Cứ như thế này liệu có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Busan như tràn đầy nhiệt huyết bởi khối 12 trường THPT X. Họ dường như đang có những ngày vui vẻ bên nhau của năm cuối cấp. Cũng sắp rồi 100 ngày nữa thôi...........
  Quay lại thực tại, cô đã dần vui vẻ hơn
  - Này, có một truyện tôi cần nhờ cậu?
  Cậu quay sang ngạc nhiên "liệu cô gái này cần nhờ tới mình sao?"
- Sao thế?
Nói thẳng thừng thì cô khá là thẳng thắn vào thẳng vấn đề mà chẳng cần quan tâm đối phương nghĩ gì.
- Cậu có thể cho tôi xin chút thông tin về Nam Joo Hyuk được không? Cậu bạn lớp 12-3 ý. Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã nhưng.......Cậu giúp tôi đi. Tại lần trước các cậu thân nhau quá mà!
Nhắc đến cái tên đó! Cậu như bị cô rạch rộng vết thương mà có lẽ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ lành lặn.
- Được chứ! Bọn tôi rất thân nhau đấy! -" thân nhau" sao cậu có thể nói những lời như thế chứ?!!
- Nhưng........ Có đi có lại!
Cậu thì thầm với cô. Giọng cậu trầm ấm và ngọt ngào vô cùng.
- KHÔNG....... Còn mơ đi nhé! - cô tức giận đến sộc máu.
Tiếc thật ! Lòng tự trọng của cô không cho phép mình chấp nhận yêu cầu này. Nhưng Joo Hyuk thì phải làm sao?
Cái tên đó?!!!! Cô hận cậu đến tận xương tủy.
.......
Tinh.... Tinh
Đèn xanh báo hiệu cho người đi bộ sáng lên. Mà trông Jia vẫn thần người ra đấy. Thực sự! Lúc này tâm trạng cô rối bời lắm. Không biết cô có thể đi qua được không nữa.
- Jia à! Cậu sao thế? Tớ giúp cậu nhé! - Daniel cất giọng nhẹ nhàng vốn có của cậu đã làm sực tỉnh.
Cậu nắm chặt tay cô, sẵn sàng bỏ hết mọi thứ ở sau lưng mà cùng cô tiến về phía.
Lúc này chỉ chăm chú nhìn cậu. Cô nhớ cậu vô cùng nhớ cậu của 6 năm về trước.
Bất chợt cậu ôm cô vào lòng.
" Lại gì nữa đây? Sao lúc nào mình cũng trong thế bị động thế? "
- Jia à! Cậu không sao đấy chứ? - cậu lo lắng hỏi cô.
Vừa nãy có một chiếc xe đi qua. May là cậu đã kéo cô..... vào lòng.
"A"
"Sao đầu mình bỗng đau thế này"
Cậu choáng váng. Giờ trước mắt cậu chỉ là hình mờ mờ ảo ảo. Cậu chỉ thấy ở đó giống ở đây nhưng có rất nhiều người xúm lại xung quanh. Cậu còn nghe thấy cả xe cứu thương nữa.
Cô bắt đầu sợ. Nhìn cậu tự dằn vặt mình khiến cô càng thêm đau.
Cô ôm chầm lấy cậu, mặc dòng người ngược xuôi, mặc thời gian có trôi, dường như cô chỉ sống vì cậu.
Chờ một lúc lâu sau cậu mới đỡ đau hơn.
- Niel à, tớ xin lỗi! - Jia nước mắt đầm đìa ôm lấy Niel.
- Không sao đâu! Cậu đừng khóc, tớ vẫn ở đây mà! - cậu cứ tưởng đó là lời xin lỗi vì chuyện lúc nãy.
Nhưng không phải. Lời xin lỗi ấy cô nợ cậu 6 năm trước. Mãi mãi không được chấp nhận!
"Liệu cứ như thế này có ổn không? "
......
"Không sao đâu! Làm nô lệ cho cậu ta mấy tháng thôi mà, đợi cậu ta tham gia cái chương trình gì đó thì mình sẽ được tự do! Đứng vậy...... mình làm được"- cô hừng hực, tràn đầy nhiệt huyết bước đến chỗ cậu.
- Tôi ...... Được rồi! Tôi đồng ý! - Trời! Hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất đời cô. T. T
- Đồng ý cái gì cơ?! - cậu làm bộ không biết chuyện gì xảy ra.
- Tôi đồng ý chuyện vừa nãy ý!
- Là chuyện gì ý nhỉ? Tôi lỡ quên rồi!!!!!
- Cậu!!!!! - Cô tức giận giơ nắm đấm trước mặt cậu.
- Cẩn thẩn lời nói của cậu đấy! - Cậu cười nham hiểm.
- Tôi sẽ làm nô lệ như ý cậu muốn!!!!!! - cô hét lớn khiến cho mọi người xung quanh nhìn cô.
Ôi! Mẹ ơi! Điên chết mất!
Cô chạy ngay ra đằng sau cậu. Núp sau tấm lưng to lớn của cậu.
" Cái tên chết dẫm này! Cậu thử nuốt lời tôi xem! Chắc chắn Jin So Ah này sẽ không để yên cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro