Người con gái ấy mang tên......cỏ dại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi thẫn thờ ngắm nghía bức tranh của cậu. Trong đầu toàn là những câu hỏi vớ vẩn mà phản xạ tự nhiên của cô tự "sản xuất" ra!
- Này! - Cậu vội che đi bức tranh rồi hét lớn
- Cậu vẽ đẹp nhỉ!- cô buộc miệng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu
Thôi xong sao cô lại có thể nói những thứ đó chứ! Kiểu gì cậu ta cũng tự kiêu mà lên mặt cho xem ~
Ngược lại cậu đáp trả cô bằng giọng nói thô kệch:
- Không liên quan đến cậu!!!!!!!
Cô ngạc nhiên đến há hốc mồm! Mà thôi kệ tốt nhất là không nên liên quan tới cậu ta! Chỉ tổ rước hoạ vào thân!
15 phút sau
Jia và Daniel quay về với bộ quần áo ướt sũng. Chắc là cây còn chưa được "uống" nước mà hai con "nhợn" đã được tắm táp thoải mái rồi!
Chẹp.....chẹp! Hai đứa nó lại phải mặc đồng phục thể dục rồi! Hôm nay có tiết thầy CN bọn nó chết chắc!
Reng reng🛎!!!
Tiết nhạc đây mà!
- La la lá la lá là!- cô cố hết sức để cất cao giọng
- Jin So Ah! Em mà cứ mãi như này sao mà qua môn được hả? Mấy ngày rồi sao em cứ hát lệch tông thế?- Cô dạy nhạc quát thẳng vào mặt cô.
- Thưa cô tại gần đây em bị đau họng ạ!-Cô lí nhí trả lời.
- Đừng có lí do với tôi!
Cô cúi mặt thất vọng vì bản thân, tự hạ thấp mình trước bao nhiêu bạn học. Mất mặt! Mất mặt quá!
- Tiếp theo! Park Jihoon!
Cô nhìn xung quanh. Gần như ai cũng đang mong chờ cậu ấy hát, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu
Rồi giọng hát trầm ấm cất lên, mang theo hương vị của cuộc sống, ngọt như mật ong, trong sáng như tiếng chim hót, toả sáng như ánh mặt trời. Xung quanh cậu như có những ánh hào quang rực rỡ. Cô thầm ngưỡng mộ và ghen tị với cậu! Tại sao cậu lại giỏi những môn cô kém vậy? Cô với cậu đúng là trái ngược nhau!
- Tốt lắm! Quả nhiên là thực tập sinh có khác! Em cứ thế mà phát huy!- cô Minyoung bỏ cặp kính dày cộp xuống rồi vỗ vai mỉm cười với cậu
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô bỡ ngỡ, lần đầu khoác lên chiếc áo đồng phục của trường khi cô nhìn thấy "cặp kính dày cộp" kia biết cười!
Được! Được lắm rất có nghĩa khí! Quả nhiên sau ngàn năm chờ đợi thì học sinh của trường đã nhìn thấy con "cáo già" cũng cười rồi. Nể phục. Nể phục!
Tiết học cứ thế trôi qua sau bao nhiêu ngỡ ngàng của lũ bạn, tiết tiếp theo có thể cô không đến nỗi kém nhưng có lẽ lại là nỗi sợ hãi của cô. Tiết thể dục!
-1...2.....3.....4......5....
Haiz lại bị đau chân nữa rồi! Chẳng hiểu sao từ lúc cô biết trên đời này có môn thể dục thì cô cũng biết rằng chẳng tiết nào cô khởi động đúng cả >.<
- Jia ra ngồi nghỉ với tớ đi!- Cô gọi Jia ra sân cỏ ngồi
Trông bọn con trai háo hức chưa kìa. Gần như đứa nào cũng thích chơi bóng rổ mà nhỉ! Hiếm lắm thầy mới cho chơi mà! Đúng là hôm nay toàn truyện lạ xảy ra.
Cô và Jia nhìn lũ bạn chơi bóng rổ một lúc lâu. Bỗng cô nhớ tới bức tranh của cậu, cô nghĩ chắc lúc vẽ dáng vẻ của cậu chắc sẽ dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn cũng giống như bây giờ từng bước nhảy và đập bóng của cậu tưởng như rung chuyển cả trời đất mà thật ra lại rất nhẹ nhàng như chú mèo nghịch ngợm vồ lấy cuộn len.
Cô vô thức quay sang nhìn Jia. Cô ngạc nhiên vì Jia đang suy tư im lặng khác thường, thường thì con bé chắc chắn nó sẽ phải hét ầm lên cổ vũ chúng nó chơi nhưng sao giờ trông nó có chút dáng vẻ mệt mỏi, tiều tuỵ thế kia!
- Jia, cậu sao vậy?- Cô cuối cùng cũng chịu được sự im lặng của nó khi nó rơi nước mắt.
- So Ah! Chúng ta đã là bạn được 15 năm rồi! Nhưng cậu nhớ hồi cấp một vì gia đình tớ mà tớ phải về Busan học không? Tớ đã gặp Daniel! Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ!- Jia nghẹn ngào khóc nấc
- Vậy thì đây là truyện nên vui chứ sao lại khóc?- Cô vỗ vai Jia
- Cậu biết mà chúng ta rất thân nhau nhưng khi tớ đến Busan tớ đã rất buồn và nhớ cậu, tớ là người Seoul nên không biết nói tiếng Busan nên lúc nào cũng bị các bạn chê cười! Bố mẹ tớ cũng không thể nào chia sẻ với tớ vì họ rất bận! Lúc đó chỉ có Daniel là luôn bên cạnh tớ, hiểu được tớ! Rồi tớ nhận ra tình cảm của tớ dành cho Daniel......Rồi một ngày cuối năm học cuối cấp, tớ..... tớ bất cẩn đi qua đường mà không nhìn Daniel đã đẩy tớ ra và bị một chiếc xe ô tô đâm vào........
Nói đến đây Jia dường như không thể nói tiếp nhưng cậu ấy vẫn nói
- Tớ không nhìn là bởi tớ rất vui khi biết Daniel sẽ học cấp hai ở Seoul và tớ sẽ gặp lại cậu nên bất cẩn......Daniel phải nằm viện rất lâu! Bố mẹ cậu ấy không cho cậu ấy học ở Seoul nữa! Tớ ở lại Busan cho đến khi cậu ấy tỉnh, cậu ấy mất trí nhớ rồi, cậu ấy không còn kí ức về tớ nữa......và giờ cậu ấy vẫn vậy là do tớ!- Jia ôm cô mà khóc nức lên.
Cô hiểu chứ! Hiểu bởi cô cũng từng trải qua truyện tương tự như vậy! Giờ chắc chắn cú
mỗi lần nhìn thấy Daniel là tim cậu ấy lại quặn thắt, lại thấy khó chịu, cảm giác tội lỗi sẽ bủa vây cậu ấy! Cô hiểu mà!
- Cậu yên tâm nhóm chúng ta chắc chắn sẽ làm cho cậu ấy nhớ lại nhanh thôi! Tớ hứa đấy!- cô mỉm cười
Jia hình như phần nào yên tâm hơn mà không khóc nữa!
Xem nào!!!! Tiết Anh văn của thầy CN!!!!!!!!! Trời ơi!!!!!!!
- Cả lớp đã ổn định được chỗ ngồi chưa nào? Thầy có một thông báo đây! - thầy CN bước vào lớp
- Cuối tuần này khối 12 của chúng ta sẽ tham gia hoạt động từ thiện ở trại dưỡng lão tại Busan! Để chuẩn bị cho chuyến đi chúng ta cần có.............
Mọi người ở trong lớp ai cũng thấy chán nản nhưng cô lại thấy hoạt động này rất thú vị vì được làm việc thiện mà!
Riêng Jia lại có cảm xúc hỗn loạn! Nó vừa sợ quay lại thành phố đó nhưng nó lại rất vui vì nó và Daniel có biết bao kỉ niệm ở Busan biết đâu chuyến đi lần này giúp cậu ấy nhớ lại.
Quay sang bên cạnh, cái tên này chẳng cảm xúc gì hết, không vui mà cũng không chán! Khổ thân......bị bệnh lãnh cảm!
Tan trường cô và cả lũ bạn cùng đi học về tất nhiên cũng có Joo Hyuk!
- Cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến đi lần này chưa? Thường thì những hoạt động này chúng mình hồi trước cũng thích tham gia mà nhỉ!?- cô và Joo Hyuk nói chuyện rôm rả bỏ mặc anh đằng sau
Trông khuôn mặt anh bây giờ hệt như chú mèo đang hờn giỗi khi bị cướp mất cuộn len vậy, trông thật dễ thương
- A! Mình mình.......cậu làm hộp cơm cho mình nha! Tại mình không biết nấu cơm!- Joo hyuk gãi đầu
Nghe thấy vậy tên mặt hờn giỗi kia bỗng dưng ở đâu chen vào
Cậu kéo cô về phía mình
- Anh về hướng này phải không? Tôi và cậu ta gần nhà. Chúng tôi đi với nhau là được rồi!
Vừa dứt lời anh kéo cô đi thật nhanh. Dù rất bực mình nhưng cô không có cơ hội phản kháng
- Ê! Đợi đã xe đạp của tôi và cậu còn để ở trường! Để tôi quay lại lấy!
Cô định chạy đi nhưng bị anh kéo lên xe buýt
- Ngày mai lấy!
Xì! Ngày mai nhất định tôi sẽ bắt cậu trả tiền gửi xe.
Đến trước cửa nhà, cậu ta quay sang hỏi cô
- Cậu định làm cơm cho anh ta thật sao?
- Ừ! Mà cậu cũng thô lỗ với người ta quá rồi đấy. Đúng là cái tên khó ưa.
- Sáng thứ 7 dậy sớm chút! Tôi sẽ sang nhớ phải làm cơm hộp cho tôi đấy!
Cậu ta nói với cô như đang ra lệnh cho đầy tớ ý! Nghe thật khó chịu!
Rồi cậu ấy ép sát cô vào tường
- Cậu chắc không nỡ nhìn thấy tôi bị đói bụng đâu nhỉ. Nó không chỉ ảnh hưởng tới bao tử của tôi mà làm cho cả những trái tim non nớt của biết bao nữ sinh phải tổn thương đấy! Cho nên làm cho tốt vào!
Cậu ta nói cái quái gì vậy? Mơ đi cô còn lâu mới làm cho tên đó.
Cậu chạy thẳng vào nhà. Cô cũng chẳng còn lưu luyến gì mà cũng xông thẳng vào nhà luôn.
Sáng mai là đi rồi, nguyên liệu cũng đã có sẵn, cô chỉ cần dậy sớm là xong!
6:00 am
Đợi mãi chẳng thấy cậu ta sang, cô làm luôn vậy. Mà sao tự nhiên cô lại làm cho cậu ta không biết!
Sau bao nhiêu lâu ngồi trên xe. Cuối cùng cũng đến được Busan.
Đi tặng qua những cụ già, nhìn họ mỉm cười trong người cô bỗng dưng nhẹ bẫng.
Đến giờ ăn trưa rồi
- Jia ơi! Ngồi cùng bọn tớ ăn cho vui!
- Ừ
Chờ mãi mà chẳng thấy cậu ta đâu. A kia rồi! Đang bị bao vây bởi lũ con gái lớp3-3! Chắc giờ chẳng cần hộp cơm này nữa rồi!
Cô đang định cất thì
- Này đó là hộp cơm của tôi mà!
Cậu ngồi phịch xuống nốc hết chỗ cơm rồi nói.
- Chán thật! Làm mấy hoạt động này chẳng ra gì cả!
- Tôi thấy tốt mà được chăm sóc mọi người như thế này rất vui- Cô phản kháng
- Cậu lo mà về chăm sóc bố mẹ cậu đi!
Cô lặng người khi nghe cậu ta nói. Cô không thể ăn tiếp được nữa. Jia hiểu chuyện vỗ vai cô.
- Tôi ăn no rồi- Cô dưng dưng nước mắt mau chóng thu dọn đồ rồi đi.
Hết giờ nghỉ trưa, theo lịch trình thì học sinh được đi chơi tự do và về trước 7h tối. Cô cùng lũ bạn lên kế hoạch đến chỗ mà chứa đựng biết bao kỉ niệm của con bé và Daniel.
Cô cùng anh đứng bên một bờ sông chờ Jia và Daniel
- Giờ nghỉ trưa cậu sao vậy?- cậu ta cố ý hỏi cô
- Không có chuyện gì đâu!- cô xua tay
- Xin lỗi! Vì đã nhắc đến bố mẹ cậu!- cậu ta áy náy
- Cậu biết rồi sao? Cậu không có lỗi chỉ là tôi quá nhạy cảm thôi. Đó là câu chuyện từ 15 năm trước. Bố mẹ tôi đưa tôi đi công viên chơi! Thì bị một chiếc xe tải.......đâm! Tôi hận bản thân vì chỉ có mình tôi được sống! Hận bản thân vì chính mình đã đòi bố mẹ đưa đi chơi, chính mình đã gián tiếp hại bố mẹ! Những ngày tháng sau đó tôi bị bao nhiêu ánh mắt bủa vây của mọi người mà bị dèm pha! Bạn bè ai cũng tránh xa tôi! Và bảo tôi là đứa ăn hại! Duy chỉ có Jia là bảo vệ tôi! Thực sự lúc đó tôi tuyệt vọng vô cùng! Tôi cũng đã nghĩ đến cái chết nhưng rồi tôi nhớ đến bà đến các bạn tôi đến bố mẹ tôi ở suối vàng! Tôi buộc phải sống! Và tôi sống đến tận bây giờ!- cô lau những giọt nước mắt trên má và cố nở nụ cười thiếu sức sống kia mỉm cười với anh
Anh biết cô đau lòng. Cô thường ngày vui vẻ là thế, nghịch ngợm là thế. Nhưng ai biết tận sâu trong thâm tâm cô lại có vết sẹo cuoicj đời lớn thế kia. Bỗng dưng anh muốn ôm cô vào lòng an ủi cô. Nhưng chính cái sự kiên cường của cô đã đẩy anh ra. Và không biết cô có biết không? Cô gái mang tên ..... cỏ dại chính là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro