chương 16 .đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là vợ Cung Tuấn"
Một tiếng nổ trong đầu anh hàng ngàn đom đóm phát sáng rồi lại tắt ngấm .khi nghe đến vợ của Cung Tuấn anh thấy mình sắp không đứng vững nữa lẽ nào trước giờ Cung Tuấn lừa gạt anh rồi .
Mặt anh đỏ bừng không biết vì sợ hay vì hận nữa.
" Sao nào tôi vô nhà của mình được chứ" Lê Tư nhìn anh nhếch môi .
Anh lách sang một bên nhìn người phụ nữ tự nhiên bước vào .anh bần thần không biết đang suy nghĩ gì đến khi cánh cửa đóng lại tâm trí mới quay về thể xác,* Cung Tuấn như này là sao.anh đừng lừa tôi* anh sợ lắm đó là sự thật nếu vậy anh không khác gì một kẻ tiện nhân xen vô gia đình người khác . nhưng mà căn nhà này hoàn toàn không có dấu vết nào của bất cứ ai cả anh hít thở không thông nếu như Cung Tuấn lừa anh .anh sẽ lập tức ra đi và sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ được vào lúc này,
Người phụ nữ kia dạo quanh một lượt căn nhà rồi mở phòng ngủ của Cung Tuấn ra kéo va li của cô ta vào đó .anh cảm thấy đau tim rồi thở thôi cũng nặng nề . một lúc sau cô ta bước ra lại nhìn anh rồi nhìn vào chiếc bụng của anh .anh biết cô ta bài xích anh ánh mắt đó của cô ta là ánh mắt khinh thường.
" Cậu là gì của Tuấn" hai người đối diện nhau cách tâm 5 bước chân.
" Tôi là bạn " từ bạn này sao mà đau lòng thế này .anh không biết phải trả lời thế nào nữa .
" Trước giờ Tuấn không nói . ngoài Lăng Duệ tôi cũng chưa từng thấy bạn nào của anh ấy có thể ở trong nhà này.chắc cậu rất thân với anh ấy?"
" Tôi ... tôi" anh luống cuống mọi thứ cứ nghẹn lại trong cổ họng .
"Tôi là Lê Tư, là vợ cũ của Cung Tuấn"
Từ vợ cũ này làm anh ngạc nhiên đến mức đôi mắt to tròn mở ra cực đại trong lòng thầm mừng.hoá ra nãy giờ mình lo sợ đến tự hoang tưởng không ngờ anh lại sợ mất Cung Tuấn đến vậy .trong lòng cười thầm bản thân thật không có nghị lực gì hết . chỉ vậy mà cũng tự doạ bản thân cho được .

" Vậy chị đợi đi ,Cung Tuấn cũng sắp về rồi" dù sao cũng là vợ cũ người ta anh chẳng có tư cách gì ma không cho người ta ở lại . biết đâu họ li hôn rồi vẫn giữ quan hệ bạn bè thì sao anh nghĩ như vậy . chuyện Cung Tuấn từng kết hôn rồi ly hôn anh cũng từng biết một chút nhưng lí do khiến họ li hôn anh không hề biết Cung Tuấn cũng chưa từng kể anh cũng chưa từng hỏi trong tâm trí anh Cung Tuấn hoàn toàn giống một quý ông độc thân.
" Khoan đã ." Cô ta ngăn anh lại không cho anh đứng dậy về phòng.
" Hình như .. thân thể cậu ... có phải tôi đa nghi không" không khó để cô ta đoán ra cái bụng của anh quá to . cô ta trầm mặc nhìn anh không trả lời sau đó là ánh mắt hoang mang không thể tin nổi ." Cậu đang mang thai sao . tại sao một người con trai lại có thể mang thai"
Anh không trả lời , sắc mặt tái đi cuối cùng anh đã hiểu tận cùng của sự kì thị một người như anh là thế nào.cái xã hội này làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được dù có lừa bản thân như thế nào thì sự thật mãi la sự thật.anh chẳng nhìn cô ta rồi nhanh chân bước vào phòng của mình.
Cô ta tự tiện vô phòng Cung Tuấn đóng sập cửa lại có quỷ mới biết cô ta đang làm gì trong phòng.
Đến trưa Cung Tuấn về chẳng thấy anh ngồi sofa đợi hẳn nữa.Cung Tuấn lấy làm lạ căn nhà tự nhiên có bầu không khí lạ.
" Tiểu Triết, em đâu rồi " gọi một lần cũng không thấy anh lên tiếng hắn bước đến phòng anh cánh tay định mở cửa ra.
" Tuấn.."
Cung Tuấn quay đầu lại nhìn bắt gặp ánh mắt Lê Tư . cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào . đôi mắt vẫn dịu dàng mỗi khi đối diện với Cung Tuấn .Cung Tuấn ngạc nhiên đến nỗi không thể nói ra lời nào trong thời gian ngắn." A Tư sao em lại ở đây"
" Tuấn anh vẫn gọi em như vậy .em rất vui .em mới về nước hiện tại thất nghiệp .cho em ở lại một thời gian .anh không phiền chứ?"
Tình huống quái quỷ gì thế này hắn nghĩ ." Em về mà không báo trước" chẳng lẽ bây giờ không cho phép cô ta ở lại như vậy quá tuyệt tình nhưng mà Trương Triết Hạn sẽ nghĩ gì đây mối quan hệ giữa hai người mới tốt lên thôi mà.
" Anh không đồng ý" Cô ta nhìn vẻ mặt anh lúng túng không được vui của Cung Tuấn
Họ đã ly hôn hơn hai năm rồi, lúc đó Cung Tuấn dường như sụp đổ . ngày nào cũng mượn rượu để quên đi hình bóng cô ta .mỗi lúc về đến căn nhà này một mình Cung Tuấn gặm nhắm nỗi cô đơn . lúc nào cũng tự trách bản thân không đủ tốt nên mới dẫn đến ly hôn . một mối tình thời đại học đến khi cả hai kết hôn .Cung Tuấn muốn có một gia đình trọn vẹn an yên hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng đợi vợ giữa đêm Mới về vì bận kiếm tiền . một gia đình thực thụ là có tiếng cười nói của trẻ con , có cơm ngon canh ngọt lúc chồng đi làm về , cùng nhau san sẻ công việc nhà , cùng nhau nuôi dạy con cái thật tốt quan trọng cùng nhau san sẻ những áp lực của cuộc sống.nhưng cô ta không muốn như vậy lúc nào cũng kiếm cớ mỗi khi Cung Tuấn đề cập đến con cái . cuộc sống hôn nhân của hai người dần dần chẳng còn tiếng nói chung mỗi người một công việc , nhiều lúc cả tháng trời cũng chẳng chạm mặt nhau cứ thế tình cảm phai nhạt mặc dù lúc đó Cung Tuấn vẫn yêu và níu kéo . cô ta đã quyết định ly hôn để sang Mỹ lập nghiệp vứt bỏ tất cả cái gọi là gia đình .Cung Tuấn cũng không thể níu kéo được nữa đành lòng đau khổ một thời gian . bằng cách nào đó Cung Tuấn tập sống một cuộc sống độc thân ,chai sạm với tình yêu không vướng bận đến tình cảm không muốn một lần nữa bị tổn thương đến khi gặp được Trương Triết Hạn Định mệnh một lần nữa khiến trái tim hắn rung động và muốn Chiếm hữu anh muốn có một gia đình thật hạnh phúc với người này . muốn bảo vệ che chở dành tất cả những gì có dâng trọn cho anh.
" Anh có thể giúp em tìm một căn nhà để ở . nếu em không ngại"
" Sao chứ . chúng ta Ly hôn rồi không thể làm bạn được sao,hay anh có lí do khác"
Cung Tuấn nhất thời không thể trả lời .trong lòng nôn nao giờ không biết bà vợ trong phòng thế nào rồi . phải làm sao giải thích đây.liệu vì cuộc gặp gỡ này mà làm anh lại lạnh nhạt với hắn nữa không.
"Anh không có ý đó . nhà chỉ có hai phòng ."
Cuối cùng Cung Tuấn cũng không thể để cô ta ở lại được .cô ta cũng không mặt dày đến mức quỳ lạy để được ở lại . thời gian còn nhiều cô ta thừa cách để nối lại tình cảm với Cung Tuấn.
"Em hiểu rồi , ngày mai anh có thể giúp em tìm nhà được chứ?"
Cung Tuấn gật đầu dù sao tìm nhà còn tốt hơn So với việc để cô ta ở Cùng anh và hắn . không gian riêng tư của hắn và anh sao có thể để người khác xâm chiếm chứ.
" Được"
" Vậy đêm nay cho em ở lại đi dù sao lâu rồi chúng ta chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nói chuyện.có một số chuyện cần nói với anh"
Cung Tuấn,,,????
Cũng đành vậy chẳng lẽ đuổi một cô gái yếu đuối ra ngoài dù gì cũng là người từng thương Cung Tuấn không nhẫn tâm.
Bên trong là một cảnh thê lương .anh biết Cung Tuấn về rồi họ đã gặp lại nhau rồi lòng anh nhộn nhào không biết giữa họ còn tình cảm nữa không.họ gặp nhau rồi sẽ ra sao .Cung Tuấn sẽ như thế nào chắc là vui hay mừng anh không biết nữa.anh thật sự không điều chỉnh được tâm trạng anh rất nhạy cảm phải chăng đang mang thai nên mới thế.anh muốn biết cảm giác của Cung Tuấn lúc này .
Cuộc nói chuyện với Lê Tư kết thúc.trong lòng Cung Tuấn Chẳng chút gợn sóng khi gặp lại Cung Tuấn đối với cô ta  chỉ giống như người từng quen . không thân thiết cũng chẳng nỡ tuyệt tình đến mức làm bạn cũng không được . Làm xong bữa trưa có cả phần của Lê Tư dù sao cô ta cũng là khách .Cung Tuấn hiện tại không thể đoán được tâm trạng anh lúc này nên chẳng gọi anh nữa mà trực tiếp đưa phần cơm vào phòng anh luôn .
Vài tiếng gõ cửa vẫn không có động tĩnh hắn mở cửa rồi bước vào .anh nằm cuộn mình như đang ngủ ngon .
" Tiểu Triết .em ngủ sao" Vẫn không động đậy .hắn đưa tay sờ trán anh . thân nhiệt vẫn bình thường ." Anh biết em không ngủ .mau dậy ăn trưa đừng để bụng đói ."
" Anh đừng phiền tôi . để đó đi chập nữa tôi ăn"
Tự nhiên giọng anh lại lạnh lùng như thế Cung Tuấn thấy không xong rồi . nếu là anh đang ghen thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ mừng lắm.
" Chuyện của Lê Tư .em không muốn hỏi gì anh sao"
Anh bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn .
"Em.cẩn thận chút đừng mạnh như vậy " Cung Tuấn vội đỡ anh vì sợ anh bị động thai lúc nãy anh đứng dậy lực quá mạnh Sẽ không tốt.
" Chuyện của anh tôi không muốn quan tâm .dù sao sinh con xong tôi cũng không ở đây nữa .anh không cần phải khó chịu " câu nói vô tâm đó khiến Cung Tuấn thất vọng . hắn hi vọng anh có chút ghen tuông nhưng lại không anh vô tâm vô phế còn muốn rời khỏi đây . nổi bực tức xen lẫn thất vọng cuộn trào trong lòng Cung Tuấn .
" Em , như vậy là có ý gì? " Nắm tay đã siết chặt lại nhìn anh . muốn bùng nổ ngay lập tức nhưng hắn không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh và con hắn nén lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.
" Nếu em muốn biết anh sẽ kể tất cả .anh không muốn dấu em bất cứ cái gì nữa ."
" Không cần .anh có thể ra ngoài được chứ" nhận ra anh không muốn cùng hắn nói chuyện nữa Cung Tuấn đứng dậy không quên nhắc nhở anh phải dùng bữa ." Em ăn cơm đi .anh sẽ ra ngoài Tiểu Triết anh hy vọng chúng ta ...
" Anh hi vọng điều gì ở tôi ? "

__________________

Tôi muốn mau mau đến đoạn hai anh ăn nhau quá.🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro