Đừng yêu cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay ồn ào náo nhiệt. Chiếc valise được kéo đi chậm chạp trên mặt sàn lạnh lẽo. Mọi người đều nín thở nhìn chủ nhân của chiếc valise trắng trang nhã. Đám phóng viên nháo nhào hô hoán lên ầm ĩ.

- Xin hỏi cô có phải là con gái chủ tịch tập đoàn MW không ạ?

- Cô là Minh Thư?

...

Cô gái trẻ mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, tiếp tục chăm chú vào công việc... kéo valise. Hàng nghìn ánh mắt tò mò nhìn cô gái nhưng thứ không khí lạnh lẽo thoáng mùi chết chóc toát ra từ người cô gái khiến chẳng ai dám đến gần. Vẻ lạnh lùng, phớt đời và kiêu ngạo khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô gái. Chiếc mũ áo hoddie che kín nửa khuôn mặt của cô gái. Cô như không nghe thấy những âm thanh huyên náo từ bên, bước chân thẳng ra phía cửa. Đám phóng viên chán nản nhìn cơ hội đang dần vụt qua. Bỗng có một cánh tay chắn trước cô. Cô gái trẻ dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt. Đứng ở khoảng cách gần, người anh ta như bị mềm nhũn ra trước khí lạnh đến ghê người của cô và anh đã ngã khuỵu xuống ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Chờ đợi năm giây trôi qua mà không nghe thấy anh ta nói gì, cô kéo chiếc valise sang bên cạnh, đi lướt qua anh ta. Đám phóng viên lúc trước nín thở chờ đợi phản ứng của cô, cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta đột nhiên ngã nhào xuống đất. Rồi tất cả như sực tỉnh, lao ra chỗ anh chàng. Họ giục nhau gọi cấp cứu thì chợt ngưng bặt lại, nhìn chằm chằm vào anh chàng đang lẩm bẩm liên tục như bị trúng tà.

- Ôi má ơi, đẹp... đẹp quá! Con chưa từng được thấy ai đẹp như vậy.

Cả đám người ngã nhào. Hóa ra cô gái ấy không đánh anh ta. Anh ta bị ngã vì thấy gái đẹp. Máu mũi anh ta cứ liên tục chảy, mồm thì mấp máy liên tục khiến đám người đó nhìn nhau hoài nghi.

"Đẹp đến thế sao?"

Tiếng chuông điện thoại kêu lên liên tục trong túi áo hoddie.

Píp

Chủ nhân của chiếc điện thoại nhấc máy. Người tài xế vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô gái bí ẩn. Từ khi vào xe đến giờ, anh ta đã phải lái vòng quanh thành phố ba vòng mà vẫn chưa thấy cô nói địa điểm. Thật ra anh ta có thể đuổi cô ra khỏi xe và cho rằng đó là một trò đùa nhưng anh ta chưa từng thấy ai có khuôn mặt xinh đẹp như thế cả. Cuối cùng cô gái tắt máy, đôi chân dài vắt lên nhau kiêu ngạo.

- Biệt thự trắng khu R.

Anh chàng tài xế nhíu mày nhìn cô gái. Nơi đó không phải ai cũng được vào.

- Cô không nhầm chứ?

Cô gái không nói gì, chỉnh lại ear-phone rồi vặn tới âm lượng to nhất.

*

Gác cổng khu R cúi đầu cung kính chào cô gái vừa bước ra khỏi chiếc xe taxi trước ánh mắt ngạc nhiên của người tài xế. Cô gái gật đầu hờ hững rồi uể oải bước đi. Ông ta nhanh chóng chạy ra sau cốp xe lấy chiếc valise trắng, nhanh chóng thanh toán tiền xe. Ông ta không dám nhìn cô theo lời cảnh báo của ông chủ vì ông chưa bao giờ nói quá. Ông ta tập trung vào việc chỉ đường cho cô gái. Đi qua những căn biệt thự to lớn tráng lệ bằng đủ màu, cô dừng lại trước cổng một căn biệt thự trắng- ngôi nhà đẹp nhất và ngự tại vị trí trung tâm của khu vực R.

- Minh Thư, con làm ba phải đợi lâu quá, bảo để ta đến đón thì con không cho, thật là.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cười nhạt.

- Ba!

Ba cô da trắng, tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt điển trai và có vẻ như không có giấu hiệu của tuổi già đang giang tay ra có ý muốn ôm cô. Cô miễn cưỡng để im cho ông ôm trong khi bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc dài thôi. Thân hình cao lớn như nuốt chửng lấy cô gái bé nhỏ. Sau khi thoát khỏi vòng tay cứng cáp của ông ta, cô nói nhỏ.

- Chào ba, đã lâu không gặp.

- Chào con Minh Thư, ba nhớ con gái cưng lắm đó. Mẹ Ngọc Vân cũng vậy. Bà ấy đang đi mua thức ăn để nấu cơm cho con ăn.

Ông bật cười lớn, đưa tiền cho người gác cổng rồi kéo luôn valise hộ cô. Minh Thư uể oải bước nhanh vào trong nhà.

- Con muốn đi ngủ, phòng của con đâu?

- Theo ta.

Cô gật nhẹ đầu, chậm chạp đi theo sau Khánh Nguyên.

Cánh cửa màu trắng mở toang. Thư đang rất mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mĩ. Cô nằm phịch xuống giường- thứ duy nhất cô còn có thể nhìn thấy khi mà mí mắt nặng trĩu biểu tình đòi nhắm lại. Ngay khi ông đặt chiếc valise trắng xuống cạnh bàn thì đã nghe thấy tiếng thở đều của Thư. Ông lắc đầu mỉm cười.

- Con bé này thật là!

Ông tiến lại chiếc giường trắng, hôn lên chán cô.

- Ngủ ngon nhé bé con.

Ông kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho cô, lặng lẽ rời khỏi phòng.

*

Trời chiều đã tắt nắng. Thư mở mắt ra, nhìn quanh. Căn phòng được trang trí bằng màu trắng. Vật dụng trong phòng cũng đều mang một màu trắng tinh khiết. Cô xoay người nằm ngửa. Những vạt nắng hiếm hoi của chiều muộn hắt lên mặt cô. Đây là căn phòng cao nhất của căn biệt thự, nó chắc chắn cũng là căn phòng đẹp nhất. Mái nhà được ốp bằng kính thủy tinh chịu lực, do đó cô có thể nhìn ngắm bầu trời bất cứ lúc nào. Theo thói quen, Minh Thư lập tức với lấy ear-phone nhét vào tai. Thứ âm nhạc với tiết tấu nhanh, thỉnh thoảng chen vào vài đoạn ngẫu hứng khiến hàng tỉ tế bào thần kinh của cô giãn ra. Thứ nhạc này rất kén người nghe bởi những nhạc sĩ viết nên bài nhạc này cũng là những người rất khắt khe trong việc sáng tác.

Cộc cộc cộc.

Minh Thư ngồi dậy, tiến ra mở cửa.

- Chào em, Minh Thư.

Cô không có phản ứng gì, để cửa mở rồi ngồi lên mép giường, tiếp tục chìm đắm trong từng giai điệu.

- Nghe nhiều không tốt đâu. Em đừng dùng ear-phone thường xuyên quá.

Vẫn không có phản ứng gì. Bầu không khí ngượng nghịu bao quanh anh chàng có khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu hạt dẻ, mũi cao, da trắng. Chiếc khuyên tai lấp lánh bên tai trái của anh chợt loé lên. Minh Thư đã bị thu hút. Cô chỉ vào bên tai trái của anh.

- Minh Thư à, em không thèm quan tâm đến anh như thế nào mà ngay lập tức đòi xin quà rồi.

Minh Thư nói ngắn gọn.

- Khỏe?

- Trời ạ! Anh thật sự chịu thua em luôn.

- Quà?

- Đây.

Anh nhẹ nhàng đặt vào tay cô chiếc dây chuyền có gắn mặt đá hình giọt nước giống với chiếc khuyên tai.

- Thanks.

- Dùng tiếng việt cho quen đi.

- Không thích.

Thư lắc lư mặt dây chuyền trước mặt anh.

- Minh Vũ, đeo cho em.

- Không! Tự mà đeo. Đòi quà mà còn dày mặt đòi đeo hộ.

Cô nhếch môi đắc ý.

- Được lắm!

Minh Thư nhảy xuống khỏi giường, tay vẫn nắm chắc sợi dây chuyền, chạy một mạch xuống nhà dưới. Đến khi anh kịp định thần lại thì đã quá muộn.

- Minh Vũ, con xuống đây ngay.

Minh Vũ uể oải bước xuống cầu thang. Mẹ anh đợi sẵn ở dưới, khoanh tay trước ngực nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ đưa mắt nhìn ra sau lưng bà, Thư coi như không có chuyện gì, cầm sợi dây chuyền nghịch ngợm.

- Có chuyện gì à bà Ngọc Vân xinh đẹp?

- Con sao lại trêu con gái cưng của mẹ?

- Con đâu có.

- Vậy chẳng lẽ con gái cưng của mẹ nói dối?

Bà nhướn một bên mày lên. Bà rất ghét chuyện con gái bà bị coi là đứa nói dối. Vũ thở dài.

- Con không...

- Xuống đây và xin lỗi em ngay.

- Xin lỗi.

Vũ bất đắc dĩ lên tiếng vì muốn chấm dứt cơn thịnh nộ của mẹ, lườm xéo Thư.

- Vũ, con vừa làm gì đấy?

- Không có gì.

Anh cắt đứt câu nói tiếp theo của mẹ bằng cách kéo Thư ra ngoài vườn. Thư khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười.

- Giờ thì đã biết sợ chưa?

- Rồi. Đúng là đồ lắm mồm.

- À? Đồ lắm mồm đúng không?

Minh Thư chạy vào trong nhà thì bị anh kéo lại. Mất đà, cả hai người ngã lăn xuống bãi cỏ. Thư nằm đè lên người Minh Vũ. Cô nghe rõ tiếng tim đập nhanh của Vũ. Cô tò mò hỏi.

- Minh Vũ, tim đập nhanh thế?

- Em mau ra đi, nặng quá.

- Xin lỗi.

- Em ăn gì mà nặng giữ vậy.

- Đã nói xin lỗi rồi còn gì, đồ lắm chuyện.

Thư giận dỗi quay mặt đi. Vũ thở dài, nhẹ nhàng gạt tóc Minh Thư ra trước, đeo sợi dây chuyền lên.

- Không thèm.

Thư hung hăng tìm cách gỡ sợi dây chuyền ra.

- Không được!

- Why?

- Bởi vì nó đánh dấu Thư là của anh, không để cho người khác chạm vào.

- Đánh dấu quyền sở hữu à? Càng không thích.

Minh Thư đứng dậy, nhìn Vũ thách thức. Cô quay gót bỏ vào trong nhà sau khi nghe thấy tiếng ô tô.

- Ngọc Vân, Minh Thư đâu rồi?

Ông đặt chiếc cặp đen bóng xuống ghế, tháo bỏ chiếc cà vạt. Cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy ông từ đằng sau. Ông quay người, mỉm cười dịu dàng.

- Con gái cưng đi chơi có mệt không?

Minh Thư gật nhẹ đầu, nũng nịu dụi khuôn mặt nhỏ bé vào ngực ông.

- Con nhớ ba lắm lắm.

Ông cười lớn, bế thốc cô lên.

- Sáng mới gặp mà. Bé con thật sự nhớ ba hả?

Cô giận dỗi bám chặt lấy áo của ông.

- Ba thả con xuống, con đâu còn bé nữa?

- Ừ! Không còn bé nhưng cũng chẳng lớn đâu.

Cô phụng phịu thoát ra khỏi cánh tay chắc nịch của ông, nép ra sau bà Ngọc Vân.

- Ông giám đốc kia trêu con hả?

Minh Thư gật đầu, rồi lại nghĩ sao đó, lắc nhẹ phản đối.

- Minh Hoàng, ông không được trêu con gái cưng của tôi.

- Không phải, ba không có trêu con, là ba giả vờ trêu con, con giả vờ bị ba bắt nạt.

Bà Ngọc Vân vờ kêu to.

- Ông xem, nó yêu ông đến nỗi sợ ông bị tôi mắng kìa.

- Không thể trách được, ai bảo người bố này của bé con quá đa tài, lại còn đẹp trai nữa chứ!

Minh Hoàng cười lớn, vuốt vuốt cằm. Bà Ngọc Vân nhìn ông khó hiểu.

- Ông ơi! Ông mới cạo râu mà. Làm gì còn râu mà vuốt?

Thư níu lấy tay bà Ngọc Vân, thì thào.

- Mẹ à! Hình như trong thời gian con sống bên Mĩ thì trình độ tự sướng của ba đã tăng nhanh đến mức báo động thì phải.

- Đúng đó con.

Hai mẹ con cùng nhìn ông bố lắc đầu chán nản.

CHAPTER I: NHẬP HỌC (ENTERING SCHOOL)

- Dậy mau, hôm nay em phải đến trường đấy.

Minh Thư thò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt ngái ngủ.

- Ở Việt Nam, học sinh luôn bị hành xác như vậy hả anh? Mới có 6h sáng.

- Đừng có nhiều chuyện, dậy mau!

Minh Vũ không thương tiếc giằng chiếc chăn yêu quý ra khỏi người cô. Minh Thư giãy nảy lên đòi lại chăn. Minh Vũ lắc lắc đầu nhìn cô em gái.

- Còn thấp lắm.

Minh Thư ấm ức ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay trước ngực giận dỗi.

- Người ta cao mét bảy rồi còn gì. Hơn nữa người ta vẫn còn đang lớn mà.

Bà Vân thò đầu vào.

- Con gái cưng dậy chưa?

Minh Thư thấy mẹ thì nhảy tót ra kéo bà vào phòng. Khuôn mặt hình sự kể tội Minh Vũ. Bà gật đầu nghe, nghiêm mặt nhìn Vũ.

- Sao con lại bắt nạt em rồi?

Vũ nhìn hai mẹ con mặt đằng sát khí tiến lại tra hỏi thì chạy biến. Khuôn mặt Minh Thư vênh lên đắc ý.

Cô trèo lên xe với anh mà không cần có sự đồng ý, thản nhiên đẩy anh xuống ghế sau và lái chiếc xe đua mui trần màu xanh dương của anh trên đường cao tốc với tốc độ tối đa.

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiít

Chiếc xe đua mài bánh trên con đường, khói trắng bốc ra. Thêm lần nữa chắc con xe của anh tan thành mây khói. Anh liếc mắt giận dữ nhìn cô.

- Em không biết yêu thương đồ vật à?

- Có!... Nhưng với đồ của anh thì là ngoại lệ.

Minh Thư cầm luôn chùm chìa khóa cho vào túi. Minh Vũ bất bình.

- Vậy anh đến công ty kiểu gì?

- Bắt taxi!

- Ơ hay, cái con bé này!

Minh Vũ cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bắt taxi. Đương nhiên là đám học sinh đã mắt tròn mắt dẹt nhìn họ rồi. Thư đưa chìa khóa cho bảo vệ cất xe rồi thản nhiên đi vào trường. Cô kéo chiếc mũ áo hoddie chùm kín cả khuôn mặt, áp ear-phone vào tai. Dải âm thanh mảnh lan tràn lên não bộ, nơi hàng tỉ các dây thần kinh, đánh thức các giác quan nhạy bén. Thư đi thẳng lên phòng hiệu trưởng sau khi liếc qua bản đồ.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở. Đám học sinh trong trường tò mò nhìn học sinh mới, bao quanh cửa sổ. Thư chẳng bận tâm, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành ở góc phòng. Học sinh trầm trồ nhìn cô. Hiệu trưởng trường này nổi tiếng khó tính mà, cô chắc chắn sẽ bị quát mắng cho xem. Đám học sinh đứng ngoài hành lang hồi hộp chờ đợi phản ứng của thầy hiệu trưởng nhưng ông ta chỉ hỏi nhỏ. Khuôn mặt dịu dàng, cố gắng tỏ ra ngây thơ. Đám học sinh đứng ngoài thi nhau ọ ọe. Ông hiệu trưởng quắc mắt với đám học sinh ở ngoài rồi vẫn lại dịu dàng quay qua cô. Họ bị nôn thốc tháo lần thứ hai.

- Cô là học sinh mới?

Không có chút phản ứng đáp lại, từng đôi mắt mở to ra hết cỡ để nhìn vẻ mặt của hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đẩy gọng kính.

- Luôn dùng áo hoddie, luôn đeo ear-phone. Đúng là Minh Thư của tập đoàn MW rồi. Nhà trường tôi rất hân hạnh được chào đón những nhân tài hiếm có như cô đến học. Chủ tịch đã đóng góp rất nhiều cho trường. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy.

Mặc cho hiệu trưởng nói nhiều đến đâu, đáp lại ông ta vẫn chỉ có tiếng thở đều. Đơn giản là vì Thư thấy không cần thiết phải trả lời. Ông ta run run nhìn Thư. Đám học sinh đứng ngoài lắc đầu, họ cảm thấy tiếc vì cô sắp bị đuổi học. Nhưng...

- Minh Thư, tôi rất hâm mộ tính cách và bộ óc thiên tài của cô. Làm ơn cho tôi xin chữ ký.

Ông ta run rẩy vì... quá xúc động, chìa bút và giấy ra trước mặt cô chờ đợi.

- Nói nhảm vậy đủ chưa? Tôi học ở lớp nào?

Tất cả mở to mắt hết cỡ nhìn cô. Ông hiệu trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, chán nản tìm tờ giấy trên bàn làm việc. Ông hắng giọng.

- Cô Hoàng Minh Thư sẽ học lớp 10A1, khối nhà A.

Minh Thư có được thông tin thì đứng ngay dậy, kéo chiếc balô lên vai, bước đi.

- Mong rằng cô sẽ đổi ý và ký cho người hâm mộ là tôi đây.

Như không nghe thấy gì, cô tiếp tục rời đi. Đám đông tự động rẽ thành hai hàng nhường đường cho cô, nhưng cũng không ai dám đến gần cô vì thứ không khí lạnh lẽo đang toát ra từ người cô. Bên trong, hiệu trưởng toát mồ hôi, tay cầm khăn chấm chấm liên tục trên trán. Ông tuy không nhìn thấy rõ mặt cô nhưng tim ông đã gần như ngừng đập khi cảm nhận được khí lạnh đang bủa vây. Minh Thư còn đáng sợ hơn chủ tịch Minh Hoàng rất nhiều.

*

Thư đứng trước cửa phòng học mới, dựa vào tường, đôi mắt khép hờ. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu bạn mới. Những tiếng vỗ tay rời rạc và uể oải vang lên. Thư không quan tâm lắm, bước nhanh vào trong lớp. Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống. Ai nấy dường như đều không dám thở khi nhìn thấy một cô gái cao ráo bước vào. Cô giáo chủ nhiệm thất thần. Mười hai giờ đêm hôm qua cô đã được thông báo là có học sinh mới. Cô không biết ai lại quan trọng đến nỗi phải vực cô dậy lúc nửa đêm để thông báo. Giọng cô run run vì cái khí lạnh bất thường xung quanh nữ sinh mới.

- E...em là ai? Em không phải l... là ma chứ?

- Giống lắm sao?

Minh Thư nhếch miệng cười. Tay cô cầm lấy phấn viết tên mình lên bảng rồi tìm chỗ trống. Cô tiến thẳng đến nơi góc phòng gần cửa sổ, ngồi luôn xuống.

- Hoàng Minh Thư à? Của tập đoàn MW? Nhưng em vẫn phải theo quy định làm một bài kiểm tra để đánh giá khả năng.

Cô giáo cầm phấn viết mười bài lên bảng.

- Các bạn khác làm cùng với Minh Thư. Còn Minh Thư thì em có ba mươi phút làm hết mười bài này.

Cô giáo vừa dứt lời, Minh Thư đã cầm bút viết lên bài kiểm tra kết quả. Cô giơ tay lên.

- Sao vậy em? Em có thắc mắc gì về đề bài à?

- Xong rồi!

Chỉ một câu nói của cô mà khiến cả lớp há hốc mồm kinh ngạc.

- C... cái gì?

- Xong rồi!

Cô nhắc lại, đẩy bài kiểm tra lên trước mặt. Đôi mắt khép hờ vẻ không quan tâm. Cô quá quen với thái độ này rồi.

- Minh Thư, em nói thật hay đùa vậy?

Không chút phản ứng. Cô nghi hoặc cầm tờ giấy lên.

- Không thể tin nổi, em làm đúng hết. Em quả là thiên tài.

Minh Thư lôi laptop ra đặt lên bàn. Một tay cầm tập giấy dày cộp, một tay liên tục gõ. Mắt di chuyển liên tục giữa tập giấy và bàn phím. Cả lớp đổ dồn ra chỗ cô nhìn tập giấy. Đây chẳng phải là những bản hợp đồng quan trọng của công ty MW sao? Minh Thư tiếp tục gõ những con số dài loằng ngoằng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thán phục.

- Cô ấy là dân IT à?

- Không biết nhưng cô ấy giỏi thật.

...

Thư chợt dừng tay lại, đưa mắt nhìn đám người tò mò xung quanh. Bọn họ chợt im bặt, lùi ra sau, chỉ có duy nhất một người vẫn chỉ vào màn hình.

- Đây là gì vậy?

- Là phần mềm mã hoá số liệu của CPU.

- Ồ, là vậy hả?

Cậu ta quay ra định nói gì đó thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thư. Cậu ta đỏ mặt, rồi... ngất luôn xuống sàn. Cả đám người nháo nhào.

- Cậu sao vậy?

- Sao thế?

- Thư làm gì cậu à?

Máu mũi của cậu ta ộc ra. Cả bọn tán loạn định gọi cấp cứu.

- Ôi chúa ơi, Thiên thần giáng trần.

Cả bọn cùng ngã rầm xuống sàn. Thư không quan tâm đến cái đám đông nhốn nháo ấy, chỉnh lại ear-phone ở mức to nhất rồi quay lại làm việc.

Rầm.

Một tiếng động chát chúa vang lên dưới sân trường. Cả đám nhốn nháo chạy ra ngoài.

- Đại ca Khánh Phong đến rồi!

- Anh Khánh Phong, em iu anh!

- Nạn nhân xấu số mới.

...

Anh chàng ngạo mạn tiếp tục đá nạn nhân mới. Thầy cô thì chỉ biết lắc đầu. Đám đông hô hoán ầm ĩ cổ vũ.

Bốp, bốp, bốp...

Những tiếng đá càng lúc càng tợn. Nạn nhân xấu số nằm co quắp trên đất, máu càng lúc càng trào ra nhiều hơn. Chất lỏng màu đỏ ộc ra liên tiếp từ miệng, mũi của nam sinh. Một số người có vẻ lo lắng sợ xảy ra án mạng nên không hò hét cổ vũ nữa nhưng cũng chẳng dán can ngăn. Khuôn mặt kiêu ngạo vẫn lạnh băng nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy lênh láng trên sàn. Bỗng tất cả im bặt, nín thở nhìn một nữ sinh đang tiến gần tới Khánh Phong. Chiếc mũ hoddie vẫn chùm gần kín khuôn mặt. Ear-phone vẫn lủng lẳng trên tai. Và khuôn mặt vẫn là lạnh băng vô cảm. Khánh Phong dừng chân, liếc nhìn theo ánh mắt của đám học sinh về phía sau lưng cậu. Mái tóc dài màu hạt dẻ khẽ bay. Minh Thư dừng lại ngay trước mặt Khánh Phong. Mọi người nín thở dán chặt ánh mắt vào hai tạo hình tuyệt mĩ trước mặt.

- Xin lỗi, nhưng tôi rất tiếc khi anh buộc phải dừng việc này tại đây thôi.

Nạn nhân xấu số thấy có người lạ liền bò lấy túm vào chân của cô. Kim cau mày rút chân ra, dùng khăn lau sạch đất cát vẫn còn đang dính trên đôi dày thể thao đắt tiền rồi vứt luôn chiếc khăn đi. Khuôn mặt nhìn cảnh máu me trước mặt chẳng thay đổi. Khánh Phong nhếch mép.

- Tại sao? Chuyện này đâu có liên quan đến cô.

- Rất ầm. Tôi còn cả đống tài liệu cần phải giải quyết gấp.

Hiệu trưởng lật đật chạy ra chỗ của hai người, gập người kính cẩn.

- Thiếu gia Khánh Phong, đây là thiên kim tiểu thư Hoàng Minh Thư của chủ tịch tập đoàn MW.

- Tiểu thư Minh Thư, cậu Lâm Khánh Phong đây là con trai của chủ tịch tập đòn KP.

Cả hai người nhìn nhau, nhếch mép cười thách thức.

- Tôi không muốn làm hại con gái đâu.

- Anh đơn giản là có muốn làm cũng chẳng làm được.

Thư quay lưng bỏ đi thì bị Phong kéo giật mũ ra. Tất cả đều sững người, kể cả Phong. Mái tóc màu hạt dẻ óng mượt. Khuôn mặt trái xoan với nước da trắng láng mịn tựa men sứ. Mũi cao. Đôi môi đỏ hồng như đóa hoa hé nở. Đặc biệt là đôi mắt xanh dương sáng, to tròn, trong veo, nhưng cái nhìn thì thật lạnh. Thư kéo lại mũ lên. Rồi rất nhanh, cô xuất hiện ở đằng sau Phong, đá vào khuỷu chân của cậu, bẻ quặt cánh tay ra sau. Không ai có thể ngờ cánh tay nhỏ bé như thế lại có sức mạnh thật đáng sợ. Khánh Phong khuỵu chân xuống, đầu gối tiếp xúc với mặt sân.

Crack

Có tiếng xương bị bẻ gẫy. Khánh Phong vẫn tỉnh bơ như không có gì, cậu đang nén cơn đau lại. Thư ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng phảng phất ở cổ Phong. Minh Thư thì thầm, dằn mạnh từng chữ.

- Đừng có chạm vào tôi! Cậu sẽ phải trả giá đắt nếu không nghe lời cảnh báo này.

Thư bỏ tay Phong ra, quay người rời đi.

- Xương bả vai bên trái của cậu ta bị gãy rồi.

Cả đám người láo nháo cả lên lo lắng nhìn cậu thiếu gia Khánh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen