Ngoại truyện: "Jo Jia, chào mừng cậu đến với Busan- thành phố đầy ắp tiếng cười"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em à, chúng ta đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa?- Chú Jo hỏi (bố của Jo Jia)
- Xong rồi ạ! Nhưng em chỉ lo cho con bé Jia thôi! Tại nó thân với So Ah quá mà!- Jo phu nhân tỏ vẻ không an tâm.
Gia đình Jo Jia có một tập đoàn rất lớn. Cô cũng chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Jo. Bố cô vì công việc ở công ty mà phải chuyển về Busan sinh sống và làm việc.
Cô hé cửa, cô đã nghe thấy hết bố mẹ cô nói chuyện rồi. Thật sự phải vậy sao? Cô phải rời xa Seoul- nơi cô sinh ra và gặp những người bạn tốt. Cuộc sống bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Nhưng tiếc thật cô chỉ là cô bé 7 tuổi chẳng thể làm gì ngoài nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ.
Cô nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại cứ thế nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả chiếc vỏ gối mà cô sắp không được nằm trên đó nữa.
" Tạm biệt nhé Seoul! Tạm biệt So Ah! Tạm biệt những kỉ niệm của chúng ta! Tạm biệt"
Cô cứ thế mang theo sự luyến tiếc từ Seoul đến với Busan bằng những giọt nước mắt kia! Ôi nó mặn chát làm sao!
Thời tiết ở Busan rất đẹp! Ánh nắng đổ xuống đường như rót mật! Từng cơn gió nhẹ thổi qua tai cô như đang đùa giỡn với cô.
- Alo! Được tôi sẽ đến ngay! Phải có cả bà ấy ư?  Được chúng tôi sẽ đến ngay!- Ngài Jo vừa đến Busan đã có một cuộc điện thoại.
- Ria! Chúng ta phải đi thôi! Anh có một cuộc bàn bạc với tập đoàn Y. Cần có sự góp mặt của em đấy!
Jo phu nhân hiểu ý,cùng cha cô đến công ty con ở Busan.
Cô thì giao lại cho vệ sĩ Ha. Cô không quan tâm đến bố mẹ nữa, cô quen rồi, bố mẹ cô là vậy đấy! Là còn gần gũi với khách hàng hơn cả cô!
"Cạch"
Sáng hôm sau, cô bắt đầu đi học lại ở trường mới.
- Xin chào mọi người! Mình tên là Jo Jia! Mình đến từ Seoul! Mong mọi người giúp đỡ!- Cô vừa dứt lời. Bỗng ở dưới có tiếng cười chế nhạo
Họ nói cô là đồ kiêu ngạo tưởng sống ở thành phố mà lên mặt! Từng lời nói ấy như vết dao cứa vào trái tim cô. Cô không nói cho bố mẹ biết vì bố mẹ cô đâu có quan tâm đến cô.
Cứ thế ngày này qua ngày khác, cô hứng chịu bao lời chửi rủa của mọi người. Mà không có ai chia sẻ!
Đến một ngày, đó là ngày  cánh hoa anh đào rụng xuống lòng đường tạo ra một tấm thảm khổng lồ màu hồng thơm ngát. Cô đang đi trên đường thì bỗng:
- Ê con bé kia! Mày là con thành phố thích lên mặt! Nếu đã về đây sống thì phải nghe theo những gì tao nói nghe chưa?
Cô là một thiên kim tiểu thư nhưng cô lại không kiêu kì, không lạnh lùng ngược lại cô cũng khá nhút nhát, nhưng lại rất vui vẻ. Cô là vậy đấy! Nhưng có vẻ không thích hợp cho tình huống này!
- Khô.....không! Tại sao tôi phải làm vậy!- cô lấy hết dũng khí từ 7 năm qua sống trên đời này chỉ để nói câu đó.
- Con bé này! Mày được lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày một trận nhớ đời!- cô bạn kia tức sộc máu
Đúng lúc đám đầu gấu định ra tay. Mọi thứ xung quanh cô gần như đang chậm lại. Không thể tin được một tiểu thư danh giá như cô cũng có ngày này. Không sao! Được thôi, không có giờ sẽ có!
Biết trước chẳng thể làm gì! Cô nhắm mắt chờ cú đánh ấy.
"Bộp"
Có ai đó đang nắm chặt tay cô thì phải. Cô vẫn không giám mở mắt ra.
- Cậu giám?
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói của tên đầu sỏ. Cô mới dần mở mắt. Người đang nắm tay cô là ai vậy? Trông cậu ấy trắng trẻo mà đẹp tai quá! Cậu ấy có phải là người bình thường không vậy? Thần thái cũng ngầu thật!
Cậu ấy không những nắm tay cô cậu ấy còn siết chặt tay cô bạn kia nữa.
- Himna, cậu mà giám đụng tới cậu ấy! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Cô bạn kia lùi lại một bước, rồi chạy biến đi luôn. Cùng lúc đó, với suy nghĩ non nớt của cô bé 7 tuổi như tôi cũng có thể hiểu rằng: đây là một nhân vật không thể không dè trừng. Có khi nào cậu ta là xã hội đen  nhưng lại thích làm việc thiện sao? Không được nhất định phải cẩn thận.
Cậu ấy quay ra định nói gì đó, nhưng theo bản năng cô vội giơ hai tay che mặt vì sợ.
- Cảm......ơn!
Cô vội chạy lên trước, để lại cậu bé trắng trẻo vốn dĩ tốt bụng nhưng lại bị bỏ rơi thế này. Cậu đáng thương thật! Lại còn bị người ta hiểu lầm nữa chứ! Cậu có ý tốt mà! T.T
Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Bàn bên cạnh của vẫn còn chống kể từ khi cô bắt đầu chuyển đến đây.
"Vụt"
Một cơn gió hình như vừa lướt qua cô. Ngay lập tức tiếng chuông vang lên.
Là Cậu sao?
Cô xấu hổ vội quay mặt đi. Tên ngồi bên cạnh cũng không khỏi việc há hốc mồm, để lộ răng thỏ dễ thương của cậu.
Cô bắt đầu điểm danh.
- Kang Daniel?
- Dạ có ạ!
- Em đã đi học lại rồi sao? Cái tay bó bột của em đã khỏi rồi phải không? Chào mừng em quay trở lại!- Cô hiền hậu mỉm cười
Cậu ta liền ôm chiếc tay vừa siết rất chặt cô bạn đầu gấu kia. Cái đó ......vừa mới khỏi mà, không biết cậu ấy có sao không nữa?
- Không sao đâu cô! Em khỏi hẳn rồi.
Cô giáo nói cậu ấy đã nghỉ hơn một tháng rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn giao cho cậu ấy kèm cặp cô và giúp cô làm quen với môi trường mới.
Học được một lúc, cô giáo bỗng giao một bài toán rất khó. Có lẽ phải vận dụng những công thức vừa mới học. Hầu như chẳng ai làm được. Cô ngồi suy nghĩ mãi chẳng ra. Quay sang bên cạnh.......một cảnh tượng thậy khác lạ. Chiếc tay vừa được tháo băng của cậu đang lắc lư theo nét bút.
- Cậu chưa làm được à? Để tớ giúp cậu nhé- cậu ấy mỉm cười
Sao cậu ấy tốt bụng vậy nhỉ? Sao cậu không giơ tay lên bảng để được cô giáo khen? Nhỡ ai đó lên trước thì sao?
Bỗng
- Thưa cô, em muốn lên bảng làm ạ!- Min Ji - một bạn học khá giỏi trong lớp.
Cậu ấy vẫn không quan tâm vẫn tận tình giảng giải cho cô. Cảm giác áy náy quá! >.<
Cậu bạn kia được cô khen nức nở. Nhưng rõ ràng Daniel nhanh hơn mà
Hết giờ học, cậu dẫn cô đi quanh trường để làm quen với môi trường học.
Đi được xung quanh trường. Cô định lấy kẹo mút đem ra tặng cậu coi như cảm ơn hai vụ sáng nay. Cậu dường như cũng lôi từ túi ra một thứ gì đó.
- Cho cậu!- cả hai đứa đồng thanh
Chẳng biết tư tưởng lớn gặp nhau hay sao, mà cả hai đứa đều chìa ra cái kéo mút.
- Này cho cậu! Cảm ơn vì vụ sáng nay nhé!- cô nhẹ nhàng nói nhưng vẫn có vẻ dè trừng.
- Jo Jia, chào mừng cậu đến với Busan!
Hai đứa nở một nụ cười ngây ngô. Cùng nếm thử hương vị ngọt ngào của kẹo mút. Đôi khi những điều nhỏ nhoi đó cũng làm ta vui, cũng làm ta cảm thấy an toàn, vô lo, vô nghĩ. Khoảng thời gian đó, trong không gian ấy, cô đã biết những ngày tháng sắp tới ở thành phố xinh đẹp này, nơi có cậu chắc chắn sẽ đầy ắp tiếng cười! Daniel, tớ thích cậu ngay từ lần gặp ấy! Ngay từ ngày những cánh hoa anh đào rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro