chương 17.anh cần em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định chương này có H . nhưng mà lại thôi các cô ráng chờ tôi thêm một chương nữa hihi.
_____________________

" Anh hi vọng điều gì ở tôi" 
" Anh chỉ mong em đừng hiểu lầm anh .cô ấy mới về nước tạm thời chưa tìm được chỗ ở .anh và cô ấy đã không còn gì từ lâu rồi .anh hi vọng em đừng vì chuyện này mà buồn được không?"mắt Cung Tuấn cụp lại dù anh nghĩ ra sao hắn cũng muốn giải thích .
" Không buồn" anh ngó lơ ánh mắt sang chỗ khác . dù không thừa nhận nhưng nghe Cung Tuấn nói vậy anh thầm mừng trong lòng chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài thôi .
" Thật"
"Ừm" anh chỉ gật đầu.
Cung Tuấn nắm lấy tay anh ,anh bất ngờ muốn rút tay về nhưng Cung Tuấn nằm mạnh quá đành chịu để Cung Tuấn chiếm tiện nghi." Vậy thật tốt quá ." Trên môi là nụ cười cả khuôn mặt thắp sáng niềm vui Cung Tuấn .anh thầm nghĩ chỉ vậy thôi cũng khiến Cung Tuấn y chang cún ngốc .

Buổi tối ba người cùng nhau ăn cơm , không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng chén đĩa cùng tiếng nhai thức ăn  .Cung Tuấn vẫn như thường ngày làm món đầy đủ dinh dưỡng để vỗ béo bà vợ đang xụ mặt bên cạnh .anh làm như chẳng quan tâm đến hai người họ cứ thế ăn phần ăn Cung Tuấn gắp qua toàn bộ sự chăm sóc của Cung Tuấn đều lọt vào tầm mắt nghi ngờ của Lê Tư.cô ta không ngốc đến nỗi trước mặt mình là chuyện gì đang diễn ra .
" Tuấn .anh vẫn nhớ món em hay thích "
Chiếc đũa trên tay anh bỗng khựng lại ngước nhìn Cung Tuấn chỉ vì câu nói bâng quơ như vậy cũng khiến lòng anh khó chịu .* Thì ra vẫn còn nhớ vậy mà nói không còn gì từ lâu*
" Hả . à ừ ." Mắt Cung Tuấn đảo qua đảo lại rồi dừng vào tầm nhìn của anh ,Cung Tuấn thầm gọi trời đất . hắn luống cuống nhét từng miếng cơm vào miệng né tránh ánh mắt của anh.
" Tiện có đồ trong tủ lạnh thôi"
" Vậy mà em cứ tưởng ,anh đặc biệt nấu cho em ."
Cung Tuấn cạn lời im lặng ăn cơm trong đau khổ .
" Hai người cứ tự nhiên.tôi no rồi" Anh đứng dậy còn không quên liếc qua Cung Tuấn một cái .
" Tiểu Triết,em mới ăn có chút vậy đã no rồi . ăn thêm nữa đi bảo bối mới mau lớn được "
" Cung Tuấn anh..." Anh trợn mắt nhìn hắn .
Cung Tuấn cũng biết mình lỡ lời rồi . còn trước mặt Lê Tư nữa . thảo nào anh giận dữ như vậy .
Đôi mắt cún cụp xuống ủy khuất .Lê Tư chưa bao giờ thấy bộ dạng Cung Tuấn như vậy bao giờ . là bộ dạng sợ sệt . bộ dạng chiều chuộng người kia như muốn sủng hạnh đến tận mây xanh . cô ta khó chịu , mục đích về lần này xem ra khó khăn rồi .
" Tuấn .anh làm sao vậy .anh ăn thử món này đi đừng ăn cơm không như vậy . nè há miệng ra a "
Cung Tuấn há hốc mồm . không biết sử lý ra sao nữa lại còn trước mặt anh như vậy nữa .
Anh quay lưng đi về phía phòng của mình .
" A Tư em như vậy là sao? "
" Có gì đâu ,quan tâm chồng cũ thôi mà " cô ta đắc ý " tí nữa chúng ta nói chuyện một lát "
Cung Tuấn cũng chỉ gật đầu cũng chẳng quan tâm cô ta định nói gì giờ Chỉ suy nghĩ con mèo trong kia sao rồi .
Bữa ăn kết thúc Lê Tư dành rửa chén bát Cung Tuấn cũng mặc kệ ngồi trên sofa bấm bấm điều khiển, mắt cứ dán lên cánh cửa phòng anh . nãy giờ người kia cũng chưa ra nữa . định bụng đứng dậy thì Lê Tư từ đằng sau cầm ly nước đưa trước mặt Cung Tuấn ." Tuấn , nè anh định đi đâu?"
" À . cảm ơn em A Tư.nãy em nói có chuyện muốn nói .em ngồi xuống đi.
Cung Tuấn ngồi cách xa Lê Tư .
" Tuấn . người kia là bạn anh sao? Hai người thân thiết như vậy"
" À .em ấy ... mà em về lần này là về luôn hay chỉ vì công việc" Cung Tuấn lãng tránh câu hỏi của cô ta . Chuyện này dù không thể dấu nhưng cũng có đôi phần khó sử , còn là vợ cũ nữa nhất thời không thể nào nói một cách tự nhiên được.
" Em về luôn . Tuấn hình như em sai rồi"
" Sai .sai chuyện gì " Cung Tuấn hỏi lại
" Là chuyện chúng ta .ly hôn là quyết định sai lầm của em, dù sự nghiệp của em đã tốt lên nhưng mà em cảm thấy không hoàn hảo khi mảnh ghép không đủ . mảnh ghép đó là anh .em cảm thấy nếu như lúc đó không ly hôn thì em đã không đau khổ .anh biết không em đã đau khổ một thời gian dài khi nhận ra rằng anh và sự nghiệp đều không thể thiếu . Tuấn em vẫn còn yêu anh rất nhiều . giờ em thành công rồi . chuyện chúng có thể không cho em một lần nữa bên anh"
" A Tư .anh thật xin lỗi . nếu như là trước kia thì còn có thể nhưng bây giờ không thể nữa rồi" Cung Tuấn thẳng thừng từ chối . đã chẳng còn tình yêu nữa không cần phải vòng vo để cho cô ta hi vọng.
" Tại sao vậy Tuấn ." Cô ta thật không ngờ Cung Tuấn lại nhanh như vậy không cần phải suy nghĩ mà đã có câu trả lời." Là vì cái người kia sao?"
Anh đừng nghĩ em nhìn không ra anh và cậu ta . Tuấn em biết em không nên kì thị bất cứ ai . nhưng mà anh đừng ngộ nhận . cậu ta chỉ lợi dụng anh thôi"
" A Tư .em không hiểu em ấy . thì đừng phán đoán  bừa" lửa giận trong Cung Tuấn muốn bùng phát khi nghe cô ta khing bỉ người hắn yêu.
" anh có ý gì .anh đừng nói là anh thích cậu ta"
" Đúng .anh là người theo đuổi em ấy ."
" Nhưng cậu ta còn đang mang thai .anh không thấy bản thân anh quá biến thái rồi sao .anh không thấy mình quá điên rồi hay sao Cung Tuấn "
" Dừng lại đi .anh nghĩ anh không thể nói chuyện với em được nữa .em ấy làm sao .anh thì làm sao  yêu một con trai là kinh tởm sao? . từ bao giờ em lại có suy nghĩ đó"
*Yêu * cô ta còn tưởng mình nghe nhầm .
" Yêu cậu ta . từ bao giờ anh lại yêu con trai từ lúc nào anh lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy .anh thay đổi rồi Tuấn"
" Chúng ta ly hôn rồi .em không cần quan tâm đến việc của anh nữa . giữa chúng ta đã không còn gì nữa .anh hi vọng em nên hiểu .anh cần em ấy hơn bất cứ thứ gì . chính em ấy cho anh cảm giác giống một gia đình như anh từng ao ước"
" Cung Tuấn anh biết mình đang làm gì không vậy .anh cần một gia đình bây giờ em sẵn sàng cho anh .đừng vì tổn thương trong quá khứ mà cầm nhầm một bàn tay.cậu ta không thích hợp.Tuấn chúng ta làm lại từ đầu đi em sẽ cho anh hạnh phúc như lúc trước được không"bàn tay cô ta vội nắm lấy tay Cung Tuấn .Cung Tuấn chẳng do dự mà gỡ ra bật cười .
" Anh yêu em ấy . tình cảm của anh thế nào anh tự biết .em hãy tự trọng một chút .đừng hi vọng vào anh nữa . chuyện chúng ta mãi không thể được nữa em đừng tốn công vô ích.muộn rồi em nghĩ ngơi đi .mai anh sẽ giúp em tìm nhà "
" Vậy còn sự nghiệp của anh thì sao.còn nữa anh chịu nhìn và nghe người đời khinh bạt anh sao.như vậy có xứng không Cung Tuấn"

" Chuyện đó với anh không quan trọng bằng em ấy" trong mắt Cung Tuấn có ý cười . ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc tới anh . điều này càng làm cô ta khinh bỉ anh . muốn anh biến mất càng sớm càng tốt .
" Anh đừng nói cái thai đó là của anh "
" là của anh thì sao . nói thật chúng ta ly hôn cũng thật may mắn . bởi vì em rời bỏ anh .anh mới biết bản thân mình nên sống với chính mình "
" Anh" cô ta đỏ. Mặt vì tức giận . nhưng vẫn cố ra vẻ trầm ổn .
" Muộn rồi em nên đi ngủ đi " nói rồi Cung Tuấn đi thẳng vào phòng anh . nhường phòng của mình cho cô ta .
Cô ta đứng đó ánh mắt tà ác hiện lên vẻ không cam tâm . lần này về không thể thua một người con trai được cô ta phải dành bằng được Cung Tuấn " Tuấn anh phải về đúng vị trí là phải bên em"

" Tiểu Triết em ngủ rồi sao ?" Cung Tuấn rón rén đến bên cạnh giường . thấy anh đang nằm nghiêng về phía tường ."
" Anh .sao vô đây "
" Anh có thể ngủ cùng em chứ?
Anh im lặng hẳn biết anh đã đồng ý nhẹ nhàng đặt thân xuống kéo chăn lên đắp cho anh .
Anh nghĩ Cung Tuấn chung phòng với vợ cũ cơ đấy . nãy giờ khó chịu một hồi rồi trong lòng không ngừng nghĩ sao lâu như vậy chưa thấy vào bình thường sẽ vào bóp chân cho anh kia mà .hay là hâm nóng lại tình cảm cũ rồi nối lại tình xưa . một đống câu hỏi tự mình hỏi tự mình đau lòng mãi đến khi có tiếng mở cửa anh mới cảm thấy nhẹ lòng mỉn cười trong vô thức * vẫn còn có lương tâm* anh nghĩ.
" Hạn.anh bóp chân cho em nhé "
Tự nhiên lại hỏi bình thường đâu cần anh trả lời Cung Tuấn chủ động làm . điều này khiến anh biết Cung Tuấn đang có tâm sự . nó là gì anh cũng thừa biết . mặc dù anh tin Cung Tuấn yêu anh sẽ không bỏ rơi anh . nhưng mà không tránh khỏi những nghi ngờ rồi lại tự mình ghen tuông tự mình thấy khó chịu." Hôm nay không đau nữa . không cần bóp" anh nói
" Chuyện của chúng ta anh nói cho cô ấy biết rồi.em đừng trách anh nhiều chuyện .anh biết nói ra không có sự đồng ý của em là không đúng"
" Vợ anh nói sao . chắc khinh thường tôi lắm . chắc cũng sợ dị nhân như tôi"
" Em đừng quan tâm người khác nói gì .em tin anh chứ . với anh em mãi mãi quan trọng" thanh âm dịu dàng của Cung Tuấn làm tâm tư anh mềm nhũn .anh hoàn toàn không có sức kháng cự .
"" Ừm.tin"
Cung Tuấn vòng tay lại ôm anh từ phía sau . đôi tay dài ôm trọn chiếc bụng tròn vo của anh xoa xoa .hơi thở nóng rực phà lên phía sau gáy anh . làm anh nhộn nhào đầu óc .Cung Tuấn dụi dụi phía sau gáy anh hít lấy hơi ấm từ cơ thể anh . không quên tâm sự một chút với bảo bối trong bụng.." công chúa nhỏ ngủ rồi sao .đừng quậy nữa nhé ba Hạn của con sẽ khó chịu .con mà cứ đạp liên tục như vậy ba lớn sẽ tét mông con đó"
Anh nằm im để cho người kia muốn làm gì thì làm miệng cười nhẹ .
" Anh như vậy tôi mới không ngủ được"
Cung Tuấn không giám đụng chạm nữa rút tay về hắn sợ bản thân không kìm được con sói đang muốn ăn con mồi trước mặt . chỉ mới vậy thôi mà trong người hắn đã hừng hực phát ra khí nóng bừng bừng .* Phải kiềm chế .kiềm chế lại"
" Hạn .em ngủ ngon"
Sau khi lửa dục vọng được kìm chế lại Cung Tuấn chìm vào giấc ngủ sâu còn anh vẫn chưa ngủ được .mang thai giai đoạn này rất khó ngủ chân tay đau nhức toàn thân nặng  như có ngọn núi đè lên .anh quay sang người đàn ông mà anh yêu trước mặt anh là người đàn ông ngủ quan sắc xảo đẹp đến mê hồn .anh nói nhỏ sợ người kia nghe thấy.
" Tuấn . ngủ ngon "

____________

Chương này tui tụt mood quá mọi người ạ .cấn rât nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro