Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Shuhua: Chị...
Miyeon: Có chuyện gì sao??? "thều thào"
Shuhua: Chị...không sao chứ, em nghe giọng chị có vẻ hơi mệt đó.
Miyeon: Chị không sao đâu mà.
Shuhua: Chị đưa tay chị cho em nắm thử xem.
Miyeon khó khăn kéo tay bị trói của mình đưa tới gần bàn tay bị trói của Shuhua cho em nắm.
Shuhua: Sao...tay chị lạnh thế này. Chị ráng xoay qua đây cho em.
Miyeon không còn đủ sức để di chuyển nhưng cũng ráng lết thân qua chỗ em. "cái gì cũng chiều em răm rắm"
Shuhua: Mặt chị đổ nhiều mồ hôi quá đi, chị có thấy không khỏe ở chỗ nào không.
Miyeon: Chị không sao đâu mà."yếu ớt"
Shuhua: Nói còn không ra hơi nữa mà nói là không sao, chị lừa được ai hả🤨 🤨
Ah em rồi, hồi sáng tới giờ chị vẫn chưa ăn gì mà bây giờ trời cũng sắp chiều lun rồi còn gì. Chị biết bản thân sức khỏe chị yếu nhất nhóm kia mà tại sao lại không lo cho bản thân mình như thế hả😡 "Shuhua có vẻ dỗi chị rồi"
Miyeon: Thôi mà đừng giận chị mà, bây giờ có muốn ăn chị cũng chẳng thể ăn được. "chị mếu máo nhìn em"
Shuhua: Được rồi được rồi em không nói chị nữa, cũng do cái tên chết bầm kia mà ra. Tựk chết đi mà🤬
Miyeon: Shuhua nè, chuyện của em với hắn ta là sao vậy? Mau kể cho chị biết đi.
Shuhua: Em..." shuhua bây giờ thật sự rất khó mở lời cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào"
Miyeon: Em đến cuối cùng cũng là im lặng.
Shuhua: Chị à....
JungMin: Vậy để anh đây kể cho em nghe nha."cười đểu"
Shuhua: S.O.N.G J.U.N.G.M.I.N "shuhua như gầm lên"
Miyeon: Anh biết hết tất cả tại sao lại không nói.
JungMin: Vì tao muốn chính miệng con nhỏ kia nói hết mọi sự thật cho cưng nghe đó."tay hắn vuốt dọc theo khuôn mặt của Miyeon"
Shuhua: Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra.
JungMin: Sao hả, tao đụng vào ny của mày nên mày như vậy à.
Shuhua:"..."
JungMin: Cũng tại vì mày, tất cả là do mày khi mọi chuyện xảy ra tao luôn cố yêu thương mày để cho mày biết là tao rất yêu mày, dành mọi thứ tốt nhất cho mày mà thay vào đó mày thì sao hả. Mày chẳng thèm ngó nghiên gì đến tao, lúc nào cũng bơ tao, đưa mày đi chơi thì mày cũng chấp nhận đó nhưng đi thì mày im lặng chẳng nói lời nào cứ để tao như một tên điên đọc thoại một mình. Thằng này đó giờ muốn có ai thì phải có cho bằng được, nên tao tình cờ biết công ty mày đag họp tác làm ăn vs công ty bên tao nên tao ra sức thuyết phục ông giám đốc của bọn mày là nếu con Shuhua không chịu hẹn hò với tao thì bắt buộc con Miyeon sẽ phải bị đuổi ra khỏi công ty.
Miyeon: Anh nói gì??? Tại sao anh lại làm như vậy chứ!! "nàng hoang mang tột độ"
JungMin: Vì sao à, vì nó yêu mày đó nếu tao không làm như vậy nó có chịu nghe lời tao không hả.
Miyeon: Anh là một tên khốn nạn anh biết không hả.
JungMin: Ồhh tao sẽ coi đó như là lời khen. "hắn cười đểu rồi lại bỏ đi đâu đó một lần nữa"

"Chuyện này là sự thật sao Shuhua??" Nói đến đây mắt chị ngấn nước nhìn em. Chị cảm thấy có lỗi vì lun thần trách em đủ điều, nhưng bây giờ chị mới biết tất cả những chuyện em làm đều là vì chị, chị mới sực nhớ lúc trc Soojin chừng nói với mình là "tất cả những chuyện Shuhua làm đều có lí do của nó" giờ thì chị hiểu rồi.
"Chị đừng khóc mà, nhìn chị như thế em đau lòng lắm" em đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của chị, em không nở để chị phải rời công ty rời nhóm của chúng ta đâu.
"Nhưng dù vậy thì em cũng đừng nên chấp nhận chuyện đó để rồi em còn phải chịu đựng gấp đôi cả chị" Lần này chị khóc òa lên mà ngã người mình vào người em. Shuhua thật mún xé nát cọng dây đag trói mình lại để ôm chị vào lòng mà an ủi, nhưng nhờ chị ngã vào người em mới cảm nhận đc người chị đag nóng lên, mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều.

"Chị à chị sốt rồi..." -Shuhua
"Chị không sao mà" Chị lúc này như đã kiểu sức dựa vào người em mà thiếp đi lúc nào không hay, Shuhua cảm nhận đc hơi thở đều đều kia cũng biết là chị đã ngủ nên giữ tư thế cho chị có thể thoải mái mà dựa vào.

<Ở nơi khác>.
"Nè sắp tới nơi chưa vậy??" Minnie sốt ruột lo lắng.
"Cũng sắp rồi chị ráng đợi một tí đi" Miệng thì nói vậy chứ Yuqi cũng đag rất lo cho hai người chị/em của mình.
"Mọi người yên tâm đi, em nghĩ hắn sẽ chưa làm gì hai người đó đâu nên mọi người hãy bình tĩnh" Soojin lên tiếng chấn an mọi người.
"Mà hồi nãy hai đứa em nói là có kế hoạch đó là gì hả??" Minnie
"Tới đó mọi người sẽ biết được thoi" Soojin và Soyeon cùng đồng thanh.

<Diễn cảnh khác>
Miyeon: Shu..hua à.. "yếu ớt, thều thào"
Shuhua: Em nghe đây. "Nhỏ nhẹ"
Miyeon: Em...có...tình...cảm....với..chị...không? " chị e dè hỏi"
Shuhua tuy không nhìn được khuôn mặt của chị nhưng em có thể cảm nhận được chị đag rất ngại và lời nói càng ngày càng nhỏ lại.
Shuhua: Em có!! Em thật sự rất yêu chị Miyeon!
Miyeon: Thật không?
Shuhua: Tất nhiên là thật rồi. Còn chị thì sao? Chị...có yêu em không hả?
Miyeon: Chị...có! "Mặt chị đỏ như trái gất"
Trong khi hai người đang nói chuyện rất chi là tềnh cảm thì BỖNG........
















Muốn biết thì đợi tiếp chap sau đi he🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangnhi