chương 14.về chung một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ .con sẽ lên Thượng Hải một thời gian.mẹ ở nhà một mình có ổn không?
Mẹ Trương hiểu vì bà con trai vất vả rồi . Mẹ Trương thương lắm cũng đành để anh đi .
"Mẹ không sao .con cứ lo chăm chỉ kiếm tiền" chưa kịp nói hết giọng mẹ đã run lên vì tiếng nấc " "Tiểu Triết . vì mẹ con thật vất vả." Anh đau lòng nhìn mẹ khóc .anh còn đau lòng hơn vì nói dối mẹ  ." Con sẽ không thể thường xuyên về , nhưng nếu có chuyện gì mẹ nhớ phải gọi điện thoại cho con được chứ "
Buổi chiều hôm ấy Anh cung Cung Tuấn trở về Thượng Hải . Nhìn vào đôi mắt sâu của mẹ anh kìm lòng không được nước mắt trực trào nhưng vẫn cố kìm nén để mẹ khỏi lo.Cung Tuấn bên cạnh thấu rõ tâm tư của Mẹ Trương lúc này" Bác..con sẽ chăm sóc Tiểu Triết.con sẽ dẫn em ấy về thường xuyên "
" Tiểu Triết nhà bác nhờ cháu . thằng bé hơi bướng "
" Mẹ ..con không sao mà .mẹ làm  như tiễn con gái về nhà chồng ý" bốn con mắt đều đổ dồn vào anh .anh biết mình lỡ lời rồi lại còn nói lời ám muội như thế .anh nhìn Cung Tuấn chỉ muốn chui xuống lỗ ngay lập tức.
" Mẹ Cũng mong như vậy"
Cung Tuấn,,????
Trương Triết Hạn,,, hả ý mẹ là sao?
" Được rồi thằng bé ngốc này .hai con đi đi "
Cánh tay mẹ cứ vẫy vẫy đến khi chiếc xe dần biến mất.nước mắt mẹ đã không thể kìm nén được nữa mà rơi lả chả.
" Dù thế nào .con vẫn là con của mẹ . làm sao mẹ có thể..."

Cả một chặng đường dài Cung Tuấn tỉ mỉ lo lắng  từng chút quan tâm đến sức khỏe của anh .dù sao anh đang mang thai sức khỏe có sự thay đổi rõ rệt , khí sắc không còn hồng hào như trước thay vào đó là bộ dạng hốc hác mệt mỏi Cung Tuấn đau lòng nhìn thấy người mình yêu chịu khổ như vậy ,trong lòng vẫn luôn tự trách bản thân vẫn chưa đủ tốt.còn anh cả chặng đường không nói câu nào thậm chí còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Cung Tuấn làm quá lên như vậy .anh cảm thấy mình không vô dụng đến mức ,Cung Tuấn phải kè kè bên cạnh như vậy anh không thoải mái với ánh mắt tò mò xì xào của người qua đường nên mọi bực tức trút hết lên người Cung Tuấn .

Cuối cùng đã về đến căn nhà của Cung Tuấn ,anh chẳng thấy ấn tượng dù đã đến một lần . sáng hôm đó anh chạy thục mạng làm gì còn tâm trí xem xét thế nào nữa .cánh cửa mở ra toàn bộ hành lý Cung Tuấn một thân mang nặng đặt xuống sàn .
" Đến rồi.chào mừng em về nhà chúng ta.em thấy thế nào" Cung Tuấn vẫn treo nụ cười mãn nguyện trên khóe môi còn thấy rõ chiếc răng nanh bé xíu.
" Không phải nhà tôi, tôi ở tạm "câu nói lạnh lùng thốt ra làm nụ cười Cung Tuấn cũng vơi nhạt đi .
" Đây là phòng anh . chúng ta..."
" Khoan . tôi sang phòng khác , nhà anh rộng vậy chắc sẽ có phòng trống chứ"
" Có.nhưng hơi nhỏ .em nhiều lúc sẽ không tiện lắm" Cung Tuấn tỏ ý không vừa lòng gãi gãi chiếc mũi .
" Tôi quen rồi . không sao ." Theo hướng Cung Tuấn chỉ anh cầm ba lo nhỏ của mình đi về phía phòng đối diện .anh lạnh lùng bước qua người Cung Tuấn . bước vô phòng không quá bé như lời Cung Tuấn nói với anh như vậy là quá tốt rồi dù sao anh vẫn là khách đã xác định không vương vấn hà cớ gì phải đòi hỏi anh thở dài từng hơi nặng nề tâm trạng chẳng khá lên chút nào .bàn tay xoa xoa lên bụng đã nhô lên một cục nhỏ đến giờ vẫn chưa biết là trai hay gái nữa.liệu sau này anh có nhẫn tâm bỏ lại nó rồi rời đi không . nếu không nỡ thì làm thế nào đây .anh mệt mỏi ngã lưng xuống vừa mệt thân vừa nặng lòng, anh ngủ lúc nào cũng chẳng hay .
Sau khi đi mua một số thứ ở siêu thị Cung Tuấn bắt tay vào nấu nướng . Định bụng nhắc anh đi tắm rồi ăn cơm . nhìn thấy anh nằm an ổn ngủ Cung Tuấn không đành lòng phá giấc ngủ ngon của anh .Cung Tuấn kéo chăn bên cạnh đắp lên
Anh ngủ Cũng đẹp quá đi ,Cung Tuấn ngắm mãi mà không chán vài sợi tóc mai đã dài rớt hai bên trán ,Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt lên ,miệng câu lên nụ cười ấm áp lòng không khỏi cảm thán rằng*thật sự rất đẹp*

Cung Tuấn nhẹ nhàng sắp xếp lại quần áo của anh vào tủ .mang tất cả những thứ mới mua lúc nãy bỏ vào phòng tắm để lúc nào anh cần đến.mọi hành động đều rất nhẹ nhàng sợ anh tỉnh giấc .
bên ngoài trời đã tối như mực , chẳng biết anh đã ngủ bao lâu rồi . cơn đói bụng làm anh khó chịu tỉnh giấc ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp . quần áo anh cũng được sắp xếp vào tủ rồi .anh vươn vai ngáp một cái . bên ngoài anh nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng cùng tiếng dao lẻng kẻng phát ra .anh cũng đoán được người kia đang làm gì .
Sau khi tắm rửa anh bước ra ngoài nhìn thấy bóng lưng cặm cụi đang tất bật trong bếp .anh tựa vào tường nhìn mãi không thôi * người gì đâu vừa đẹp lại vừa giỏi*mặt anh biểu tình .
" A em dậy rồi . chờ chút sắp xong rồi đây.em ra ghế đợi anh"
Anh quay đi mặt không cảm xúc nhưng trong tim lại là cảm giác khác hẳn vẻ bề ngoài  , Cung Tuấn hiện tại không khác gì người chồng cuồng vợ nhỏ yêu chiều hết lòng.
Một bàn thức ăn đầy đủ hương vị , đầy đủ màu sắc kích thích vị giác của anh .anh nhìn ngó khắp bàn rồi lại nhìn Cung Tuấn."không có món cay"
" Em không được ăn cay nữa.ăn món này đi"
" Sao không được chứ " anh không vui rồi nhưng cũng chẳng quan tâm nữa vì mấy món Cung Tuấn làm đều rất ngon .
Cung Tuấn hài lòng nhìn anh .trong lòng hắn vô cùng hạnh phúc chỉ cần anh ngoan ngoãn như vậy thôi Cung Tuấn mãn nguyện rồi . từ bây giờ Cung Tuấn sẽ dành thời gian để chăm sóc anh và bảo bảo thật tốt .
Cuối cùng anh ăn no căng bụng định dọn dẹp
" Để anh em ra sô pha ngồi đi " Cung Tuấn nhanh tay dành lại chiếc bát trong tay anh .
Anh cũng không dành nữa . gật đầu rồi ra sô fa ngồi . một lúc sau Cung Tuấn cũng ra trên tay cầm một ly nước hoa qua đưa trước mặt anh .
" Uống đi .anh tự làm đó"
Anh nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ vị ngọt vừa phải .chua chua ngọt ngọt anh rất thích nhấp thêm một ngụm nữa , đôi mắt sáng long lanh , miệng nhỏ liếm liếm trông rất đáng yêu ,Cung Tuấn không thể chống đỡ lại sự đáng yêu đó hắn nuốt ực một ngụm nước bọt để giảm sự khô khan trong họng . anh nhìn lên thấy biểu tình kì lạ của Cung Tuấn anh bối rối đứng dậy " tôi đi ngủ đây"
Anh vội vàng bước về phòng "Tiểu Triết.em ngu ngon" vành tai anh đỏ ửng tay luống cuống mở cửa không đáp lại Cung Tuấn, Cung Tuấn hơi buồn chút nhưng cũng đành chấp nhận thôi ai kêu lúc trước dám dấu vợ như vậy chứ .

Anh thấy làm lạ sao Cung Tuấn lại dành tất cả thời gian ở nhà . Cung Tuấn chăm sóc anh cẩn thận mỗi ngày nhiều lúc còn làm trò .anh thấy bực mình nhưng biết làm thế nào được khi người kia mặt dày không biết xấu hổ .
" Bệnh viện phá sản rồi sao" anh đột nhiên hỏi một câu làm Cung Tuấn đơ người nhìn anh không hiểu gì cả.
"Anh không đi làm ? " Anh hỏi lại lúc này Cung Tuấn mới hiểu anh là đang muốn nói gì.
" Em quên rồi sao .anh xin nghỉ phép"
" Anh không cần như vậy . tôi không phải là con nít cần được anh kè kè bên cạnh"
" Anh không có "
" Tôi đến đây ở là phiền anh rồi .anh không cần vì tôi và bỏ bê công việc . tôi không muốn làm kẻ vô dụng " giọng điệu anh vẫn lạnh lùng đáp lại Cung Tuấn.
Thật sự Cung Tuấn chăm sóc anh và bảo bảo là xuất phát từ tình yêu của hắn dành cho anh . hắn tự nguyện làm những gì tốt nhất cho anh và con , đó là trách nhiệm Cung Tuấn phải làm.
" Nếu em không thoải mái . ngày mai anh dẫn em đi ra ngoài dạo"
" Không cần đâu . tôi ở trong nhà ăn rồi ngủ có gì là không thoải mái . nhân cơ hội này nghĩ ngơi cũng tốt.anh nên làm việc của anh .đừng lo cho tôi , tôi sẽ bảo hộ thật tốt đứa bé cho đến khi nó ra đời"
Nghe đến đây Cung Tuấn lại lo sợ . sợ anh sinh con xong rồi ruồng bỏ con và hắn mà đi kết hôn với người khác.điều này Cung Tuấn không thể chấp nhận được cũng không thể để nó xảy ra.
" Mai ra ngoài mua vài thứ cho anh và bảo bảo" Cung Tuấn cụp mặt xuống rầu rỉ" em vẫn nhớ tới cô gái tên Na Na kia sao?"
Anh không ngờ Cung Tuấn lại nhắc đến Na Na . đến anh chẳng còn nhớ hình bóng cô ấy từ lâu giờ nghe Cung Tuấn nhắc lại anh chỉ nhếch miệng tự cười chính bản thân mình vậy mà có thể quên cô ấy một cách dễ dàng như vậy vì tình cảm với Cung Tuấn đi.anh chẳng trả lời lặng lẽ bước về phòng chính mình .Cung Tuấn nhìn anh như vậy trong lòng đoán được anh đang nhớ người kia ,trong lòng lại nổi lên cơn ghen vô cớ.
Đêm đó Cung Tuấn lăn qua lăn lại chẳng thể chợp mắt nổi . nghĩ tới sau này anh muốn rời đi Sẽ kết hôn với người khác khí tức mạnh mẽ cuộn trào trong người ." Cái tình cảnh chết tiệt gì đây chứ" Cung Tuấn tự Lâm bẩm trong đêm . tự dưng khát nước nâng chân xuống bếp rót nước ngang qua phòng anh ,Cung Tuấn không khỏi tò mò" em ấy hình như chưa ngủ" bước đến sát tai vào cánh cửa chỉ nge tiếng rên nhỏ . chẳng biết bên trong đã có chuyện gì nữa .Cung Tuấn mở cửa vậy mà không khóa khi bước vô Cung Tuấn tá hỏa hoảng sợ , linh hồn hắn như muốn lìa khỏi xác khi thấy anh ngồi vật trên sàn nhà mặt anh nhăn nhó đau đớn .mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh kia.hắn chạy ra bế anh lên giường.

" Tiểu Triết.em sao vậy em đau chỗ nào "
Nhìn Cung Tuấn hoảng loạn lo lắng cho mình như vậy anh cảm thấy áy náy và thương xót

" Tôi...  hình như bị chụt rút rồi a" anh nhăn nhó đến lợi hại . mặt cũng trắng bệch ra.

Cung Tuấn đặt anh xuống giường .bàn tay thon dài mền mại từ từ xoa bóp đến khi cảm giác đau giảm hẳn đi" em thấy thế nào rồi còn đau nữa không ?.sau này em nhớ cẩn thận chút.à mà không phải gọi anh lập tức"

" Anh hỏi dồn dập như vậy sao tôi trả lời được

" À ừ .em còn đau chỗ nào không?" Hắn kiểm tra một lượt khắp thân thể anh xem còn chỗ nào bị thương nữa không .

" Không có" anh e thẹn đáp lại

" Em nằm xuống đi"

Anh ngoan ngoãn nằm xuống người kia vẫn cứ thế nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh . đến khi anh vào giấc ngủ rồi Cung Tuấn mới dừng lại . hắn biết giai đoạn này thật sự vất vả khi mang thai , phải chịu những cơn ốm nghén . tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn . nếu không có sự quan tâm của người thân tình trạng xấu có thể xảy ra là trầm cảm vì thế hắn không giám chủ quan lơ là . Đêm nay Cung Tuấn quyết định ngủ lại phòng này , kéo chăn lên đắp cho cả hai từ từ nằm xuống bên cạnh . mấy ngày qua thật khó chịu người mình yêu ở chung nhà lại không thể ngủ cùng một giường , cũng chẳng được ôm người kia vào lòng, trong người ngứa ngáy vô cùng.cảm giác lúc này mới thật thoải mái.Cung Tuấn nhìn anh một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau Cung Tuấn dậy thật sớm làm bữa sáng cho anh , hôm nay hắn quyết định dẫn anh đi khám tiện thể mua đồ cho bảo bảo nhà hắn nữa.khi thấy anh dậy rồi hắn vui y chang con cún gặp chủ nhân vậy "em ngủ ngon chứ"
Anh nhẹ gật đầu ngồi xuống bàn .múc từng thìa cháo ấm vào miệng.

" Chân em còn đau nữa không?

" Không đau nữa"

" Vậy ăn xong chúng ta ra ngoài ."

" Đi đâu . tôi không muốn"anh vẫn cặm cụi ăn ngon lành

" Anh nóng lòng muốn xem bảo của chúng ta trai hay là gái tiện thể mua đồ cho bảo bảo" Cung Tuấn hớn hở trong đầu suy nghĩ nên mua những gì tốt nhất cho bảo bảo.hay là mua hết luôn đi

" Chúng ta sẽ đi Cùng vào đó sao? "

" Tất nhiên rồi"

" Hay là thôi . mình tôi đi được rồi " anh ngại dù sao anh là con trai lại đi khám thai còn đi với Cung Tuấn chẳng phải người ta sẽ tò mò quan hệ của hai người sao .

" Không được .anh sẽ đi cùng em . nếu em ngại chúng ta đi bệnh viện khác là được"

Cũng đành phải như vậy .ai bảo Cung Tuấn là cha đứa bé làm gì .anh cũng không thể ngăn cản Cung Tuấn quan tâm đến con mình như thế.

Đi vào một bệnh viện tư .Cung Tuấn chẳng hề ái ngại dìu anh từng bước như thể sợ anh vấp ngã .Cung Tuấn thật sự nâng anh như trứng hứng như hoa là không sai chút nào. vào phòng siêu âm trước con mắt nhìn kinh ngạc của bác sĩ, Cung Tuấn để anh nằm ngay ngắn trên giường , tiện tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán anh.hành động thân mật quá mức trước người lạ lại phản tác dụng đối với anh .anh liếc xéo hắn một cái thật sắc . còn bác sĩ kia mồm chữ o mắt chữ a nhìn hai người họ không rời trên trán ông ta còn rõ hai chữ * thiên à* vì nghề nghiệp ông ta chẳng giám cả gan hỏi nhiều ." Hai người đến siêu âm thai"
*  Vô đây không siêu âm thai.thì đi vệ sinh chắc * Cung Tuấn khó chịu ra mặt nhìn ông ta.

" Phiền bác sĩ kiểm tra kỹ một chút cho ..cho em ấy." Cung Tuấn nhìn anh không hài lòng đành miễn cưỡng do dự không nói ra từ vợ.

Cung Tuấn dìu anh ra ghế chờ kết quả ,trong lòng háo hức không biết là trai hay gái đây , dù là gì Cung Tuấn đều rất thích trước đây vì Lý do muốn có con mới dẫn đến rạn nứt tình cảm rồi phải ly hôn với vợ cũ.bây giờ thật may mắn anh đã cho Cung Tuấn một đứa con như mong muốn.hắn đã có một gia đình như mong ước rồi " cảm ơn em Tiểu Triết"

Anh ngạc nhiên tự nhiên Cung Tuấn nói vậy anh cũng không biết chuyện gì nữa " sao tự nhiên"

"Vì em đã đến còn chịu cho anh một đứa con"

Lát sau đã co kết quả cầm tờ giấy trên tay Cung Tuấn cười đến sáng lạn . miệng không khép nổi .

" Là một Tiểu công chúa . Tiểu Triết em nhìn này đáng yêu quá"

Anh rướn người nhìn lên ." Là hình ảnh đen trắng cuộn mình lại đã phát triển đầy đủ tứ chi nhưng cái mặt nhăn nheo thế kia mà Cung Tuấn nói dễ thương

" Có nhìn rõ đâu.sao anh nói dễ thương"

"Em sao thế nhìn này đây là chân . đây là tay còn đây là cái miệng nè đang mút tay nè."
"Hả"

Anh cười không ra nước mắt nhìn Cung Tuấn háo hức như vậy .
Suốt đường về , trên xe Cung Tuấn cười miết không thôi ." Chúng ta ghé trung tâm mua sắm .mua đồ cho Tiểu công chúa nhé"

Nhìn Cung Tuấn vui như vậy anh dần dần cũng có suy nghĩ khác đi . thật ra anh cũng rất hạnh phúc đi vô tình có con cùng một người hoàn hảo như cung tuấn anh Cũng thật may mắn . không tồi tệ như anh từng nghĩ." Ừm được"

Trong trung tâm mua sắm tấp nập đông người.Cung Tuấn hận không thể mang cả trung tâm về nhà . những thứ chất đầy xe đẩy nào là quần áo . mũ dép búp bê vân vân và mây mây toàn bộ đều là của công chúa nhà hắn .

"Tiểu Triết mua thêm cái này nữa
Còn cái này nữa .a cái kia rất hợp với tiểu công chúa .đi theo anh sang bên kia . bên kia co chiếc nôi điện rất hợp với tiểu nữ nhà chúng ta "

Cung Tuấn vui mừng hết sảy tự tay chọn đồ anh lẽo đẽo theo sau mặc kệ Cung Tuấn muốn mua gì .trong lòng thầm nghĩ có cha là bác sĩ nhiều tiền con gái cũng có phước quá đi.

" Anh định mang cả trung tâm về sao?"
" Đúng đó,anh muốn mua tất cả cho công chúa"Cung Tuấn chẳng thể dấu được niềm vui sướng cứ thế tất bật lựa chọn .
" Vậy anh phải chuyển nhà to hơn . mới chất đủ mấy thứ này.nãy giờ anh mua cũng được xe tải rồi"

" Ờ ha . phải tìm căn nhà rộng hơn " Cung Tuấn rút điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm .
" Anh làm gì vậy "

" Tìm nhà" mặt hắn tỉnh bơ trả lời anh
Anh thật không thể tin nổi .anh chỉ bâng quơ nói vậy thôi mà người kia lại làm thật " không cần đâu.mua vậy đủ rồi .sau này anh mua dần dần là được nhiều thứ như vậy cũng không dùng hết . tôi biết anh nhiều tiền nhưng tôi thấy tiếc tiền thay"

" Không sao ,anh mua được mà " Cung Tuấn nhấn mạnh

" Tôi nói không cần . tôi mệt rồi muốn về "
Nhận thấy bà bầu lại không vui Cung Tuấn cũng đành tiếc mấy món đồ chưa mua được . chịu thôi ai bảo ở đây anh là nhất phải chiều chuộng cô vợ đang mang bầu sớm nắng chiều mưa chứ .Cung Tuấn nhét điện thoại trong túi.

" Em ngồi nghỉ một lát đi ."

Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế chờ hai chân mỏi nhừ đi . nhận thấy anh nhăn nhó Cung Tuấn biết anh lại đau chân rồi . hắn lặng ngồi xuống tự động bóp chân cho anh .anh cũng chẳng phản đối chỉ say mê nhìn Cung Tuấn lâu lâu lại liếc nhìn .

" Con chúng ta .anh đã nghĩ ra cái tên rồi"
" Hả . chưa gì anh đã vội nghĩ tên rồi sao? "
" Đúng đó .anh nghĩ con sẽ rất giống em . sẽ xinh xắn dễ thương như em vậy , ừm ừm bé con sẽ là Cung Như Ngọc em thấy thế nào "

(Cung Như Ngọc) cái tên thật đẹp anh thấy rất hài lòng ." Tùy anh"

Ai đời lại khen con trai như vậy chứ " tôi là con trai anh lại dùng từ ngữ như vậy miêu tả có phần giả tạo quá"

Cung Tuấn bật cười nhìn anh ." Anh nói thật .trong mắt anh em đẹp như vậy . Tiểu Triết  .em đừng lạnh lùng với anh nữa được không? " Cơ hội tốt như lúc này hắn chẳng muốn bỏ lỡ . thấy anh vẫn im lặng Cung Tuấn dùng ánh mong chờ nhìn anh . thật lâu anh cũng không trả lời anh nhìn sang phía khác tránh đi ánh mắt cún long lanh của Cung Tuấn.

" Chúng ta về thôi . tôi đói rồi"

" Được về thôi nào"

Quả thật nhiều quá rồi ngoài đường đi ra toàn bộ đều là đồ của công chúa một tay Cung Tuấn sắp xếp gọn gàng đến lúc sắp xếp xong hắn ngắm lại một lượt rồi hài lòng nấu bữa tối cho anh . họ cứ sống như vậy y chang một cặp vợ chồng thực thụ một gia đình ấm áp .

__________
Tui quay lại rồi đây .❤️💙







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro