chương 13.dằn vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Cung Tuấn rốt cuộc anh muốn làm gì hả ?" trái với Cung Tuấn anh lại mang bộ mặt tức giận đến muốn chửi thề . muốn đấm cái bản mặt kia một cái cho đã tay.
" Không muốn gì hết . không thể chấp nhận được vợ đang mang thai con của anh lại kết hôn với người khác" Cung Tuấn nữa thiệt nữa trêu chọc người đang mang sát khí . được một lúc vì không muốn ảnh hưởng đến bảo bảo Cung Tuấn lại dỗ dành ân cần ." Em vẫn muốn kết hôn chẳng lẽ cô ấy chấp nhận em như vậy"
" Đúng ."
" Em đúng là ngang ngược quá mức rồi .anh sẽ nói chuyện với mẹ .em đừng hòng kết hôn "
" Anh dám ,anh nên nhớ từ đầu chúng ta là quan hệ gì .hà cớ anh phải làm khó tôi ." Anh bật cười khiến Cung Tuấn cũng chết lặng . đúng vậy ngay từ đầu đã là quan hệ tình một đêm cái quan hệ này vô tình đưa đẩy nhau đến tận bây giờ . điều Cung Tuấn chắc chắn là Hắn yêu anh còn anh thì sao vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi .anh dằn vặt đến thấu tâm can .anh mong muốn có một cuộc sống yên bình một tình yêu đẹp với Cung Tuấn, anh sợ bản thân mình ích kỉ dành lấy Cung Tuấn như vậy sẽ huy hoại tất cả anh không đành lòng trơ mắt nhìn mọi thứ sụp đổ, vì anh nghĩ vốn dĩ anh không xứng với Cung Tuấn, tình đẹp đến đâu cũng không chắc gặp sóng gió trở ngại mà người kia lại không hối hận.
" Tôi theo anh lên Thượng Hải , đến khi sinh nó ra .anh chăm sóc nó "
" Ý em là sao.muốn anh nuôi dưỡng con chúng ta . còn em sẽ phủi mông về kết hôn với cô gái kia."
" Đúng ý tôi là vậy ."
"Em đừng có vô trách nhiệm như vậy" Cung Tuấn phán một câu rồi rời đi vì không muốn tranh cãi với con người quá đỗi ngang ngược kia . vì hắn sợ không kìm chế được cơn tức giận đang bùng phát.

Bữa sáng kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ .anh vẫn mang bộ mặt làm ngơ với Cung Tuấn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm cứ như người vô hình trước mắt đi.Cung Tuấn vẫn chưa nguôi giận nhận ra phải dỗ dành vợ không để thai phụ suy nghĩ nhiều dẫn đến kết quả không tốt mới là quan trọng.Cung Tuấn đành tự hạ hỏa trong người mà vô phòng anh nói chuyện .
" Tiểu Triết em uống chút nước hoa quả đi , tốt cho em và con" Cung Tuấn cầm trên tay ly nước hoa quả .anh vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ chẳng đoái hoài gì về Cung Tuấn .
" Tiểu Triết.lúc nãy anh hơi nóng. " Cung Tuấn dành sự chiều chuộng dịu dàng mà cố gắng lay động người kia.kết quả không như mong đợi anh bực dọc trùm chăn qua đầu im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều vang vọng .
" Anh để trên bàn, lúc nào khát em tự lấy uống"
Sau khi nghe Cung Tuấn nói vậy anh lén mở chăn ra nhìn thấy bóng lưng tội nghiệp đang bước ra .trong lòng anh nhộn nhạo thương xót vô cùng .
Vì nhà anh nhỏ. Ngoài phòng anh và mẹ hoàn toàn không có phòng dành cho khách, bữa tối sau khi dùng bữa ,Cung Tuấn chủ động làm sạch giường chờ anh .Cung Tuấn cẩn thận lót thêm chăn bông phía dưới để anh thoải mái ấm áp nhất có thể.
" Anh làm gì" anh nheo mày nhìn loạt hành động của Cung Tuấn.
" Trời lạnh hơn rồi . như vậy sẽ ấm hơn"
Anh một thân nhanh nhẹn nhảy tọt lên giường dành hết chỗ .Cung Tuấn nhìn thấy vậy cũng đành cười trừ." Anh ngủ dưới sàn . không dành với em"
Anh lười chẳng thèm nghe một thân thể hưởng sự ấp áp từ chăn bông từ từ nhắm mắt lại . vì dưới sàn rất lạnh còn không có chăn dày Cung Tuấn rét run vẫn cố gắng không phát ra tiếng . hắn trở qua trở lại vẫn chẳng ổn tí nào . nói là thế nhưng anh biết Cung Tuấn đang rất lạnh anh cũng không nhẫn tâm để hắn bị bệnh thì lại phiền . giữa màn đêm lạnh thấu xương anh khẽ gọi hắn." Đừng cố chịu nữa.anh mà chết ở đây tôi không gánh được tội."
" Em chưa ngủ" Cái giọng run run đến đáng thương phát ra không thành tiếng.
" Anh như vậy . tôi không ngủ được . ngủ Cùng đi"
Cung Tuấn mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng chẳng kịp suy nghĩ mà nhảy lên giường ấm áp .chăn qua cổ cười cười nhìn anh ." Thật sự rất lạnh.ở trên đây ấm hơn hì hì"
" Anh ngủ góc bên đó cấm lăn sang đây."
" Được.. được"
Mỗi người một góc cứ thế chen nhau tren chiếc giường nhỏ cũ kĩ.anh nằm quay mặt về phía tường ,Cung Tuấn chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng hơi thở đều đặn phát ra giữa đêm tĩnh lặng.Cung Tuấn vẫn chưa thể ngủ được trong lòng thật sự muốn ôm anh bảo hộ người kia trong lòng nhưng hắn không giám manh động anh vẫn lạnh lùng với hắn dù có mười cái mạng vẫn không giám. cứ thế mỗi người chìm vào những suy nghĩ riêng.
"Tôi quyết định rồi.sẽ lên Thượng Hải với anh đến khi sinh con.dù sao mẹ tôi vẫn khó chấp nhận tôi"
Cứ ngỡ anh đã ngủ khi nghe anh nói vậy Cung Tuấn cũng chẳng hề ngạc nhiên.
" Sao em biết mẹ không chấp nhận.em chưa nói đã vội vàng ra quyết định như vậy hay anh nói với mẹ.rồi em và mẹ cùng anh lên Thượng Hải"
"Không, dù sao tôi cũng giống quái vật.anh nói thì dễ bản thân tôi còn không thể chấp nhận"
Cung Tuấn hiểu anh đang nghĩ gì, hắn không muốn làm khó anh . hắn tin một ngày nào đó sẽ khiến anh mở lòng mà chấp nhận tất cả.rằng anh quan trọng thế nào anh hoàn toàn không phải quái vật như anh nghĩ chỉ là cần thời gian để làm lay động anh.cuộc trò chuyện kết thúc trong màn đêm giá rét đến sang khi anh mặt trời yếu ớt của mùa đông len qua khe hở chiếu lên đôi mắt xinh đẹp ,anh nhíu mắt từ từ mở ra phát hiện trời đã sáng từ lúc nào anh xụ mặt nhìn ra sau người kia cũng đã dạy rồi chỉ để lại hơi ấm còn vương trên tấm chăn giày ,anh như khao khát muốn chìm đắm vào hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc ôm tấm chăn hít lấy hít để " thật thoải mái quá đi"
" Tiểu Triết, ăn sáng thôi" Cung Tuấn từ đâu bước đến làm anh giật mình ,
"Hả" anh xốc chăn lên bước thẳng vào phòng tắm . như sợ phát hiện ra Việc làm mờ ám.
Cung Tuấn ngây ngốc nhìn anh trên môi câu lên nụ cười vui vẻ." Vẫn ngốc như ngày nào"

___________

Tui quay lại rồi đây . thật sự rất bận luôn .cmt của mọi người tui đọc hết á . cảm ơn mọi người vẫn ở đây với tui .💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro