CHAPTER III: VỊ HÔN PHU (FIANCÉ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thư cựa người trong lớp chăn bông mềm, quay sang ngang, khẽ mở mắt. Phong đang nằm ngủ ngay cạnh cô. Thư ngồi dậy nhẹ nhàng, trốn tuột vào trong nhà tắm. Thư vốc nuớc lên mặt. Trên người cô vẫn còn nguyên bộ đồng phục nhăn nhúm. Mất mặt quá, sao cô lại có thể tự tiện ôm người ta mà ngủ ngon lành như vậy được nhỉ? Thư quay người ra khỏi phòng tắm, lay anh.

  - Dậy mau!

  - Có chuyện gì? Anh muốn ngủ thêm.

  Khánh Phong vòng tay qua cổ cô, kéo sát khuôn mặt thiên thần xuống bằng khoảng cách của một nụ hôn. Phong khẽ mở mắt, trước là sửng sốt, ngay sau đó, một tia lạnh chiếu thẳng lên khuôn mặt của cô.

  - Cô đang làm gì ở đây thế?

  - Tôi đang muốn hỏi anh đây.

  - Hỏi tôi? Tôi... à, tối qua tôi đã đưa cô đến đây.

  - Tại sao phải làm thế?

  - Cô cứ túm chặt lấy người tôi không buông thì làm thế nào? Chẳng nhẽ tôi trèo lên phòng cô ngủ cùng?

  - Thật vậy sao?

  - Tôi không lừa trẻ con.

  Thư ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Phong.

  - Cánh tay còn đau không?

  - Không đau sao được, lại còn xuất hiện thêm vết thương mới nữa.

  Thư chớp đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc rồi kéo lấy cánh tay trái của anh.

  - Làm gì vậy?

  - Để im đi!

  Minh Thư nhìn vào những vết xước mới đã khô máu trên mu bàn tay của anh, chạm đôi môi mềm xuống vết thương, thổi nhẹ.

  - Đây là cách chữa của cô à?

  - Sẽ đỡ đau hơn đấy!

  Hơi thở ấm nóng phả lên vết thương. Khánh Phong sững người, tim đập lạc nhịp. Anh lắc mạnh đầu, rụt nhanh tay lại. Thư nhíu mày.

  - Hết đau rồi à?

  - Cô luôn nói không có chủ ngữ như vậy à?

  - Ừm.

  Cô mặc chiếc áo hoddie lên người, tìm lại chiếc mp3.

  - Tìm cái này à?- Cô chạy ra định lấy lại cái máy thì tay anh rụt ngay lại.

  - Giả đây.

  - Có giỏi thì tự mà lấy đi!

  Thư nhún chân, giơ tay lên kéo tay phải của anh. Anh lắc đầu.

  - Thấp quá!

  Cô tức giận, đẩy mạnh anh xuống giường, nhảy tót lên giường để cướp lấy. Thư đắc ý giật ngay lấy máy nghe nhạc thì bị anh đè xuống.

  - Cô có biết là khi một cô gái vào phòng của một tên con trai độc thân thì không nên hành động như vừa rồi không?

  - Không biết!- Thư chớp mắt vẻ ngây thơ, đáp lời tỉnh bơ rồi bật ngay dậy, đè anh xuống- Nhưng mà biết cách đánh người khác để hắn ta không dám động đến mình.- Đôi mắt chợt ánh lên tia nhìn ranh mãnh.

  - Cô hay thật.

  - Chìa khóa đâu?

  - Chìa khóa nào?

  - Xe của tôi.

  - Có bằng lái chưa mà đòi lái?

  - Rồi.

  Cô nhảy ngay xuống giường, khoác chiếc balô lên trên vai.

  - Hôm nay được nghỉ mà!

  - Nhưng tôi phải đi làm.

                           *

  - Hoàng Minh Thư, con có biết mấy giờ rồi không?

  - Đúng giờ mà!

  - Đúng à? Cuộc họp cổ đông đã bắt đầu từ năm phút trước rồi.

  - Có sao đâu ba. Mấy cái này đều là văn kiện con thông qua hết rồi mà!

  - Không lý luận nhiều, con vào ngay cho ba.

  - Không thích!

  - Vào nhanh! Nếu không muốn nghe thì cứ ngồi im một chỗ và giữ trật tự.

  Hoàng Minh Hoàng đẩy cô vào vị trí ghế ngồi của tổng giám đốc rồi trở về vị trí CEO của mình.

  Mọi người hướng sự tập trung chú ý của mình về phía một cô bé mặc áo hoddie chùm kín với mái tóc màu hạt dẻ buông xõa. Tiếng rì rầm nổi lên. Ông Hoàng vỗ hai tay vào nhau để lấy lại sự chú ý.

  - Xin lỗi đã để quý vị chờ lâu! Đây là con gái tôi, vừa từ Mĩ trở về, sẽ nhận vị trí tổng giám đốc giúp điều hành công ty lớn mạnh hơn.

  Tiếng rì rầm lại nổi lên, chỉ có vài tiếng vỗ tay lác đác. Cô nằm bò ra mặt bàn, uể oải. Đôi mắt khép hờ.

  - Không thể chấp nhận được. Làm sao lại có thể để một đứa bé vẫn còn đi học tiếp quản công ty được.

  - Đúng đấy!

  - Không thể!

  ...

  - Xin mọi người yên lặng. Hiện nay tất cả những hợp đồng quan trọng hay văn kiện của công ty đều phải được con gái tôi xét duyệt và đồng ý. Và chẳng phải kết quả rất là tốt sao?

  - Thật không thể tin nổi!

  - Làm gì có chuyện đó được.

  ...

  Lại những tiếng rì rầm nổi lên.

  - Nếu mọi người không tin thì chúng ta sẽ xem những cơ sở dữ liệu trong máy tính của con gái tôi. Minh Thư, con mau chứng minh cho mọi người xem đi.

  - Không thích! Mệt!- Chỉ một câu nói của cô mà khiến bầu không khí trong phòng như ngưng tụ lại. Giọng nói lạnh, bất cần và có phần uể oải không hề che dấu.- Họ không tin thì có mặc họ.

  - Chúng tôi sẽ rút cổ phần, không thể để một con nhóc sỉ vả thẳng vào mặt chúng tôi như vậy! Các vị thấy đúng không?

  - Đúng!

  - Đúng!

  - Tôi cũng nghĩ vậy!

  ...

  - Thích thì cứ rút đi! Mấy cái ghế giám đốc bù nhìn của các ông phải đến 90% là nịnh nọt để được lên chức, rất ít người có khả năng thật sự. Vậy thì tôi việc gì phải giữ cổ phần của công ty mấy người?

  - Mày chỉ là con oắt con hỉ mũi chưa sạch mà đòi lên mặt dạy đời bọn tao à?

  - Mày thì có tài cán gì mà đòi lên mặt với bọn tao! Bọn tao sẽ rút hết vốn cho công ty này phá sản luôn!

  ...

  Thư vắt chân chữ ngũ, nhếch mép.

  - Đến cả nói chuyện mà cứ như mấy bà hàng rong ngoài chợ chửi bậy liên tục thì tôi cũng chẳng muốn giữ lại vốn của mấy người làm gì. Chỉ tổ ô nhiễm không khí trong sạch của công ty.

  - Mày cứ đợi đấy, bọn tao sẽ xóa sổ cái công ty bé tin hin như cái lỗ mũi của mày.

  - Xin mời! Không tiễn nhé!

  Đám người đồng loạt kéo nhau ra ngoài cửa, rời khỏi công ty. Ông Hoàng vỗ tay.

  - Con giải quyết hay đấy! Giờ thì vốn liếng của chúng ta đều không cánh mà bay rồi.

  - Con chẳng hiểu làm sao ba có thể hợp tác cùng mấy tên giám đốc bù nhìn đó được. Hơn nữa, nếu bỏ đi mấy tên con tốt để ăn con tướng chẳng phải tốt hơn sao?

  - Ý con là gì?

  - Vẫn còn một cổ đông trong phòng này ngoài ba và con.

  Một người đàn ông trung niên ngồi trong góc khuất nhất của căn phòng, lọt vào vùng tối. Đôi lông mày chợt giãn ra hài lòng.

  - Ông có phải là Khánh Nguyên?

  - Vâng, rất vui khi được gặp lại ông bạn già và cô con dâu xinh đẹp của tôi.

  Hai người ôm chặt lấy nhau như những người bạn thân.

  - Đã lâu không gặp. Ông thế nào?

  - Tôi rất khỏe, tôi còn phải chờ đợi ông thực hiện lời hứa gả con dâu cho nhà họ Lâm thì tôi mới nhắm mắt xuôi tay được chứ.

  - Ông cứ đùa...

  - Xin lỗi vì phải cắt ngang nhưng để con phổ biến dự án mới đã.

  Khánh Nguyên xua tay.

  - Không cần đâu con gái. Cứ làm theo ý con đi! Ba sẽ ủng hộ.

  - Vậy con về trước, hai người cứ tiếp tục nói chuyện.

  - Ừ ừ, gặp con ngày mai nhé!

  - Vâng!

  Thư nghĩ chắc ông ấy nói nhầm vì mai cô đâu phải đi làm, lại còn cứ luôn miệng con gái.

  Tối.

  - Minh Thư, mai đi cùng với ba nhé!

  - Đi đâu ạ? Mai là chủ nhật mà ba! Con đâu phải đi làm.

  - Gặp ông Khánh Nguyên.

  - Tại sao? Đó là bạn của ba cơ mà, con đâu liên quan.

  - Đúng vậy, ba cứ để Thư ở nhà đi. Con đi là được rồi mà.

   - Cứ ngoan ngoãn đi theo đi. Ngày mai là bắt buộc. Cả nhà phải đều phải đi.

  Thư đặt đôi đũa xuống bàn đánh cạch.

  - Con no rồi! Mọi người cứ tiếp tục ăn đi.

  Thư đi lên phòng, không thèm liếc nhìn ba mẹ lấy một lần. Minh Hoàng lắc đầu nhìn cô con gái nhưng vẫn mỉm cười. Bà Ngọc ân cười tươi như thể bà vừa hoàn thành xong một tác phẩm mới và điều đó khiến Minh Vũ linh cảm có chyện chẳng lành (đối với anh).

                           *

  Thư cựa người trong lớp chăn mỏng. Ánh sáng ban ngày tràn ngập trong căn phòng. Thư lật úp người xuống, tiếp tục ngủ.

  Soạt.

  Chiếc chăn mỏng bị kéo giật ra khỏi người. Thư la oai oái, lấy gối chùm lên mặt.

  - Dậy đi nào con gái cưng!

  - Con mệt lắm, cho con ngủ thêm đi.

  - Vậy à, nhưng hôm nay con không được ngủ nướng đâu. Con mau dậy đi.

  - Không thích!

  - Con không thích thì thôi vậy.- Bà Ngọc Vân nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

  Rầm!

  Được vài giây sau, cánh cửa bị đập mạnh ra.

  - Dậy ngay cho ba, sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ được à? Mau dậy đi!

  - Minh Thư ghét ba. Không thèm chơi với ba nữa.

  - Không lèo nhèo. Xuống nhà gặp ba trong ba mươi phút nữa.

  Minh Hoàng ra lệnh xong thì mở cửa ra ngoài. Tất nhiên là Minh Thư vẫn phải miễn cưỡng ngồi dậy chuẩn bị theo lời ba cô. Thư ra sức từ chối nhưng tất nhiên cuối cùng cũng phải mặc bộ váy trắng. Thư lè lưỡi nhìn mình trong gương.

  - Gớm, mẹ chọn váy gì mà kinh thế?

  - Là ba chọn đấy. Con có thắc mắc gì sao?

  Minh Hoàng lúc lắc đầu, lưng dựa vào tường. Thư lắc đầu, vội vã thanh minh.

  - Dạ không. Là đẹp phát kinh thôi ạ.

  - Vậy còn được.

  Ông bước xuống lấy xe ra khỏi gara. Ngay lập tức Thư quay người lẩm bẩm.

  - Đẹp kinh người. Ba thử bắt con mặc chiếc váy điệu chảy nước này nữa xem. Con tự tử liền.

  - Nhưng màu trắng hợp với nước da của con mà con gái.

  - Con không thích, sẽ gây nhiều sự chú ý.

  - Thích hay ghét gì là quyền của con nhưng mẹ khuyên con nên mặc nó đến khi hết buổi gặp mặt.

  - Là vì việc gì vậy mẹ?

  - Rồi con sẽ biết.

  Bà Ngọc Vân cười tươi bước xuống nhà. Mái tóc hạt dẻ quăn nhẹ buông xõa. Đôi mắt to tròn sâu hút màu xanh thẳm. Chiếc đầm trắng chiết eo làm lộ rõ đường cong trên cơ thể. Đôi chân dài thẳng tắp. Làn da láng mịn tựa men sứ. Hoàng Minh Thư - một thiên thần. Mẹ mỉm cười nhìn cô con gái.

  - Hai bố con có tin rằng mẹ không trang điểm, thậm chí là làm tóc cho Thư không hả?

  - Con xinh quá! Thiên thần của ba!

  Thư không thèm đếm xỉa lấy Minh Hoàng, bước thẳng ra chiếc Rolls Royce mui trần. Chiếc mũ hoddie chùm kín. Thư đeo ear-phone, khoanh tay chờ đợi. Minh Hoàng lắc đầu, mở cửa cho vợ ngồi hàng ghế đầu. Vũ tự ngồi xuống hàng ghế sau cạnh cô em gái. Người Vũ run liên tục vì cái khí lạnh thoát ra từ cô em gái. Chẳng cần nói anh cũng biết tâm trạng khó chịu của cô vì bị phá bĩnh giấc ngủ.

  Chiếc xe đen bóng xé gió. Người qua đường không ngừng chỉ chỏ cảnh tượng kỳ lạ trong xe. Người đàn ông trung niên điển trai ngồi sau tay lái của chiếc Rolls Royce mui trần, cười nói với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Hàng ghế sau là một cô gái nhăn nhó trong chiếc hoddie chùm kín. Cạnh bên là một chàng trai tuấn tú đang xanh mặt.

  Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng. Bốn con người với những tâm trạng khác nhau và bốn khuôn mặt tuyệt đẹp cùng tiến vào trong. Tiếng rì rầm nho nhỏ ngưng bặt khi họ thấy bốn con người đang tiến vào. Những ánh mắt từ ngưỡng mộ lẫn tò mò đều chiếu thẳng vào họ. Bản ballad đang được trình diễn chợt ngưng bặt, ngay cả tiếng thở cũng không dám thoát ra. Họ bước vào phòng VIP I. Gia đình nhà họ Lâm đã đợi sẵn ở trong. Khánh Nguyên vui vẻ.

  - Gia đình ông vừa làm xáo trộn nhà hàng đúng không?

  - Gia đình ông cũng vậy chứ?

  - Hahaha... Chắc hẳn đây là cậu Hoàng Minh Vũ tài năng của tập đoàn MW nhỉ?

  - Cháu chào bác ạ! Cháu không giỏi bằng Minh Thư đâu ạ!

  - Cậu cứ khiêm tốn. Chào con Minh Thư.

  Thư gật nhẹ đầu, ngồi xuống chiếc ghế ở góc bàn.

  - Sao cô lại ở đây?

  - Có việc!- Thư nhấm nhẳng, chỉnh lại ear-phone.

  - Ra là hai đứa biết nhau. Vậy thì sẽ dễ bàn việc hơn.

  - Việc gì vậy ạ?

  - Hôn ước giữa hai con.

  Bàn tay Minh Thư đang đánh máy thì hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì. Khánh Phong thì giật mình quay ra nhìn Minh Thư. Cô vẫn lướt tay trên bàn phím giải quyết đống văn kiện. Ánh mắt cô không chút xao động. Dải âm thanh trong máy nghe nhạc chợt nhỏ dần, chỉ còn là những nốt nhạc ballad êm dịu. Khánh Phong đập mạnh tay xuống bàn.

  - Cô đã biết trước rồi đúng không? Nên cô mới bình thản như vậy.

  - Biết trước hay sau là vấn đề sao?- Thư hỏi lại, tiếp tục lướt tay trên bàn phím.

  - Nói vậy là cô đã thừa nhận?

  - Nào nào, con bình tĩnh đi Khánh Phong. Ba vẫn chưa cho nó biết đâu.

  - Vậy tại sao...

  - Tính nó vốn khép kín từ bé. Nhưng thật ra nó luôn mạnh mẽ, quết đoán và độc lập. Nhiều người không hiểu nên xa lánh nó và cho rằng nó chảnh nhưng...

  - Chủ tịch Hoàng Minh Hoàng!

  - Ba xin lỗi!- Rồi ông nháy măt với Khánh Phong- Tẹo nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé!

  - Chúng ta ăn thôi! Thức ăn nguội mất!- Khánh Nguyên vỗ tay.

  Chiếc mâm kính xoay tròn đưa ra những đĩa thức ăn nóng hổi nhưng Minh Thư chẳng thèm động đũa.

  - Con sao không ăn? Vẫn còn giận ba à?

  Minh Thư thờ ơ.

  - Con chẳng thừa thời gian, phải giải quyết xong đống văn kiện này đã.

  Minh Vũ gắp miếng thịt gà cho vào bát cô. Minh Thư gật nhẹ đầu.

  - Cám ơn anh nhưng em không ăn đâu!

  Bàn tay nhỏ nhắn vẫn lướt nhanh trên bàn phím.

  - Sao con không bỏ áo ra Minh Thư? Trong này đâu có lạnh.

  Mẹ Khánh Phong lên tiếng, cắt ngang không khí trầm lặng đang bao phủ căn phòng.

  - Phải đó Minh Thư, mẹ hiểu con nhưng nơi này rất an toàn, con phá lệ một lần này thôi nha!- Bà Ngọc Vân nhẹ nhàng.

  Thư trả lời nhát gừng.

  - Con không nóng!

  Cô tiếp tục như không có chuyện gì. Ban đầu hai CEO còn trò chuyện vui vẻ nhưng sau cùng cũng lắng xuống. Không khí trầm nặng nề. Thư cuối cùng cũng chịu rời khỏi màn hình máy tính, vặn người.

  - Mọi người ăn xong chưa? Con muốn về!

  - Nhưng mọi người từ nãy đến giờ vẫn đang chờ con để ăn cùng mà!

  - Vậy ạ! Mọi người ăn đi, con về trước đây!

  - Để anh đưa em về!

  - Để tôi đưa cô về!

  Cả Minh Vũ và Khánh Phong cùng đề nghị. Thư uể oải nhét laptop vào túi, quay người rời đi.

  - Không cần, hai người cứ ở lại nhét đầy cái bụng đi.

  - Khánh Phong, Minh Thư nhà ta nhờ con! Vũ ở lại đây về sau nhé!

  Bốn bậc phụ huynh nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Kháng Phong gật nhẹ đầu, đuổi theo sau Minh Thư. Bà Diệp nhìn theo cậu con trai mỉm cười.

  - Xem ra cậu nhóc lạnh lùng bất cần này đã bị con dâu khuất phục rồi. Nhưng có vẻ Minh Thư còn phớt đời hơn. Đúng là vỏ quít dày có móng tay nhọn. Khánh Phong sẽ rất mệt rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen