CHAPTER II: GẶP GỠ (MEETING)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày học thứ II

  - Minh Thư, em sẽ được nhảy lớp lên 12A1.

  Minh Thư với tay cầm tờ giấy quyết định rồi lẳng lặng tìm phòng học mới. Cô đi luôn vào trong lớp, xuống ngay chiếc ghế trống ở dãy cuối, gần cửa sổ. Đám học sinh im bặt nhìn Minh Thư. Lớp trưởng e dè tiến đến gần cô.

  - Hoàng Minh Thư, hình như em ngồi nhầm lớp rồi.

  Thư đang gõ laptop thì dừng tay lại. Lớp trưởng co rúm người chờ đợi cú đánh nhưng cô chỉ rút ra một tờ giấy đẩy lên trước mặt bàn rồi tiếp tục quay trở lại làm việc. Lớp trưởng run run cầm tờ giấy rồi chạy ngay ra góc lớp, ánh mắt dè chừng mở chiếc phong bì ra. Cả lớp đổ dồn vào anh ta.

  - Giấy gì thế?

  - Giấy đuổi học cậu à?

  ...

  - Im lặng. Các cậu để im tớ đọc cho. Đây là giấy quyết định nhảy lớp.

  "_ Họ và tên học sinh: Hoàng Minh Thư

   _ Tuổi: 15

   ..."

  Đọc đến chữ cuối cùng thì tất cả chợt im bặt, hướng ánh mắt về phía Thư. Cô vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục giải quyết đống văn kiện của công ty.

  Tiếng điện thoại reo trong balô của Thư. Thư bắt máy, tay vẫn gõ bàn phím laptop.

  - What?

  Minh Thư tuôn ra một tràng tiếng Anh nhanh đến chóng mặt. Thư cất điện thoại vào túi, nhét laptop vào rồi đến xấp tài liệu.

  - Bảo với thầy chủ nhiệm là tôi có việc gấp nên sẽ nghỉ ngày hôm nay.

  Cô vừa dứt lời, một anh chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng đi vào cúi đầu cầm cặp hộ cô.

  Phạch phạch phạch

  Tiếng cánh quay trực thăng hạ thấp xuống giữa khoảng trống của sân trường. Thư bước nhanh vào trong giữa những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của học sinh.

  - France!

  - Yes, madam! Hold on!

  Chiếc trực thăng bay khuất tầm mắt của mọi người.

  Chiều muộn, Minh Thư bắt taxi đến trường. Sáng nay do vội vã rời đi nên cô đã quên không mang xe về. Trời chiều chạng vạng, dải ánh sáng tím nhạt vẽ một đường dài trên bầu trời. Thư tìm đường đến bãi để xe. Loay hoay thế nào lại rẽ nhầm vào phòng thể dục. Tiếng bóng đập mạnh xuống nền nhà. Chiếc bóng cam xoay tít trên tay của một nam sinh. Chiếc cavát nới lỏng trên cổ áo.

  Bộp

  Một cú slam dunk. Quả bóng rổ vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp. Mái tóc đen bết mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó lại khó chịu. Anh đang nghĩ về Thư. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt buồn màu xanh sâu thẳm. Vẻ ngoài lạnh lùng và phớt đời. Nhưng ánh mắt lạnh đó có vẻ gì đó thật cô độc. Cô cũng giống cậu, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để che dấu bản thân mong manh và dễ bị tổn thương. Điều khó có thể nhận ra nếu không phải là một người tinh tường hoặc một người từng trải. "Hoàng Minh Thư".

  Ngoài trời, bóng tối nhanh chóng phủ xuống. Bóng đèn điện trong phòng tập vẫn sáng. Thư vốn sợ bóng tối nên chỉ dám ngồi ở hàng ghế khán giả tiếp tục làm việc mà không dám ra ngoài. Bỗng tiếng bóng im bặt. Thư dừng tay, ngước đầu lên nhìn. Một nam sinh đang đứng ngay cạnh cô, chăm chú theo dõi màn hình máy tính. Anh chàng mang vẻ đẹp đặc trưng của người Châu Á da trắng, tóc đen, đôi mắt màu cà phê đặc với ánh nhìn lạnh băng.

  - Chỗ này bị nhầm rồi!- Anh chàng chỉ vào màn hình máy tính. Chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá lấp lánh nơi ngực áo.

  Thấy Thư vẫn im lặng nhìn anh, anh ngượng ngùng gãi đầu.

  - Xin lỗi! Sáng nay tôi đã không phải, tại cô tới đúng lúc tôi đang bực mình. Xin chính thức giới thiệu, tôi là Lâm Khánh Phong- 18 tuổi. Còn cô?

  - Hoàng Minh Thư- 15. Sai chỗ nào?

  - Đây!

  Anh ngồi xuống cạnh bên cô. Thư gật đầu, những ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Giải quyết xong đống văn kiện, Thư vươn vai, bẻ người răng rắc. Phong kiên nhẫn chờ đợi Thư làm xong việc rồi mới hỏi.

  - Cô vẫn còn quá trẻ để làm mấy chuyện này đấy.

  - Quen rồi!

  Thư trả lời nhát gừng, bẻ cổ.

  - Cô học lớp nào vậy?

  - 12A1.

  - Thật sao? Nhảy lớp à?

  Minh Thư gật đầu. Chiếc mũ hoddie vẫn che kín khuôn mặt.

  - Sao cứ phải che kín mặt như vậy?

   - Không nên nhìn. Sẽ bị nghiện, bị chảy máu mũi đấy.

  - Tôi càng muốn thấy.

  Thư kéo lấy quả bóng cam đang để dưới chân anh.

  - Dạy!

  - Tôi không dạy không công.

  - Sẽ cho nhìn.

  - Hứa nhé.

  Thư gật đầu, chạy ra giữa sân bóng.

  ...

  Cô thở mạnh, mệt nhoài nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào quả bóng. Đã hai mươi sáu lần cướp hụt rồi. Minh Thư nhảy vòng lên trước anh, vòng tay cướp lấy quả bóng. Cô bật cao lên, úp bóng vào rổ. Lần đầu tiên trong hai mươi bảy lần chơi, cô đã cướp được bóng của anh. Nhưng lần này thật quá dễ dàng. Cô giận dỗi dận chân.

  - Lừa đảo!

  - Tôi đâu có. Là cô tự cướp được bóng mà.

  - Không biết!

  - Cô tự cướp được bóng mà. Sáng nay tôi cũng bị cô đập vỡ xương bả vai rồi.

  - Thật?

  - Ừ. Tôi không lừa trẻ con.

  - Tôi đâu còn bé.

  Minh Thư gắt lên. Nhưng vẫn giữ lời hứa, cô cởi bỏ chiếc áo hoddie ra. Mái tóc màu hạt dẻ đã bết chặt mồ hôi. Nước da láng mịn hơi ửng đỏ vì mệt. Đôi mắt màu xanh dương to tròn, với tia nhìn lạnh nhưng đã có phần mệt mỏi. Sống mũi cao. Đôi môi đỏ hồng.

  - Nhìn lâu cũng sẽ bị nghiện thật.

  Thư cười nhạt. Bất chợt, đèn điện chập chờn rồi tắt hẳn. Thư sợ hãi bám chặt cánh tay của Khánh Phong.

  - Sao thế? Chỉ là mất điện thôi mà.

  - Sợ!- Thư trả lời thẳng thừng không chút che dấu, ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh.

  - Trời ạ! Không ngờ cô còn biết sợ đấy. Cái cô tiểu thư ngạo mạn sáng nay biến đi đâu rồi?

  - Đ... đừng có trêu.

  - Ừ, đi ra khỏi đây thôi. Cô ra lấy balô đi.

  - Đi cùng!

  - Ừ!

  Phong bật cười, dẫn cô ra hàng ghế khán giả. Thư vẫn ôm chặt lấy cánh tay của anh, một tay mò tìm chiếc balô.

  - Được rồi, không sao đâu mà!

  Anh chấn an, bóp nhẹ bàn tay cô kéo ra ngoài.

  - Bây giờ về thế nào đây.

  - Có xe! Nhưng không biết nhà xe ở đâu.

  - Tôi biết!

  Chiếc xe đua màu xanh đỗ gọn ở góc sân. Thư loay hoay tra khóa vào ổ, nhưng đôi tay cứ run liên tục không tra vào được. Không ổn, chứng sợ bóng tối của cô càng ngày càng nặng thêm. Bàn tay ấm áp của Khánh Phong nắm chặt lấy tay cô.

  - Chứng sợ bóng tối của cô nặng thật đấy. Để tôi lái xe cho. Nhà cô ở đâu?

  - Biệt thự trắng khu R.

  Chiếc xe phóng đi trong yên lặng. Con đường phía trước tối om, thỉnh thoảng mới đột ngột xuất hiện vài ánh đèn pha ô tô rọi đến. Thư bặm môi lại, cố gắng xua đi nỗi sợ đang chỉ trực bủa vây lấy cô.

  - Nắm lấy tay tôi đi. Trông cô có vẻ mệt quá.

  Minh Thư đan năm ngón tay lạnh giá vào trong bàn tay ấm áp của anh.

  - Còn chịu được chứ?

  - Sẽ cố!

  Vặn ear-phone ở mức tối đa, cô nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng. Nhưng tất cả những ký ức đáng sợ lại ùa về. Những tiếng quát tháo, la hét và cả tiếng cười khoái trá man rợ bủa vây lấy tâm hồn non nớt của cô gái trẻ. Những ngón tay vô thức nắm chặt lại, bấm mạnh vào phần da thịt ở lòng bàn tay. Đôi môi mím chặt đến bật cả máu. Những giọt nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt non trẻ.

  - Minh Thư, cô sao vậy?

  Đôi tai từ chối tiếp nhận âm thanh. Dải âm thanh tràn vào não bộ đều bị đẩy ra ngoài.

  Chiếc xe đua dừng lại trước cổng một căn biệt thự xanh dương. Anh bế thốc cô vào trong căn nhà tối om. Người giúp việc mở cửa cho cậu chủ. Khánh Phong bế cô thẳng lên phòng của mình, đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Thư ôm chặt lấy người anh không chịu buông, nước mắt tuôn rơi lã chã.

  - Yên tâm, không sao đâu, tôi đi một lúc thôi.

  Thư lắc đầu, bấu chặt lấy thân hình cao lớn của anh. Phong không nỡ rời đi khi nghe thấy giọng nói yếu ớt như cầu xin của cô. Anh ngồi lên giường, đắp chăn lại cho Thư, để im cho cô dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào khuôn người cứng cáp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen