Jihoon.....cậu chết chắc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng may cho cậu! Tôi đã học bài này rồi! Nếu không cậu không còn đứng đc ở đây mà nhe răng cười đâu😡- Cô vừa xếp sách vừa lẩm bẩm
- Xì!- Cậu ta vui vẻ tươi cười
- Này! Cậu còn cười được sao?- Cô điên tiết
Bỗng dưng cái thang rung rung, sau một phút bất cẩn, cô ngã xuống..... Tưởng chừng cô chết chắc nhưng đôi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cậu ấy có khuôn mặt dễ thương, đôi môi màu anh đào quyến rũ, đôi mắt cậu nhìn cô đắm đuối, đến nỗi chính cô cũng bị cuốn vào " vòng xoáy" kia!
Cuối cùng cậu cũng chịu để cô xuống.
- Ê nhóc! Cậu không sao chứ?!!- cậu ta hỏi một cách ngượng ngùng, khó hiểu.
- Ừm.....! Cảm ơn, tôi..... không sao!- Cái gì thế này? Cô cũng đỏ mặt
Cậu ta nhìn cô một lúc, rồi gõ đầu tôi
- Nhóc gà rán cũng biết cảm ơn sao?- Cậu ta cười gượng gạo
Cậu ta dám làm cô đỏ mặt!!! Cậu ta không biết mình đang chọc tức ai đâu?!!
- Thôi! Nhanh lên đi! Mình còn phải chép phạt nữa!- cậu ta liền đánh trống lảng khi thấy bầu không khí vẫn chẳng trở lại bình thường.
Sau 1 tiết học " bối rối", cô và anh đến phòng GV với hai cảm xúc
Anh: bình thường, không đặc biệt
Cô: Chết rồi mình chưa bao giờ chép phạt!!!Ôi run quá!
Cô run rẩy, đầu óc cứ như ở trên mây, bỗng dưng một cảm giác ấm nóng chui vào lòng bàn tay cô. Cô ngước lên nhìn "người đã mang hơi ấm đấy"
- Cậu.....- Cô vừa ngạc nhiên, vừa đỏ mặt
- Đừng lo! Tôi đã từng bị phạt nhiều rồi. Tôi sẽ giúp cậu! Dù gì cũng là lỗi do tôi!
Giọng nói kiên quyết của cậu làm cô yên tâm biết bao nhiều, cảm động biết nhường nào.
Rồi......cô và anh cũng phát hiện rằng cậu và cô đã nắm tay cũng " khá lâu"
Bước vào phòng GV
- Thưa thầy! Chúng em đến rồi ạ!- Cô và anh cúi gầm mặt xuống
...........
Bên kia vẫn chưa lên tiếng
- Chúng em xin lỗi!
- E ..... hèm được rồi! HAHA!!!!!
Cái quái gì vậy? Cô và anh ngước lên
DANIEL?!!!!!
- Cậu làm gì ở đây vậy ?- Cô ngạc nhiên hỏi
- Phải đấy, thầy đâu?
- Yên tâm đii! Tớ, Jia, Ji, Uri đã vạch ra kế hoạch đanhs trống lảng để thầy không bắt hai cậu chép phạt nữa!!- Daniel zui zẻ trả lời
- Thật sao?cảm ơn cậu nhiều!!^.^
- Đợi đến khi nào Jia, Ji, Uri về tớ sẽ khao cả lũ! - Cô vui vẻ
Phù cuối cùng cô cũng không phải nếm mùi vị " đau tay" vì chép phạt
Cô huých anh một phát tỏ ý: " Cậu mà đi thì lên thớt ngay đấy!"
Hiểu ý, với lại anh cx đang bận
- Mọi người đi ăn đi nhé! Tớ bận rồi!- cậu tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng
- Bye!
Dưới sân trường
Bao nhiêu là nữ sinh vây quanh anh như gặp được idol vậy. Không chịu buông tha
- Cậu ta nghĩ cậu ta là " sao" ư?!Có mà mắc bệnh ngôi sao thì có!!!!
Haiz! Daniel cũng chẳng khác nào Jihoon, cũng bị vây quanh. Phải rất lâu mới dứt ra được
Cô nhanh chóng kéo cả lũ đến quán ăn của bà. - Xin gới thiệu đây là quán ăn của bà tớ! Jia, Ji, Uri đều biết rồi! Có mỗi cậu chưa biết, Daniel!
Cô quay sang nói với bà
- Bà ơi! Đây là bạn mới lớp con! Con đã đến đây để quảng bá đồ ăn cho bà đây! Con cũng đc việc lắm phải không bà? Nên bà hãy làm ngon nha bà!!!
Chỉ một lúc sau, bà đã mang bao nhiêu là món ngon: gà rán sốt cay, bánh gạo, chả cá, ......
Cả lũ nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên:
- Chúng con sẽ ăn thật ngon ạ!
Sụp..... sụp
- Ư! So Ah à! Thật sự rất ngon đấy!- Daniel khen tấm tắc
- Vậy mà có người lại vứt đi đấy! - Cô lẩm bẩm
- Gì cơ! Jihoon mà ở đây chắc sẽ kêu rú lên khi nhìn thấy gà rán cho mà xem. Tớ chơi vs cậu ấy từ nhỏ mà- Daniel nói
Hả?! Thật sao?! Vậy sao cậu ta lại vứt đi?! Cô chẳng hiểu gì cả.
Một lúc sau, đám bạn của cô về. Cô cùng bà đẩy xe về, hồn bay phách lạc ở phương trời nào??!! Cô cứ đơ ra đấy
- Bà ơi cho con hộp gà này nhé? Con sang nhà bạn một tí, con về ngay, nhớ đóng cửa cẩn thận nha bà! Con chào bà.
Bà chưa kịp nói gì, cô đã chạy vụt ra ngoài
Taxi!!!!!
Cô ngồi trên taxi để đến công ty cậu ta đang thực tập
- Bao nhiêu vậy ạ?
- 2000 won
- Đây ạ!- Cô đưa tiền cho bác tài. Rồi vừa xuống trước cửa công ty......
" Chết rồi! Sao mình lại đến đây? Không thể đưa cho hắn được!!! Nhưng đống gà này thì sao?! Mang đến đây rồi mà lại đem về thì hơi kì kì ha?!"
Trong đầu cô đang có hai luồng ý nghĩ, trong lúc rối bời, cô tìm ra một cách
Đem cho lễ tân là xong
..........
Điên thật! Vào đến cửa rồi mà! Chỉ gửi đồ thôi mà!
- Xin lỗi! Xin mời cô xuất trình giấy tờ!
Cô cứng họng.... giấy tờ gì cơ?!!
- Tôi...... Xin lỗi cô không thể!- Hai ông bảo vệ gằn giọng như doạ người
Thương lượng à không " cãi nhau" thì có!
- Xin lỗi! Đang có chuyện gì vậy.- từ bên trong có giọng nói nhẹ nhàng, thoáng chút mệt mỏi vì luyện tập.
- Để tôi đưa cô ấy đi!- cậu ấy nói với bảo vệ rồi kéo cô đi.
Cậu ấy còn chưa kịp thay bộ quần áo ướt thẫm mồ hôi, mái tóc loà xoà dính trên vầng trán kia!
- Sao cậu lại đến đây?! - cậu quay sang nhìn túi gà cô đang cầm
Cô vội giấu túi gà mình đang cầm
- Không có gì! Đi bộ ngang qua thì ghé thôi!
Cậu vội giật lấy túi gà:
- Sao đây thấy cắn rứt lương tâm rồi đúng không?
- Không ăn thì thôi! Đưa đây!- Cô bực mình
Cậu gõ vào đầu cô một cái
- Đồ ngốc! Ai bảo tôi không muốn?!
Cô đỏ mặt
- Thế nhé!- cô chuồn nhanh
Cô chạy thảng về nhà với tốc độ nhanh nhất. Để làn gió mát lạnh thổi bay tâm trạng thất thường này của cô đi
- Bà ơi con về rồi ạ!
- Uk! Tắm rửa rồi học bài đi con!
- Vâng!
Xong rồi!
Ngồi học bài chẳng tập trung vào đâu!
Hướng về phía cửa sổ
- Jihoon! .... cậu chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro