Jihoon, cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng rọi qua từng kẽ lá rồi đổ xuống lòng đường như những miếng xếp hình xinh xắn. Bầu trời trong xanh. Xung quanh cô như đang tràn ngập hạnh phúc
Kể từ khi......
- Haiz!! A- gi- gu! Đi học thôi! Cái quái gì thế này?- Cậu ta hét lên khi nhìn thấy cô
- Thái độ gì đây???!- Cô như bị chọc tức
Cô và cậu cùng dắt xe đạp ra.
Xe của cô là một hãng xe bình thường, màu nâu sữa nhìn trông rất trầm. Cái rổ xinh xinh nhìn cũng rất dễ thương. Còn xe của cậu là một xe đạp địa hình hãng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Chất lượng thì khỏi bàn. Còn cái giá chắc mắc đến cắt cổ luôn.
- Làm ơn tí nữa đi tránh xa dùm nha!- Cô cố gắng nói giọng lịch sự
- Hơ hơ! Tất nhiên! Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải ngửi toàn mùi gà rán à!
Xì!!!
Cô còn chẳng thèm quan tâm, lao vun vút trên "con ngựa" cũ rích của cô. Giao thông ở nơi cô sống cứ như ở vùng nông thôn vậy. Ngã ba, ngã tư mà cũng không có đèn giao thông. Cô dừng lại ở một ngã ba mà gần như chẳng có xe nào chạy qua.
Cô đang định đi thì có một chiếc xe chạy qua. Bỗng dưng có một bàn tay giữ chặt tay cô trên tay lái.
- Xem ra cậu vẫn hấp tấp như ngày nào!- một giọng nói quen thuộc vang lên
Cô há hốc mồm vì ngạc nhiên
- Là cậu sao? Nam Joo Hyuk?!!!
Cô và cậu ấy là thanh mai trúc mã. Năm cô lên lớp 7, nhà cậu vì có chuyện mà chuyển nhà đi. Cô đã rất vui khi gặp lại cậu
Mải nói chuyện cô mới phát hiện cậu đạng mặc chiếc đồng phục cứng nhắc của trường cô
- Cậu học cùng trường với tớ sao? - Cô mỉm cười
- Uk! Tớ sẽ học lớp 3-3!- cậu ấy đáp lại
Dù không học cùng lớp cô nhưng cô vẫn rất vui khi gặp lại cậu!
Vụt!
Trước mắt cô lại là cái xe địa hình mắc tiền đó!
- Tại sao anh lại tới đây?! Chẳng phải giờ này anh đang ở Oa- sinh- tơn sao?!- Cậu ta quay sang hỏi với giọng khó chịu với Yoo Hyuk.
Họ quen nhau sao?! Có vẻ quan hệ của họ không được tốt!?
- Ah! Sắp muộn giờ rồi, đi thôi! - Cô nhanh trí chạy đi mất
- Cái gì đây? Chúng ta đến sớm nhất trường sao?!- Anh quay sang hỏi cô
Cô gãi đầu
- Thôi tớ đi đến phòng giáo viên để hoàn thành một số thủ tục nhập học đây.- Joo Hyuk bước tới phòng giáo viên
- Thôi tôi..... ah hôm nay bàn tôi trực nhật! Tôi đi đây- Tự dưng cô nhớ tới chuyện tối qua làm cô đỏ mặt.
- Trực nhật? Chẳng phải tôi cùng bàn vs cậu sao?! Này nhóc đợi đã.!- Cậu ta hét toáng lên.
Cô chạy thẳng lên lớp thì lại gặp thầy CN
Cô run run sợ thầy nhớ vụ chép phạt hôm trước.
- Ah! May quá! So Ah đấy à! Chẳng là thầy vừa nhận ĐT của Daniel, hai đứa nó bảo kẹt xe nhờ em trực nhật giúp!
Cô đang vui mừng khi thầy không nhớ chuyện hôm trc thì lại phải trực nhật thay. Phù!!!!! Trong cái may lại có cái rủi T.T
Cô bước vào lớp trực nhật với thái độ uể oải.
Phập!
Cô giật nảy mình.
- Hộc...... hộc! Hôm nay trực nhật thay sao? Dù sao cx là trực nhật thay thôi mà! Bắt đầu thôi!- Từ đầu đến cuối cậu còn chẳng thèm nhìn mặt cô. Dường như cậu cx đoán đc vì sao cô bỏ chạy. Cậu cũng đỏ mặt.
Từ đó, ai làm việc nấy, không ai ns vs ai lời nào.
Cô kiễng mãi mà chẳng lau được cái bảng.
Từ đằng sau, cậu cướp miếng lau bảng từ tay cô. Cô quay người lại, cậu ép sát cô vào bảng. Cô mở to đôi mắt ra nhìn cậu. Cậu chẳng thèm ngoái lại nhìn cô, lau bảng một cách dễ dàng.
- C......cảm..! - Cô định cảm ơn cậu
- Đồ lùn! - cậu ta vừa lau vừa nói.
Cô tự ái đá vào bụng cậu ấy một nhát. Khiến cậu ôm bụng lùi lại một bước.
- ĐAu!........- Cậu vừa ôm bụng vừa kêu.
- Xì! Cho chừa cái thói trêu tôi!!!
- Hi!- Daniel và Jia bước vào
Cậu và cô lập tức chuyển tư thế. Cậu chạy đến Daniel và đập cho một trận
- Cậu dám để tớ phải trực nhật thay? To gan thật!
Cô nhanh chóng kéo Jia ra ngoài
- Cậu đi đâu vs Daniel đấy!
- Tớ đi ăn sáng với cậu ấy!- Cậu ấy trả lời hồn nhiên.
- Có phải các cậu đã quen nhau từ trước rồi không?- Cô nghi ngờ.
- Không làm gì có!- Jia khẳng định
- Thôi.......tớ phải đi trực nhật nốt đây!- cậu ấy có vẻ ngập ngừng.
Jia gọi Daniel đi tưới cây. Rồi chạy vụt đi luôn. Cô lắc đầu vài cái rồi vào lớp.
Ở ngoài thì chán mà vào trong lớp thì gặp cái mặt lạnh của cậu ta. Thật chẳng còn gì chán hơn!~
Cô ngồi xuống chỗ ngồi. Chỗ của cô là bàn cuối, góc lớp và bên cạnh cửa sổ. Mọi người thường nói chỗ của cô là chỗ của học sinh cá biệt. Nhưng cô chọn chỗ này cũng là vì phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp mà cô rất thích vẽ.
Thật ra, cô đúng là học giỏi các môn, nhưng môn Anh văn......của cô thì thảm rồi! Cô đang cố gắng mà chẳng cải thiện được.
Cô ngồi vẽ vời lên SGK tiếng Anh. Ngồi làm mà chẳng biết đúng hay sai.
Bỗng người ngồi bên cạnh đang nghe nhạc.
- Cậu làm sai rồi kìa!
Cậu ta dựt bài của cô, chữa đầy bút đỏ trên sách rồi vứt cho cô.
Cô há hốc mồm nhìn cậu làm nhanh thoăn thoắt! Và cuối cùng.
- Hình vẽ của cậu xấu quá!
Xì! Cậu ta tưởng cậu ta vẽ đẹp lắm ý!
Cô rút khỏi ý nghĩ đó ngay sau khi nhìn thấy bức tranh của cậu.
Bức tranh của cậu là người phụ nữ trung niên. Ánh mắt hiền dịu. Đôi môi dịu dàng mỉm cười. Mái tóc cũng đã điểm bạc. Làm cô nhớ đến người mẹ của mình, giờ nếu mẹ cô còn sống thì có lẽ cũng như người phụ nữ trong tranh của cậu!
Nhưng cô vẫn không hiểu! Nhìn vẻ ngoài cậu ngỗ ngược, không quan tâm đến người khác, học hành chắc cũng chẳng tanh tưởi gì?!! Nhưng cậu lại làm bài tập rất nhanh! Bức tranh của cậu đã chạm tới tận sâu đáy lòng cô! Khiến cô cảm động!
Vậy Jihoon cậu là ai??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro