Ngoại truyện 2: Xin lỗi! Xin lỗi vì tớ đã thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ giây phút ấy, cô phải lòng cậu chẳng hay. Cậu đã vẽ bao sắc màu lên cuộc sống vốn chỉ là màu xám của cô. Khiến cô nhận ra rằng: cô là cô bé 7 tuổi và cô thích cậu.
Hai ngày nghỉ tưởng trừng ngắn mà với cô lại dài đằng đẵng, cô nhớ cậu vô cùng. Nhớ gương mặt trắng nõn của cậu, nhớ nụ cười để lộ đôi răng thỏ của cậu. Làm ơn hãy đưa cô đến với cậu!
Thứ hai rồi! Chẳng lúc nào như lúc này cô lại mong chờ tới thứ hai, lạ thật đời học sinh ai lại thích ngày đi học như cô đâu chứ! Đúng là tình yêu đã làm cho con người ta thay đổi một cách chóng mặt.
- Ưm......chào cậu Daniel!- Dù cô đã gọi tên cậu đến hàng trăm nghìn lần nhưng sao lúc đối diện với cậu cô vẫn cảm thấy gượng gạo.
Còn cậu, cậu cũng có vẻ đã nhận ra sự gượng gạo của cô, nhưng trông cô lúc này dễ thương thật! Chỉ muốn tiến đến mà nựng cho một cái!
Cô, một cô chiêu vốn chẳng bao giờ chịu thua ai. Giờ lại xin hàng trước con người này. Đúng là chuyện khó tin.
Nhưng cô cũng có thể diện của cô. Chắc chắn chỉ để cậu nhìn thấy cô yếu đuối một lần, còn lại sẽ không phiền cậu nữa. Nói là làm! Tính cô là vậy.
Một lần bị đánh cũng quyết không để bản thân ỷ lại vào cậu, tạm thời quên đi lời đề nghị giúp đỡ của cậu. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng cậu rồi cũng sẽ rời xa cô như bao người khác, sẽ lại bỏ mặc cô như chính những người thân của cô.
- Này! Jia. 
Cô sợ hãi quay lại nhìn cậu, cố che đi vết bầm tím trên cơ thể bé nhỏ của cô.
Nhưng khổ nỗi người cô nhỏ con như vậy, sao có thể che mắt cậu?!
"Cậu, có sao không hả? Sao ngốc thế cơ chứ? "
Gương mặt thoáng tức, lại lo lắng của cậu làm cô đắc ý.
Không biết có phải là cậu quan tâm đến cô thật hay cậu tốt bụng quá nhỉ? Thôi kệ, chỉ cần thế này thì năm ba tiểu học của cô ở đây cũng không phải là tệ.
.......
Âm thầm.
6 năm rồi nhỉ.
Là tình yêu của cô.
Năm nhất, cô âm thầm ngắm nhìn cậu giảng bài cho cô.
Năm hai, cô âm thầm ngắm cậu ngủ say.
Năm ba, cô âm thầm ngắm cậu băng bó vết thương cho cô.
Năm tư, cô âm thầm ngắm cậu đọc sách.
Năm năm, cô cũng đã lớn, đã âm thấm nhìn cậu mà nói " tớ thích cậu"
......
Thế là đủ rồi
Cô chỉ cho phép 5 năm âm thầm yêu cậu. Cô tin vào tình cảm của mình rồi! Đã đến lúc,........ Jo Jia cố lên!
- Tôi tuyên bố kết thúc năm học! - Giọng nói ồm ồm qua mic của thầy hiệu trưởng vang lên.
Cuối cùng cô sẽ lại quay về bên So Ah, quay lại Seoul. Nhưng cô vẫn còn điều phải nói với cậu.
Mải tìm cậu khắp nơi, cô chạy ra đường lớn lúc nào chẳng hay. Bỏ mặc tiếng còi inh ỏi khắp nơi, đôi mắt của cô vẫn luyến thắng tìm hình bóng của cậu
"Bíp Bíp"
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy cậu rồi, cậu đang tiến lại gần cô. Nhưng.... Sao trông cậu có vẻ lo lắng thế? Nhưng cô vẫn cười ngây ngô nhìn cậu.
Bất chợt cậu ẩy cô ra xa.
Đợi đã, sao cô có cảm giác không an tâm! Cái gì ướt thế nhỉ?...... Là nước mắt của cô sao?
Cô vội quay lại......
Kang Daniel!!!!!!!!
Mọi thứ trước mắt cô sao lại lôn xộn thế? Chỉ thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên đường và một chiếc xe ô tô đang ở sau cậu. Và cả thứ nước từ đầu cậu...... Nó ướt như nước mắt cô vậy. Chỉ có điều bó màu đỏ và pha một chút bụi bặm của đường xá Busan.
Cô chạy đến ôm cậu vào lòng mà gào khóc cầu xin sự giúp đỡ của mọi người! Để mặc chiếc váy màu trắng bị thứ nước màu đỏ kia làm bẩn.
Cậu là đồ ngốc ấy! Tớ còn chưa nói với cậu là "Tớ đã thích cậu đến phát điên lên được"! Đồ ích kỷ tớ sẽ không thích cậu nữa đâu.
Trong đầu cô dường như chỉ nghĩ được có vậy khi đang chờ cậu cấp cứu.
Chứng kiến bố mẹ cậu đau khổ nhìn thấy cậu như vậy, tim cô như có cái gì đó cọ vào, khó chịu vô cùng!
"Xoạch"
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi người đều đứng dậy vây quanh bác sĩ hỏi han.
" Mọi người cứ yên tâm cháu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cháu vẫn cần phải nằm nghỉ trong phòng chăm sóc đặc biệt. Còn những di chứng sau này, chúng tôi cần phải theo dõi và kiểm tra"
Bóng dáng bác sĩ đã khuất khỏi tầm mắt của cô.
Nhìn thấy cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà chạnh lòng. Cô bị ngăn cách bởi cậu chỉ là lớp kính trong suốt lạnh ngắt. Có phải ý trời là thế? Là cho cô và cậu nhìn thấy được nhau, tưởng rất gần nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Tìm hiểu thì cô mới biết: bố mẹ cậu định đưa cậu lên Seoul học nhưng chỉ vì cô mà cậu lại nằm ở đây.
Cô ở lại Busan cho đến khi nghe ngóng được kết quả của cậu.
- Daniel! Cậu tỉnh lại rồi sao? - Cô vui mừng đến bên cạnh cậu.
Cậu ôm đầu ngơ ngác nhìn cô.
- Cậu là ai thế?
Cô đờ người lùi lại. Người nhà cậu đã đến bên cậu hỏi han, bác sĩ chuẩn đoán : cậu bị mất trí nhớ tạm thời.
Cô ra khỏi phòng bệnh dựa vào cửa phòng.
Sao chỉ có cô là cậu không nhớ! Bác sĩ nói là cậu chỉ quên những ký ức buồn trước khi sảy ra tai nạn. Có phải chính cô là "ký ức buồn" của cậu? Mà thôi thế cũng tốt có thể quên được nỗi buồn thì có lẽ cũng sẽ ổn thôi!
Cô cười chua xót đứng vững dậy
Tạm biệt thành phố đầy ắp tiếng cười, từ giờ có lẽ cô sẽ không còn có thể cười thoải mái được nữa rồi
Cô rút từ túi áo chiếc kẹo mút. Là chiếc kẹo mút mang hương vị ngọt ngào của Busan năm ấy. Giờ hương vị nó vẫn vậy chỉ có điều nó pha chút vị chua chát đến xót lòng.
Ngồi lên xe, hướng về cửa sổ lộng gió, nhắm mắt để cảm nhận làn gió Busan này lần cuối
" Tạm biệt! Làm phiền cậu rồi"
Lại là thứ nước có vị mặn chát ấy lăn dài trên má cô! Cô ghét chiếc kẹo mút này đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro