chương 12 .cho anh chăm sóc em và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ là mơ sao .
Anh thì thầm . giấc mơ cũng chân thật quá đi.anh đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt ấy từng tia nắng lung linh tạo ra một cảnh tượng huyền bí tuyệt đẹp.đến khi tay chạm vào bên má anh cảm nhận được hơi ấm rõ ràng .anh có vẻ hoang mang nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là giấc mơ được gặp người kia .Cung Tuấn nhìn từng hành động của anh môi khẽ cong lên.
_ không phải mơ . là anh .em nhớ anh đến nỗi không phân biệt đâu là mơ đâu là thật sao.
Phút chốc anh cứng đơ nhìn Cung Tuấn.theo phản xạ rút tay về bật dậy hoảng loạn nhìn người kia thật kỹ.xác định đây không phải là mơ rồi .anh thẹn quá hóa giận trừng mắt với người kia
_ anh ..anh sao lại ở nhà tôi .sao lại tìm đến tôi làm gì .
_ em bình tĩnh đã .em như vậy ảnh hưởng đến bảo bảo.
_ anh quản được sao . những gì cần nói tôi đã nói hết rồi .anh đến đây để khinh thường tôi hả?
_ không phải .nge anh nói được chứ.
_ tôi với anh không có gì để nói nữa .đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa . Bản thân tôi như vậy đã thảm lắm rồi . tôi không biết sao anh lại đến , chẳng phải lần trước anh đã quyết định rồi sao .anh không ghê tởm tôi thì là gì chứ!
Cung Tuấn bất lực nhìn anh phản kháng lại . nói gì anh cũng không thể bình tĩnh lại .Cung Tuấn im lặng một lúc không nói gì để anh bình tĩnh lại .cho đến khi Mẹ Trương nghe thấy tiếng ồn mà bước vô .thấy mẹ anh vội vàng xua đi giọt nước mắt ấm ức vừa lăn .anh nhìn Cung Tuấn như thể cầu xin đừng nói chuyện anh đang mang thai cho mẹ biết .
_ Tiểu Triết ,sao con lớn tiếng với bác sĩ vậy . rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?.
_ bác à . không có chuyện gì đâu . chỉ là em ấy giận con thôi .
_ Con đó ,sao lại giận cậu ấy như vậy chứ nghe mẹ hả ,đừng lớn tiếng như vậy với khách.
Anh vẫn một mực im lặng nhìn Cung Tuấn .anh thật không ngờ hắn lại đến tìm anh . rốt cuộc hắn muốn gì ở anh nữa.anh không muốn liên quan đến Cung Tuấn nữa .anh sợ tất cả mọi thứ xảy ra Cung Tuấn sẽ hối hận vì đã quen biết một người như anh.còn na na nữa cô ấy sẽ làm gì khi biết được Cung Tuấn đến đây .anh không giám nghĩ nữa.
_ bác à vài ngày tới cháu ở lại sẽ không phiền bác chứ.?
_ không phiền .hai đứa bình tĩnh nói chuyện đi . Tiểu Triết con không được hỗn nghe chưa.
Cánh cửa đóng lại .Cung Tuấn cũng không giám đến gần anh nữa .hai người im lặng một thời gian đến khi anh hoàn toàn bình tĩnh lại.
_ nói đi sao lại đến ?
_ anh đến thăm em và con .Cung Tuấn nhẹ bẫng khi nhắc đến con.
_ nó đâu phải con anh ,anh không cần quan tâm .anh không thấy ghê tởm một người như tôi sao?
_ anh không khing thường em
_ nhưng tôi có,vạn ngàn lí do tôi tự thuyết phục rằng tôi chỉ là không may mắn thôi.nhưng mà không sự thật vẫn là sự thật thôi.
_ em đừng tự ti đến vậy được không . dù em có thế nào anh cũng chấp nhận.hãy để anh chăm sóc em và con . Tiểu Triết được không.?
Cung Tuấn đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .anh tròn mắt hà cớ gì phải đối sử tốt như vậy chứ .Cung Tuấn chấp nhận anh không ghê tởm anh điều này là thật hay chỉ là sự nhất thời thôi.anh quay lưng lại với Cung Tuấn anh không biết phải nói gì nữa .Cung Tuấn nhẹ nhàng đến bên cạnh anh đưa tay xoay người anh lại , bốn mắt nhìn nhau anh chẳng biết Cung định làm gì giờ anh cũng lười quản.
_ anh sẽ nói toàn bộ cho em nghe.kết quả thế nào anh cũng chịu ngoài trừ bắt anh phải xa em và con.
_ là ý gì .anh ngơ ngác_ anh định nói chuyện gì với tôi .dù anh có nói thế nào tôi đã quyết định rồi sẽ không theo anh đâu ,đừng hy vọng nữa .
_ Tiểu Triết .em nhắm mắt lại đi .Cung Tuấn khẩn cầu.
_ sao tôi phải nhắm mắt .đừng tốn công vô ích nữa.
_ chỉ lần này thôi .nghe anh nhắm mắt lại .
Anh ngờ vực nhìn hắn . rồi nhắm mắt lại khoảng khắc đó Cung Tuấn đưa tay anh lên trán hắn .anh vẫn chưa hiểu là ý gì.rồi trượt xuống đôi mắt tay anh đã bắt đầu run nhẹ cho đến khi chạm đến cánh mũi .anh giật tay lại giọng nói run rẩy
_ không thể nào ... người đó không phải là anh được .anh lừa tôi.
_ anh xin lỗi . người đàn ông đó là anh .ngàn lần muốn nói với em anh đều không đủ dũng khí.anh muốn bù đắp tất cả cho em  .
_ Cung Tuấn từ lúc nào . tôi hỏi anh từ lúc nào anh biết đó là tôi .
_ em đừng giận , là từ lúc em và Lăng Duệ đến gặp anh . à là từ hôm đó luôn ở căn tin nhưng chỉ là phỏng đoán cho đến khi em nói tên ra
Suốt thời gian đó Cung Tuấn đã nhận ra anh và chính thức để anh trong lòng ,vậy mà Cung Tuấn không hề nói cứ quay anh vòng vòng . còn anh thì sao cứ thế giả vờ thanh cao trước mặt người kia .anh bật cười nhìn Cung Tuấn.
_ thật nực cười .anh xem tôi như trò hề còn tôi như một diễn viên đóng vai phản diện vậy .anh thấy như vậy có vui không . có sảng khoái không?
Anh biết ngay từ đầu lại không nói cho tôi biết.bây giờ anh nói ra làm gì hả.
_ tất cả là lỗi của anh . nhưng anh yêu em là thật ,
_ anh là đồ nói dối .anh đến đây là vì đứa nhỏ này .
Cho đến lúc này anh vẫn nghi nghờ chính mình .nghi nghờ tình cảm của Cung Tuấn .anh không thể chấp nhận nhận hắn đã lừa dối anh chung quy đến cũng vì đứa con này.
_ Tiểu Triết .em đừng cứng đầu nữa .đừng trốn tránh anh nữa được không .anh còn nói bao nhiêu lần nữa .anh cần em hơn bất cứ điều gì tin anh đi mà ,bây giờ em đang mang thai đừng kích động .anh sẽ ở lại chăm sóc em dù em có muốn hay không.anh xin bệnh viện nghĩ phép rồi .anh phải có trách nhiệm với em và con .
_ nếu không phải vì đứa nhỏ này .anh có làm thế này không?
_ đương nhiên là có .
Anh không ngờ anh và Cung Tuấn lại có mối duyên nợ như thế này . giờ đầu óc một mớ hỗn độn , không biết phải làm gì cũng không biết phải tiếp nhận tình cảm của Cung Tuấn như thế nào.

_ anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho em.
Cung Tuấn ra ngoài .lục lọi trong bếp coi có gì để làm bữa sáng thanh đạm cho anh .đang loay hoay trong căn bếp nhỏ . Mẹ Trương ở đằng sau ho nhẹ một cái làm Cung Tuấn giật mình .
_ Bác sĩ Cung . cậu tìm gì sao?
_ bác .. cháu tìm đồ làm bữa sáng .
Mẹ Trương ngạc nhiên ._ để đó bình thường Tiểu Triết nhà bác vẫn hay làm .
_ em ấy không được khỏe để cháu làm được rồi .dù sao cháu ở nhờ mấy ngày bác không thu phí coi như cháu phụ làm trả phí.
Mẹ Trương?????
_ cháu đùa bác thôi .Cung Tuấn cười đến mang tai nhìn Mẹ Trương ngạc nhiên đến tròn mắt như thế.
Cuối cùng bữa sáng thịnh soạn Cũng đã xong . người trong phòng nãy giờ Cũng đã bước ra . vẫn không nói không cười lạnh nhạt với khách không mời Là Cung Tuấn
Một bàn ăn ba người .Cung Tuấn chuyên tâm xác định làm con rể ngoan giỏi .
_ bác thử món này , thấy sao ạ
Mẹ Trương gật đầu tấm tắc khen ngon . người kia vẫn đần người chưa chịu đụng đũa .
_ Em ăn món này . từ giờ em không được ăn đồ cay nóng sẽ không tốt cho thai.....
_á đau .Cung Tuấn xoa xoa đùi vừa mới bị anh nhéo đến thảm thương
Anh trừng mắt cảnh cáo . nếu giám ho he tôi đây sẽ không tha cho anh .
_ làm sao vậy . mẹ Trương thấy hai đứa lạ lạ .
_; không có gì nãy cháu bị chụt rút giờ hết rồi .Cung Tuấn ráng nặn nụ cười đến méo mó nhìn anh
_ Tiểu Triết hôm qua con sang nhà bác Lưu sao rồi . chuyện kết hôn giữa con và na na sẽ tính thế nào .
Anh cúi mặt xuống cố nhét từng miếng quẩy vào miệng . tính sẽ nói cho mẹ biết thật không ngờ cái người này đến anh không biết sử ra sao .
Cung Tuấn ngồi bên thu tầm nhìn hoàn toàn vào anh . ánh mắt rực lửa nổi tia máu ." Còn muốn kết hôn"
_ Tiểu Triết không thể kết hôn được thưa bác
_ tại sao?
_ vì em ấy đang .
_ khụ.... khụ
_ Tiểu Triết làm sao vậy con .Mẹ Trương đưa ly nước cho anh uống .
_ anh đi theo tôi .
Anh dùng ánh mắt cực kỳ sát thương nhìn Cung Tuấn .
_ mẹ con ra ngoài với bác sĩ Cung một lát .

________________

Hai chương rồi .tui lại lặn thêm một thời gian nữa nhé . nhớ chờ tui đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro