chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã được bà Vân là mẹ nuôi của nó kể rất nhiều về Thiên Anh, nó cũng đã từng xem qua ảnh của Thiên Anh nhiều lần .. nhưng bây giờ gặp trực tiếp Thiên Anh ở ngoài nó vẫn không khỏi bỡ ngỡ.
-"chị ấy đẹp thật". Nó nghĩ thầm.
Bỗng bà Vân từ trong bếp bước ra, thấy nó ướt sũng bà hoảng hốt
- Vy sao con không tìm chỗ tránh mưa mà lại dầm mưa như vậy, lỡ bệnh rồi sao đây?
Bà lo lắng, trách mắng nó.
Còn nó đang đắm chìm trong trong ánh mắt của ai kia thì giật mình, vội đưa mình thoát khỏi sự ma mị của Thiên Anh.
- Ầy! Mẹ đừng lo, con khỏe lắm không bệnh đâu.
- Cô hay nhỉ? Người thì ốm yếu mà lúc nào cũng làm như mình khỏe lắm, cô mà bệnh thì đừng hòng đi nhảy nhót gì nữa.
Bà Vân mắng nó, mặt mày nó bí xị. Bà vân đi đến ngồi cạnh Thiên Anh.
- 2 cô giống hệt nhau, cứng đầu cứng cỗ. Đi lên thay quần áo nhanh không bệnh.
Bà nghiêm giọng nhìn nó.
- dạ! Thưa mẹ con lên phòng.
Nó quay sang Thiên Anh gật đầu rồi xụ mặt rời đi.
- Sao tự dưng lôi con vô, con ngoan vậy mà.
Thiên Anh bĩu môi.
- Cho tôi xin, có lúc nào cô nghe lời mà nói mình ngoan.
Bà gõ vào đầu Thiên Anh. Thiên Anh ôm đầu nhăn nhó.
- À! Mà đó là con bé mà mẹ nhận nuôi 3 năm trước đó hả?
- Ừ. nhìn vậy thôi chứ nó hiếu thảo lắm,nó là đứa tốt tính mà nó học cũng giỏi nữa, mẹ nhận nó ở nhi viện của cô Tâm.
- còn vụ nhảy nhót gì mà mẹ mắng em ấy sợ vậy mẹ?
- ước mơ của nó đó, nó mê nhảy lắm, có lần nó bỏ học để tập nhảy bị mẹ phát hiện, nên mẹ lấy cớ cấm nó nhảy để nó không bỏ học.
- Ồ. Em ấy tên Vy hả mẹ?
- Ừ. Hồng Vy.

Trên phòng lúc này nó đã yên vị trong bồn tắm, nó thẫn thờ nhìn từng dòng nước chảy xuống.
-" sao chị ấy cứ lởn vởn trong đầu mình mãi vậy .... Sao tim mình đập nhanh vậy nè, bờ môi đó, ánh mắt đó. Khoan! Mầy đang nghĩ cái quái gì vậy Vy? Dừng ..dừng lại ngay".
Nó đưa tay vỗ thật mạnh vào tráng, rồi xã nước thẳng vào mặt cố xua đi những ý nghĩ vừa rồi.
- Điên thật!
Nó chửi thầm.
Lát sau nó ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ đầy hoa chi chít, nó rất thích họa tiết thêu hoa đặt biệt là nhiều hoa nhỏ giống như vậy. Chảy lại tóc, nó lăng ra giường, rồi thẫn thờ một lần nữa, mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ bân quơ .. bỗng nó nghe tiếng chị Thắm gọi
- Vy xuống ăn cơm đi em, bà với cô đang chờ ở dưới đó.
- Dạ em xuống liền.
Lát sau nó đã có mặt dưới bếp.
- ngồi xuống đi con.
- dạ
Nó ngại ngùng ngồi đối diện với Thiên Anh, nó không dám nhìn thẳng vào cô mà cứ quay qua lại mãi. Về phần Thiên Anh bây giờ nhìn nó với khoảng cách gần như vậy bỗng có cảm giác gì đó len lỗi trong cô
- "em ấy quả thực rất xinh". Thiên Anh bị nó thu hút, cô ngồi đần ra ngắm nó say mê. Rồi bà Vân lên tiếng làm cô giật mình. .
- à, chị Thiên Anh thì chắc con biết rồi phải không?
- dạ!
- 2 đứa nói chuyện làm quen đi, sau này phãi hòa thuận với nhau đó.
- dạ.
Cả hai đồng thanh.
- em học lớp mấy rồi?
- dạ..12.
Nó bối rối trả lời gọn lỏn.
- ừ. Hi thôi em ăn cơm đi.
Trong suốt bữa ăn nó im lặng không nói lời nào, chỉ có bà Vân và Thiên Anh thì luyên thuyên mãi về nỗi nhớ của 2 mẹ con.
Ăn cơm xong cả 3 người cùng ngồi ở sofa xem tv, Thiên Anh nằm lên đùi bà Vân mà nũng nịu, nó ngồi ghế bên cạnh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn bà Vân cưng chiều Thiên Anh .. nó cảm thấy tuổi thân. Cuối cùng thì nó cũng chỉ là con nuôi...nó thở nhẹ đứng dậy xin phép lên phòng.
- con lên học bài đây ạ.
Nói rồi nó rời đi .
Phía ban công ngoài phòng nó là nhà kho, từ ban công phòng nó có thể leo ra ngoài và mái nhà kho là nơi quen thuộc hàng đêm của nó .. hôm nay cũng vậy không ngoại lệ, nó giải quyết nhanh chống số bài tập rồi ra ban công, nó cẩn thận leo ra ngoài, nằm dài trên mái nhà mắt hướng lên trời .. thở hắc ra nó nhắm mắt lại, lúc này đã 11h đêm mặc cho từng con gió lạnh đến thấu sương cứ quật vào người nó tới tấp ... từng dòng kí ức lại ùa về. Những ngày tháng đầy tiếng chửi rủa, tiếng vỡ kính, tiếng đánh nhau, cứ thế những âm thanh đó đeo bám nó mãi.
..một đứa bé 10 tuổi nấp trong góc phòng sau chiếc ghế sofa không ngừng khóc khi nhìn người đàn ông say khướt, quần áo sộc xệt tay be bét máu do những mẫu thủy tinh cắm vào .. còn người phụ nữ thương tích đầy mình giương đôi mắt thách thức nhìn ông ta.
Ba mẹ nó đến với nhau là vì lợi ích cho cả 2, và việc nó tồn tại là ngoài ý muốn, nó "ĐƯỢC" xem như cái gai trong mắt họ. Năm nó lên 10 ba mẹ nó li hôn, tối hôm sau ngày li hôn, bà lay nó dậy, rồi nói với nó là sang nhà bạn bà ngủ nhờ, bà đưa nó đến bên đường rồi dẫn nó xuống taxi.
- bây giờ thì mày là gánh nặng của tao đó, con quỷ nhỏ, ở lại đây và đừng làm tao khổ nữa.
Gương mặt lạnh tanh bà đanh đá nói ra những lời đó như cầm dao đâm thẳng vào tim nó .. bà mặt cho nó khóc, ôm lấy cánh tay bà, vẫn thãn nhiên bà gạt tay nó ra đẩy nó xuống rồi quay đi, nó chạy theo quỳ xuống ôm lấy chân bà
- mẹ .. mẹ .con hứa con sẽ ngoan ..con. .c..on không quậy.. p..há đâu ...đừng . đừng ..bỏ con. Con ..xi..n mẹ ..
Nó cầu xin bà trong nước mắt ... những bà vẫn giữ nét mặt lạnh tanh đó, đạp nó ra bà bước vội lên chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe rời đi .. nó bàng hoàng chạy theo .
- mẹ...mẹ đừng bỏ con ..đừng bỏ con .
Đôi chân nhỏ bé ấy cứ cố gắng chạy theo, chạy thật nhanh .. vấp ngã chân nó chãy máu...đứng lên lại tiếp tục chạy theo.
Đêm đó có một đưá bé đã khóc cho đến ngất đi ..trên vỉa hè lãnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro