chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo!
- mẹ nghe đây
- dạ. Mẹ không cần đón con đâu, con tự bắt taxi về được rồi
- Ừ! Vậy con về cẩn thận đó
- dạ! Thương mẹ.
Thiên Anh tắt máy, vui vẻ kéo vali ra khỏi sân bay bắt taxi về nhà.
Thiên Anh, cô con gái cưng độc nhất của tập đoàn thời trang Thiên Vân, cô tuy là con nhà giàu nhưng không ăn chơi trác táng giống những cô chiêu cậu ấm khác. Thiên Anh rất chính chắn, lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen huyền dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mộng, sóng mũi cao thẳng, nói chung Thiên Anh sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo. Không những xinh đẹp, chính chắn cô cũng rất thông minh, cô thích vẽ, có lẽ là do duy truyền từ mẹ. Cô vừa trở về từ chuyến du học ở Anh.
Chiếc taxi vừa lăn bánh tới trước cổng căn biệt thự sang trọng thì trời bỗng dưng mưa to, chị thắm người làm đã đứng sẵn ở cổng chờ, Thiên Anh bước xuống xe nhận lấy cây dù từ chị cô bước vội vào nhà, vừa vào tới nhà Thiên Anh đã thấy bà Vân ngồi trên sofa, chạy đến bên mẹ cô ôm chầm lấy bà mà nhõng nhẽo.
- con gái mẹ lớn vậy rồi sao.
Bà Vân ôm lấy cô con gái cưng vào lòng vỗ về.
- con lớn lâu rồi mà.
Thiên Anh nũng nịu với mẹ.
- cô có lớn thế nào thì với tôi cô cũng là con nít thôi, cô xem có ai hai mươi mấy tủi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo như cô không?
Bà Vân ấn vào trán Thiên Anh.
- không chơi với mẹ nữa con đi tắm cái đã, mà mưa to quá mẹ cẩn thận cảm lạnh đó nha.
Nói rồi Thiên Anh đi lên lầu, cô vào phòng, căn phòng vẫn như cũ, luôn sạch sẽ, Thiên Anh bước đến nằm dài ra chiếc giường mà 3 năm nay cô không đụng tới, nằm một lúc Thiên Anh mới ngồi dậy mở vali lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
30' sau Thiên Anh trở ra,bên ngoài trời vẫn mưa to, cô chảy lại tóc rồi xuống nhà xem TV với mẹ.
Cùng lúc đó trên đường có một đứa hì hục đạp xe dưới mưa, người nó ướt sũng, từng đợt nước mưa quật thẳng vào mặt nó, nó thầm trách ông trời sao bất công với nó, lúc nào không mưa lại mưa ngay lúc nó về. Nước mưa thấm qua lớp áo sơmi trắng làm lộ ra từng đường cong trên cơ thể nó.
Nó là Hồng Vy, một đứa con gái với vẻ ngoài rất nữ tính trông có vẻ yếu đuối khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. Nó rất đẹp, tóc nó không dài lắm chỉ lưng chừng giữa lưng, nó không nhuộm nhưng tóc lại nâu tự nhiên, mắt nó cũng vậy ... màu nâu. Cặp mắt nâu to ấy lại rất buồn, mang một nổi buồn xa xăm khó diễn tả. Nó là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, tuy bề ngoài nó có vẻ yếu đuối nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, nó rất mạnh mẽ, hòa đồng hay quậy phá nhưng nó rất ngoan với những người mà nó tôn kính.
Ở trường nó có số điểm đứng đầu, lại là một trong những mĩ nhân của trường, nó có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai vừa ý nó. Một điều đặt biệt là nó rất quậy phá, lúc nó túm tụm lại với lũ bạn thân thì ...ôi trời! Chẵng ai chịu được.
Trở lại với nó hiện tại, công sức đạp xe vật vã dưới mưa cuối cùng cũng về tới nhà, nó mở cổng đẩy xe vào gara rồi chạy nhanh vào nhà, toàn thân ướt mềm, run lên cầm cập, nó vừa bước vào phòng khách đã thấy Thiên Anh ngồi trên sofa, mái tóc dài buông hờ xuống, bờ môi đỏ mộng, đôi mắt long lanh ấy .... tất cả như thôi miên nó, nó đắm chìm trong vẻ đẹp của Thiên Anh.
Hai ánh mắt chạm nhau. Ôi tim nó, tim nó .... lỗi nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro