. Như thể hôm nay nó bị bỏ lại ở đây..... mãi mãi.
- So Ah à! Tớ sẽ đi ! - con bé vừa nói vừa nấc nghẹn.
- Đi đâu cơ? - cô không hiểu chuyện gì.
- Đi đâu đó cũng được. Tớ không muốn Niel nhìn thấy tớ. Tớ..... sẽ đi du học như ý muốn của bố. - con bé nhìn cô như muốn nói xin đừng phản đối nó.
- Jia! Tớ biết giờ cậu đang rất kích động, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ. Dù thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu- cô nói với giọng kiên định.
Nó tựa đầu vào vai cô rồi nhắm mắt lại như để xóa đi mảng ký ức đau buồn.
Niel ngồi hàng ghế trước cùng cậu. Cậu ấy quay xuống nhìn Jia vẻ lo lắng, day dứt đến nỗi cậu ấy cũng có thể khóc ngay tại lúc này.
Cô gật đầu tỏ vẻ rằng:"Jia không sao đâu! Đã có tớ ở đây rồi. Cậu đừng lo"
Cậu ấy có vẻ vẫn còn lưu luyến nhưng cũng đành canh cánh quay lên.
.......
- Này này! Jin So Ah, mau dậy mua đồ ăn sáng cho tôi rồi đi học nhanh đi!
Cậu ta đã hét ầm lên qua điện thoại với người còn đang ngái ngủ là cô đấy! Thật tàn nhẫn quá mà.
- Bà ơi con đi trước đây ạ!
" Bịch"
Vừa mở cửa ra đã là cậu ta rồi.
- Muộn 1 phút 32 giây đấy nhóc!
Hừ! Cái tên này.
..........
- Các em hãy làm nhóm bài này nhé! Tuần sau nộp cho cô! Cả lớp, hết tiết- cô giáo hô lớn
- So Ah, cậu làm chung nhóm với tớ nhé! - Jia đến chỗ tôi và hỏi.
Cô biết nó hỏi vậy nhưng chăng có tâm trạng để làm.
- Chiều nay cậu đi về đi, tớ làm một mình được rồi! - cô nói với nó.
" Jin So Ah, đem nước xuống sân bóng rổ cho tôi. Cho cậu 1 phút"
Nhận được tin nhắn đó, cô vội vàng mà quên không phàn nàn về chuyện này.
" Ôi! Cái tên này..... "
.....
15:00 pm, sân bóng rổ, trường THPT X.
- Cậu mãi chỉ biết có thể thôi à?!! - giọng nói đầy vẻ chua chát đằng sau cậu.
" Bịch.... Bịch"
Tiếng bóng rổ đập xuống sàn vang rội cả sân vận động.
- Park Ji Hoon! Cậu cuối cùng rồi cũng sẽ thất bại thôi! Người thân bên cạnh cậu cũng dần rời xa cậu thôi mà! - hắn đã không thương tiếc mà còn "đâm" cậu một nhát.
Ngoài đau đớn cậu chẳng thể làm gì. Chỉ biết bất lực nhìn kẻ đã đâm mình. Nhưng hắn nói đâu có sai, cậu....... là kẻ thất bại.
........
- Nước đây! - cô thở dốc vì vừa phải vòng qua canteen rồi xuống đây.
- Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ?! - Chẳng biết từ đâu Joo Huyk nói có vẻ khó chịu.
- Khô...... - cô chưa kịp nói xong câu. Cậu đã kéo cô đến cạnh mình mà vênh váo nói
- Đúng thế. Cậu ấy còn mang nước xuống đây cho tôi. Thì tất nhiên là như cậu nghĩ rồi!
Cô cố vùng vẫy khỏi cậu nhưng đã bị cậu lôi xềnh xệch ra ngoài như túm cổ cún con.
- Cậu làm cái gì thế? Người chủ tốt thì phải giữ lời hứa với đầy tớ chứ! - cô đến phát cáu với cậu
- Thôi được rồi! Đưa tay đây. Ngoắc tay, đóng dấu, sao chép! - Cậu như cảm nhận hơi ấm từ tay cô, khiến cậu có cảm được an ủi.
- Tôi hứa lần sau không như thế nữa!
Cô như nguội giận, gật đầu với cậu.
Vì là thực tập sinh nên cả cậu và Daniel đều không phải làm bài này. Cô đành lên thư viện một mình vậy.
- Haiz, xem nào! Sách học thuật, kinh tế,...... - cô đang cố tìm sách thì bỗng lại nhớ lần cô và cậu bị phạt dọn dẹp thư viện, bất giác mỉm cười.
" Ôi trời ơi! Con bé này mày bị bệnh à" cô chỉ sau một giây ngớ ngẩn cũng đã tỉnh ngộ.
" Tinh...... Tinh"
Tin nhắn: deskmate khó ưa: Cậu xuống nhà thể chất nhé! Tôi có chuyện muốn nói!  Nhanh thôi.
Cô đang đánh máy thì nhận được tin nhắn. Thầm nghĩ cậu ta có chuyện gì nữa đây. Vì chỉ nhanh nên cô bỏ lại chiếc điện thoại trên bàn rồi xuống đó
.........
15:30, tầng 3, trường THPT X
- Ji So, cậu đã lấy điện thoại của Jihoon chưa? - Somi, là thực tập sinh nữ của công ty đào tạo nghệ sĩ hàng đầu Đại Hàn Dân quốc.
- Cậu hãy nhắn cho con nhỏ So Ah đó đến nhà thể chất đi! Rồi xóa đi! Lần này con nhỏ đó sẽ không thoát đâu! - Somi đầy vẻ âm mưu xấu xa.
......
- Có ai ở đây không? - cô cố mở cửa nhà thể chất đã bị bỏ hoang.
Nhưn bên trong tối om, chẳng có ai ở trong đó cả. Cô chẳng chút đề phòng mà cứ thế bước vào.
" Sầm"
Cửa bỗng dưng đóng lại, cô còn nghe thấy tiếng khóa cửa nữa. Vì vô cùng sợ hãi nên đã lao đến đập cửa trong vô vọng.
- Có ai ở đây không? Có người mà!
Giờ cô đã kiệt sức sau bao lần hét lớn, cô chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc.
..........
18:00, công ty Maroo entertainment.
- 1....2...3......4........bịch- chẳng hiểu nổi cậu cứ có cảm giác bất an, khiến cậu chẳng thể tập trung vào việc.
Cậu đang chuẩn bị tắm rồi về nhà thì Jo Jia gọi:
- Alo, cậu có thấy So Ah đi đâu không? Bà cậu ấy gọi bảo cậu ấy vẫn chưa về nhà. Giờ đi tìm thôi!
Cậu nghe thấy vậy vội cúp máy.
Lao ra ngoài như một mũi tên xuyên qua màn đêm. Cậu và Jo Jia, cả những người bạn khác tìm khắp nơi. Người tìm ở công viên, quán cà phê, phòng sông hơi, ngay cả quán net họ cũng tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Trong cơn rối bời, cậu chợt nhớ ra hôm nay cô       công nghệ có giao bài. Cậu liền chạy thẳng đến thư viện.
Cậu tìm khắp nơi thì nhìn thấy một chiếc bàn không người và có một chiếc laptop, một cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Và cả chiếc điện thoại nữa
Cậu đọc được dòng tin nhần do chính số cậu gửi mà cậu còn không nhớ là mình đã gửi.
Hiểu ý cậu vội xuống nhà thể chất. Phá cửa xông vào.
Trước mắt cô giờ rất chói vì đã ở trong bóng tối rất lâu.
- Đồ ngốc, cậu phiền phức lắm đấy! - cậu vừa nói vừa cõng cô về.
Giờ cô mới có cảm giác an toàn. Chẳng hiểu sao trên người cậu toàn mùi mồ hôi mà cô lại rất thích.
Giờ cậu mới thấy đỏ mặt.
- Lần sau phải cẩn thận nhé!
Cái tên này nhiều lúc làm cho người ta xúc động ghê!
Dù vậy cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
- Cậu......có phải đây là lợi ích riêng của tôi không? - cô chợt nhớ ra lời nói của cậu hôm trước.
- Ừ, cho riêng cậu!
Giây phút này cô chợt nhận ra"Thật ra! Làm đầy tớ cho tên này đâu có tệ":)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro