Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần bệnh vật vả, ad cũng đã trở lại rùi đây. Mn có ai nhớ tui hơm dị:^.^












Thật ra JungMin hắn ta đã biết được rằng là Shuhua và Soojin đang theo dõi hắn và Miyeon, lúc đầu kế hoạch của hắn chỉ có Shuhua và Miyeon, nhưng bây giờ có thêm sự xuất hiện của Soojin nên hắn cũng khá hứng thú vì Soojin là hot body của nhóm kia mà, nên hắn làm sao mà kiêng nể được. Dù sao hắn cũng phải "chia mồi" cho đồng bọn nữa nên càng nhiều thì càng tốt chứ sao nữa.



Soojin: Hắn ta đag lên kế hoạch để bắt Shuhua và Miyeon unnie sao chứ??? Mà hắn ta nói tới ba miếng mồi sao?? Ở đây có Shuhua và Miyeon unnie và.....mình? Mình sao!!mình nữa là ba người sao chứ?? Vậy là hắn ta đã biết sự xuất hiện của mình và Shuhua rồi. Không hay rồi phải ra ngoài nói cho Shuhua biết.
Shuhua: Unnie nói là đi về sinh sao mà lâu vậy ta, đợi nảy giờ hơi lâu rồi vs lại cũng sắp tới giờ phải gặp hắn ta rồi. Phải làm sao đây chứ. Aissss bây giờ mình phải ra ngoài rồi vào lại để gặp hắn thoi.
Khi vừa bước chân ra cửa thì có một tên áo đen chạy tới chụp thuốc mê Shuhua và bắt Shuhua lên xe và chạy đi mất.

Ở phía khác.
Miyeon: Sau anh ấy đi lâu vậy ta "ngó xung quanh". Ah!...........
JungMin: Được rồi! Đem nó ra xe đi, chúng ta mau đi thôi mắc công có ai lại nhìn thấy đó.
Đàn em: Dạ!

Soojin: Shuhua ah! Chị mới vừa biết......ủa Shuhua em đâu rồi, Shuhua à, em đi đâu mất rồi. SHUHUA!!!. Điện con bé thử xem sao.
*điện thoại reo*
Ủa điện thoại con bé rơi ở đây nè. Tại sao nó lại ở đây vậy chứ?? Ủa mà khoan chị...Miyeon đâu mất rồi?? Tại sao cả Shuhua lẫn Miyeon unnie đều biến mất hết rồi cả cái tên JungMin kia nữa, không lẽ.....aisss mình đã chậm trễ rồi. Bây giờ phải làm sao đây chứ???? Động não nào Soojin.
*điện thoại*
Soojin: Minnie unnie???
Minnie: Em đag ở đâu vậy??
Soojin: Em đag ở quán cafe ở đường Hongdae thoi, sao ạ?
Minnie: Em ở yên đó bọn chị sẽ đến tìm em, gửi tên quán cho chị ngay.
Soojin: Dạ được ạ.

Trong xe.
JungMin: Mày đã bắt được chúng nó chưa??
Đàn em: Dạ được rồi anh, con bé này đúng thật là xinh ạ. Nhưng mà chỉ có một đứa ở đây thoi ạ!
JungMin: Cái gì một đứa sao?? Tao đã bảo là tới 2 đứa kia mà.
Đàn em: Bọn em thật sự không biết ạ, lúc đó chỉ có con nhỏ này thoi ạ.
JungMin: Thoi được không sao, dù gì con nhỏ kia cũng sẽ tự nộp mạng của nó đến, và hãy nhớ đừng làm con bé phải bị một chút thương tích nào dù là một sợi tóc. Có nghe rõ chưa??
Đàn em: Dạ vâg thưa anh!!

Soojin: Các chị à, em ở đây.
Soyeon: Sao chỉ có một mình cậu, Shuhua đâu rồi.
Soojin: Con bé.....
Yuqi: Em ấy bị làm sao ạ??
Minnie: Có phải con bé bị JungMin bắt đi rồi đúng không???
Soojin: Sao...sao...chị....biết???
Minnie: Tụi chị lỡ đọc được nhật ký của con bé và biết hết mọi chuyện rồi. Tại sao em biết mà không nói cho bọn chị hả???
Soojin: Tụi em định tự giải quyết xong mới kể cho mọi người, nhưng em thật không ngờ là mọi chuyện lại xấu tới mức này.
Soyeon: Bây giờ không phải là lúc chúng ta nổi giận với nhau đâu, bây giờ tên kia đã bắt Shuhua đi đâu rồi.
Soojin: Không phải chỉ một mình Shuhua thôi đâu...mà hắn còn bắt lun cả......Mi...miyeon...unnie..nữa.....
Minnie: Cái gì!!!!
Yuqi: Unnie chị bình tĩnh lại nào.
Soyeon: Bắt lun cả Miyeon unnie sao?? Hắn ta đúng thật là....
Minnie: Bây giờ chúng ta làm sao mới tìm được hắn đây?
Soojin: Em cũng không biết nữa.
Yuqi: Ah~~ em nhớ rồi!
Soyeon: Em nhớ được gì hả Yuqi.
Yuqi: Em nhớ Shuhua có đeo một cái đồng hồ, trên cái đồng hồ đó có gắn thiết bị định vị.
Soojin: Thật không?
Yuqi: Thật ạ, cái đó là do em mua kia mà.
Minnie: Được rồi, em mau xem đi bây giờ em ấy đag ở đâu.
Yuqi: Dạ được chờ em một chút.
Soojin: Chúng ta mau ra ngoài lấy xe đi.

Miyeon: Ah!! Sao đầu mình lại đau như vậy chứ! *ngó xung quanh* đây là đâu cơ chứ, ơ...tay mik làm sao mà bị trói rồi. Đầu mình đau quá.
Shuhua: Ah!! Đau đầu quá!!
Miyeon: Sh...shuhua....sao...e...em...lại...ở...đây??
Shuhua: Unnie. Chị không sao chứ!
Miyeon: Chị không sao nhưng tại sao hai chúng ta lại bị bắt???
Shuhua: Chúng ta đã bị tên JungMin bắt đến đây đấy.
Miyeon: C...ái....gì....em...nói...gì....? Tại sao anh ấy lại..k..kh..ông...t..hể...đâu...
Shuhua: Chị đừng ngốc nữa được không, hắn ta đag mún có được chị và hắn sẽ làm những chuyện xấu xa với chị mà chị còn nghĩ hắn ta tốt như vậy sao???? "Hét lớn"
Miyeon: Shu...hua....em...
Shuhua: Tại sao chị lúc nào ngốc như vậy chứ hả?? "Khóc". Tại sao chị lại ngốc đến nổi cả việc đang bị một tên biến thái lợi dụng mà chị còn không biết vậy hả, chị biết em lo lắm không hả???
Miyeon: Shuhua...em...nhưng mà không phải anh ấy là bạn trai em sao?? Còn cái gì mà biến thái hả Shuhua??? Chuyện này là sao???
Shuhua: E...m...em.....
Miyeon: Em mau nói đi chứ mọi chuyênn này là sao hả Shuhua??? Tại sao em lại im lặng?
JungMin: Đúng đó!! Con bé nói rất đúng!
Miyeon: JungMin! Ý anh là sao, mà tại sao lại bắt tôi với con bé???
JungMin: Chẳng phải em ấy đã nói cho cô em nghe mục đích của tôi từ đầu rồi sao?
Miyeon: Biến thái?? Không lẽ.....
JungMin: Tuy từ này có hơi thô thiển nhưng đúng rồi đó. "Cười gian"
Shuhua: Anh hok được đụng vào chị ấy! "Hét"
JungMin: Ồhh! Shuhua, em có cần phải la lớn như vậy không hả?? Aisss điếc cả tai ông rồi đây nè. "Hắn giơ tay định đánh"
Miyeon: DỪNG LẠI!!!! Tại sao anh lại làm như vậy chứ?? Anh là bạn trai con bé kia mà???
Shuhua: Anh ta không phải bạn trai của em. Mà hắn là một tên bệnh hoạn tâm thần đó chị à.
Miyeon: CÁI GÌ??
Shuhua: Anh mau thả chị ấy ra, lúc đầu đã hứa là không được hại đến chị ấy rồi kia mà.
JungMin: Cũng không phải vì em tạo cơ hội cho anh gặp cô ấy sao chứ. "Sờ lên mặt của Miyeon"
Shuhua: Tên khốn! Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi mặt chị ấy ngay!
Miyeon: Chuyện này là sao vậy chứ?? Hai người đag nói chuyện gì vậy hả? Tại sao tui lại không thể hiểu được giữa hai người đag có chuyện gì???
JungMin: Vậy để cho Shuhua kể cho cô nghe đi, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu "công việc chính" *nhéch mép* . Tụi mày ở đây canh hai đứa nó cho tao, nhớ là phải nhẹ nhàng đó nghe chưa.
Đàn em: Dạ anh! "Cúi đầu"
JungMin: Hai đứa ở đây chơi một lát đợi anh về có nghe chưa.
Miyeon: YEH SHUHUA!! Tất cả chuyện này là như thế nào hả????
Shuhua: .....

Nơi khác.
Yuqi: Ôh đã tìm được vị trí của hai người đó rồi nè mn!
Soojin: Hai người họ đag ở đâu??
Yuqi: Đang ở căn nhà hoang ở gần sông Hàn đó chị!
Minnie: Được rồi chúng ta mau đến đó cứu họ thoi.
Soyeon: Khoan đã, chúng ta không nên gấp gáp như vậy đâu.
Yuqi: Tại sao vậy chị, chúng ta phải đi tới đó nhanh lên chứ.
Soojin: Soyeon nói đúng đó, chúng ta không nên gấp gáp, vì có thể hắn có đồng bọn và với sức của chúng ta không thể làm lại được hắn.
Minnie: Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây hả??
Soojin+Soyeon: EM CÓ CÁCH!!

Trong xe.
Đàn em: Giờ chúng ta phải làm sao đây anh?
JungMin: Cứ từ từ, mấy đứa bạn của tụi nó sẽ kéo nha đến đây hết thoi, tới lúc đó bắt cả bọn, chúng ta sẽ đc một bộn lớn đấy. Dặn mấy đứa trong kia có gì thì cũng phải từ từ đợi lệnh của tao mới được hành động nghe chưa??
Đàn em: Dạ em biết rồi anh.
















Không biết có ai còn nhớ tui hôm😔hay quên tui luôn òi☹️☹️. Nếu nhớ thì cmt cho ad biết nhoa;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangnhi