Ngày ấy, định mệnh đời tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một ngày đông giá rét, từng bông tuyết đang rơi xuống bờ vai kia. Phủ một lớp áo tuyết trắng muốt, mà cô không cảm nhận được cái giá lạnh ấy
-Dạ! Hết 3500 won ạ! Cảm ơn quý khách!
-So Ah! Giao hàng theo từng địa chỉ ghi trên tờ giấy nhé!- Bà cô nói vọng ra.
- Vâng, con đi ngay! - Cô dù đã mệt lả nhưng vẫn tươi cười
Cô tên là Jin So Ah, cô năm nay 18 tuổi ( tính tuổi Hàn). Cô là một học sinh ưu tú của trường THPT X. Cô sống với bà ngoại và mở một quán nhỏ bên ga tàu kiếm sống qua ngày, bố mẹ cô...... Đó là câu chuyện buồn của 15 năm trước đã khắc sâu vào trái tim non nớt của cô. Rằng khi cô mới tròn 3 tuổi, bố mẹ vì tai nạn giao thông mà qua đời. Và rồi....
Kinh koong!
- Xin chào! Tôi giao hàng theo đơn đặt hàng của quý khách.
Rồi cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, mang một vẻ vừa lạng lùng lại vừa dễ gần, đáng yêu. Anh hình như bằng tuổi cô. Cô đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh kia, tưởng chừng không thể dứt khỏi ánh mắt ấy. Nhưng một giọng nói trầm ấm:
- Cậu vào đi!
A... quý khách có thể trả tiền luôn! Không cần phải vậy đâu!- Cô cười gượng gạo
- Cậu cứ vào đi! - cậu ấy hối giục
Cô đành phải vào nhà với suy nghĩ:" Chắc ko làm sao đâu! Có thể cậu ta định KT chất lượng gà rán thôi!"
Với những vị khách khó tính như vậy, cô đã từng gặp qua và họ đều tấm tắc khen gà nhà cô ngon.
- Quý khách có thể ăn thử rồi thanh toán cx đc ạ! - cô nói
- Không cần! Cậu có thể ngồi ăn cùng tôi không?
Cái gì vậy? Cậu ta vừa nói cái quái gì đó? Cô cố giữ bình tĩnh.
- Quý  khách có thể thanh toán luôn đc ko ạ? Vì tôi còn rất nhiều khách hàng cần giao nx ạ! - mặc dù đã hết hàng để giao nhưng cô vẫn ns vậy !
Anh có vẻ khó chịu! Rồi đưa cho cô một tờ tiền to đùng. Cô định lấy tiền trả lại! Thì anh lại vứt đống gà chưa " đụng" được tí nào, nó còn mới nguyên
- Đừng mà! Cậu làm cái quái gì vậy?😡
Cô hét to, để ngăn anh vứt vào sọt rác nhưng.....phải làm sao bây giờ, anh ta vứt rồi.
- Này cậu kia! Sao cậu lại làm thế hả? Cho dù cậu đã thanh toán nhưg cậu có biết bà tôi đặt hết tâm huyết vào món ăn ko? Lúc nào bà cũng phải thức khuya dậy sớm để tìm thêm hương vị mới cho những vị khách như cậu thưởng thức đấy! Cho dù gia cảnh nhà cậu như thế nào thì cũng phải trân trọng chứ!
Cô gào lên, cô như sắp khóc vì thương bà
Cậu ta cười khẩy:
- Cậu thì hiểu gì chứ!
- Tôi không hiểu? Người không hiểu chuyện mới là cậu!
Cô nhanh chóng trả lại tiền thừa cho cậu ta
- Tôi hy vọng sẽ ko lại cậu nx!
Co ra về cùng với vẻ mặt không cam lòng. Vừa bước ra khỏi cửa thì cô phát hiện một điều kinh khủng..... nhà cậu ta ngay đối diện nhà cô!
- Cái quái gì thế này?- Cô hét to cho thoả nỗi bực tức
Nhưng
Khụ! Khụ
Bao nhiêu khí lạnh chui vào cổ họng cô
Trên đường về nhà, trời càng lúc càng lạnh hơn. Mọi sự việc xung quanh cô đều như ngưng lại tưởng chừng như mọi thứ sắp đóng băng. Cô cởi áo khoác của cô khoác thêm cho bà, rồi ôm bà một cái thật chặt.
- Ơ kìa! Con bé này làm sao thế?
- Bà! Con sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc bà.
- Rồi rồi! Bây giờ có để cho bà đẩy xe về nhà không nào?
Cô vội buông bà ra rồi bà đẩy xe về, Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm lớp 12. Cô rất hào hứng khi lại đc gặp Jo Jia, Min Ji, Uri. Nhưng tự dưng lại nhớ đến cậu ta, thật là bực mình quá đi!
Sau khi ăn cơm xong. Cô vội lên phòng tắm
- Haiz! Tắm xong rồi đã thật! Học bài thôi!
Nhà cô và nhà anh đối diện nhau, đã thế hai phòng ngủ của cô và anh cũng đối diện nhau. Và điều bất ngờ là bàn học của cô cũng đặt ở vị trí gần cửa sổ và cậu cũng vậy. Tròi ơi! Có nghĩa cô chỉ cần ngước lên nhìn cửa sổ là có thể nhìn thấy cậu ấy đang làm gì ở bên kia T.T
Xì!!! Từ giờ cô sẽ đóng rèm cửa sổ lại là được chứ gì?!!!
Sáng sớm hôm sau.....
Tinh tinh
- Sáng rồi dậy thôi! Hơ... hơ!
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, cô xuống nhà nhét đại một miếng sanwich, một cốc sữa rồi tạm biệt bà và mở toang cửa ra.......
- Chào các cậu! Tớ nhớ các cậu chết đi được! - Cô vừa mở cửa thì đã ôm trầm những người bạn của cô. Đó là Jo Jia, Min Ji, Uri. Họ là những người bạn đã thân vói cô từ rất lâu và cô rất quý họ. Trong số đó, Jo Jia là thân nhất vì cô và nó rất hợp nhau.
Trên đường đến trường.
- Ê! Hình như năm học này lớp chúng ta có thêm hai bạn mới đó.- Jo Jia nhanh nhảu trò chuyện.
- Thật sao? - Cô và Uri hét lên
-Và tất nhiên còn có thêm một điều tuyệt vời nữa. Nghe nói, họ là thực sinh của mấy công ty đào tạo idol, Hình như học hết năm học này là họ sẽ tham gia chương trình "Prounced 101 ss2"- Min Ji vui vẻ.
Mải nói chuyện thì đã đến được trường. Bình thường sĩ số lớp cô bị lẻ nên cô ngồi một mình. Mặc dù có thêm hai người nữa vẫn lẻ nhưng hình như cô có người ngồi cùng bàn rồi. Bàn bên cạnh cô có dán biển tên " Park Jihoon" . Nghe là tên con trai. Chắc đáng mong chờ lắm đây!
Sầm, thầy giáo CN bước vào lớp
- Cả lớp tập trung. Lớp 12 này lớp chúng ta sẽ đón chào 2 bạn học sinh mới. Các bạn nữ trong thời gian này cố gắng tập trung học tập đi! Vì 2 bạn ấy rất đẹp trai đấy! Nào mời hai em vào lớp!- Thầy vừa nói vừa hướng về cửa lớp
Sầm!
Cánh cửa mở ra
Bước vào lớp là một cậu bạn rất đẹp trai. Răng của cậu giống răng thỏ vậy, rất dễ thương. Đôi môi với nụ cười như có ma lực có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào.
- Xin chào! Tớ là Kang Daniel. Từ giờ tớ sẽ là thành viên lớp 12-2, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
Các bạn nữ ai cũng vui sướng khi được chung lớp với cậu ấy. Nhất là Jia, nó còn phấn khích hơn khi biết rằng Daniel sẽ ngồi cạnh nó. Nhưng người ngồi cạnh cô vẫn chưa xuất hiện
Cánh cửa lần nữa được mở ra
- Em xin lỗi, em đến muôn ạ! Xin chào, mình là           Park Jihoon! Mình rất vui khi được trở thành thành viên của lớp 12-2. Mong mọi người giúp đỡ!
Cô đang ngây người trước vẻ đẹp của cậu ấy. Lại là khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, nhìn vừa có vẻ lạnh lùng mà lại vừa dễ thương!
Sao quen zậy ta?
Aaaaaaaaaa!
Chết cô rồi!
- Là cậu sao? Đồ kiêu ngạo?
- Là cậu? Nhóc gà rán?- Cậu lại hỏi ngược lại cô
- Mình có duyên nhỉ? Nhà đối diện nhau, giờ lại ngồi cùng bàn- cậu ta vừa nói vừa xoa đầu cô vừa lẩm bẩm
- Đáng tiếc nó lại đem lại xui xẻo cho tôi!
- Tôi thì đúng hơn! Đồ kiêu ngạo! Đúng là đồ oan gia! Xì
Thầy CN tười cười trên nỗi đau của cô
- Daniel, Jihoon! Thầy đẽ sắp xếp chỗ ngồi cạnh 2 bạn giỏi nhất lớp ta đó! Để theo kịp cách giảng dạy của thầy cô ý mà! Cố gắng lên cả lớp! Thầy bắt đầu tiết học nha
- Vâng
Cô quay sang
- Ê! Đồ kiêu ngạo! Dậy mau, thầy đang giảng bài đấy!
- Để yên tôi ngủ!
- Ukuk! Không hiểu bài thì đừng có hỏi tôi!
Sau đó cô vs anh cãi nhau to tiếng và.....
Cả lớp học quay lại nhìn cô và anh
- So Ah! Jihoon! Hai em ra ngoài thư viện dọn dẹp sách ở đó đi! Dọn xong thì ra phòng giáo viên chép phạt 1000 từ cho tôi!- thầy tức lên
Vậy là cô và anh ôm nỗi tức giận lê xác đến phòng thư viện!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro