chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi bà Tâm là sơ ở cô nhi viện đi chợ, đi được một đoạn bà thấy một đứa bé nằm cạnh bờ tường, bà đi đến cạnh nó lay nhẹ
- con ơi! Con có sao không? Sao con ngủ ở đây?
Bà đưa tay lay mạnh nó lần nữa.
- . Con ơi! Con ...
Nó mở mắt ra ..
- mẹ ..mẹ, đừng bỏ con nữa ..
Nó lau đến ôm lấy bà Tâm,nước mắt lại chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Bà Tâm ôm lấy nó, vuốt nhẹ lên tóc .
- Ta không phãi mẹ con, đã có chuyện gì với con vậy, bình tĩnh kể ta nghe được không?
- "không phãi mẹ sao?"
Nó bần thần buông bà ra, nước mắt cũng ngừng chảy, nó ngước nhìn bà, bà đưa tay lau nước mắt trên mặt nó rồi ôn tồn nói.
- con yên tâm ta không phãi người xấu đâu, mà mẹ con đâu sao con lại nằm đây?
Nó im lặng không nói gì.
- con sao vậy?
Nó lại típ tục im lặng.
- nếu con không muốn nói cũng không sao nhưng bây giờ theo ta về viện được không?
Nó lại im lặng nhìn bà rồi gật đầu. Bà mừng rỡ đưa nó về nhi viện.

***

Một tháng sau đó, nó ngồi trên xích đu nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, từ ngày đến đây nó chẵng típ xúc với ai, lúc nào nó cũng chỉ ở một mình . nó đang thờ thẫn nhìn bọn trẻ chơi thì nghe tiếng ai đó gọi.

- cậu kia.

Nó quay lại nhìn, là con bé bằng tuổi ở cạnh phòng nó, con bé đó cao hơn nó, lại rất dễ thương, tóc nó dài đến tận mông, lúc nào con bé đó cũng muốn kết thân với nó, nhưng lại bị nó lơ đẹp.

- cậu tên gì vậy?

Nó vẫn vậy, vẫn gương mặt không cảm xúc đó, im lặng quay chỗ khác.

- sao không lần nào tớ hỏi mà cậu trả lời hết vậy?

Tứ Đức khó chịu gằng lên.

- có bị câm không vậy?

Tứ Đức đi đến ngồi cạnh nó thở dài tỏ vẻ chán nản. 5 phút sau

- đừng nói câm thiệt nha?

5 phút sau.

- đẹp mà bị câm hả?

5 phút sau.

- sao uổng vậy? Haizzz

Tứ Đức giả vờ tỏ vẻ đau khổ, nó thấy vậy thì phì cười, Đức ngạc nhiên nhìn nó, đó là lần đầu tiên nó cười từ khi đến đây.

- gì tự nhiên cười? Mà đã bị câm rồi lại không chịu chơi với ai, bình thường cũng không cười gì hết, tự dưng bữa nay cười, bộ cậu ở trên UFO hả?

T.Đức bĩu môi nhìn nó.

- ai nói tôi bị câm?

Tứ Đức trợn tròn mắt, mồm thì há hốc, mặt đần ra.

- khép mồm cậu lại đi

- à, ờ, ờ.

Định thần lại T.Đức hỏi nó.

- vậy ra cậu không bị câm, nhưng sao cậu lại không nói chuyện với ai hết?

- không biết

Nó vô tư trả lời.

- não cậu có vấn đề hả?

- không biết

- có vẫn đề thiệt hả trời?

- không biết

- con bé này.

Tứ Đức gõ mạnh vào đầu nó, nó ôm đầu nhăn nhó quay sang lườm Đức.
- tôi bằng tuổi cậu đấy, đừng có tự tiện gọi con bé này con bé nọ, và đánh người ta như vậy.

- ai bảo cậu cứ không biết mãi, với lại tớ thích gọi thế đấy được không, cậu cứ như bà già ấy.

T.Đức bĩu môi, gõ thêm một cái rõ mạnh nữa vào đầu nó rồi chạy biến đi, nó đuổi theo ... cả hai cứ rược nhau chạy xung quanh vườn, trước bao nhiêu con mắt đang ngạc nhiên hết sức.
Từ sau hôm đó nó cũng mở lòng mình, nó bắt đầu thân thiết với Tứ Đức hơn, nó làm quen với nhiều bạn hơn, không còn tự cô lập bản thân mình nữa.

***

Tiếng chuông báo thức vang in ỏi nó lười biếng với tay tắt đồng hồ rồi khó nhọc nhấc thân mình ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi làm vệ sinh . 15' sau nó bước ra với bộ đồng phục, trông nó thật tuyệt, chiếc áo sơmi không quá rộng ôm sát, làm lộ ra vòng eo cực chuẩn, chiếc váy kẻ sọc caro ngang đùi, tôn lên đôi chân dài nõn nà của nó. Đi đến bàn trang điểm nó chảy mái tóc ngang lưng, phía đuôi tóc được uống cúp vào làm tóc nó bồng bềnh hơn, chỉnh lại cái mái thưa đằng trước, nó kẻ mắt dài và đậm ở phía đuôi, màu son đỏ trên môi càng làm nổi bật hơn làng da trắng hồng của nó, nhìn nó bây giờ không khác gì những cô tiểu thư kiêu kỳ. Sau một hồi ngắm nhìn chảy chuốc nó hài lòng rời đi, khoác balo lên nó ra khỏi phòng, vừa mở cửa bước ra ngoài nó bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh cũng vừa từ phòng bước ra, Cô mặc mini jup ôm sát cùng với chiếc áo sơ mi trắng và khoác vest cùng màu với váy, tóc cột cao gọn gàng, để lộ ra cả vùng cổ trắng ngần, trông cô trang nhã và thật sự quyến rũ, nó say mê nhìn cô, tự dưng tim nó lại đập nhanh, cuối đầu chào Thiên Anh nó vội quay đi, vừa định tránh mặt thì bị Thiên Anh gọi lại.

- vy

Nó khổ sở, cắn môi quay lại, tim càng đập nhanh hơn.

- sao hả chị?

Nó cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lấy lại vẻ mặt không cảm xúc vốn có.

- chị đưa em tới trường ha? Dù gì cũng tiện đường mà.

- em tự đi được rồi, như vậy phiền chị lắm.

- không sao mà.

Thiên Anh nói rồi bước đến khoác tay nó.

- "chết thật". Nó chửi thầm, tim nó lúc này lại càng đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào cánh tay nó.

- Dù gì cũng là chị em trong nhà, với lại chị muốn thân với em hơn.

Thiên Anh chun mũi cười thật tươi, nó lại bị cuốn vào nụ cười đó.
Không để nó nói thêm lời nào Thiên Anh kéo nó xuống dưới nhà, từ hôm qua đến giờ Thiên Anh cứ thấy kỳ lạ không hiểu sao mình lại muốn thân thiết với con người này nữa.

Về phần nó thì đang khổ sở khi mà Thiên Anh cứ ôm chặt cánh tay nó rồi tự tiện bắt ép đi chung xe, vừa nhìn thấy Thiên Anh là tim nó như sắp rớt ra ngoài rồi thì nói gì chuyện ngồi chung xe chắc nó bị nhồi máu cơ tim mà chết mất.

Đang lúng túng không biết phãi từ chối như nào thì Thiên Anh có điện thoại, buông nó ra cô tìm điện thoại trong túi xách.

- alo

- lát anh sang đón em.

- dạ, nhưng phiền anh quá

- phiền gì chứ, đưa đón người yêu là nghĩa vụ của anh mà, vả lại em định để cho anh nhớ em mà chết à?

- như vậy cũng chết được a?

Nó đứng đó nhìn Thiên Anh nũng nịu nói chuyện với ai đó, nó có cảm giác gì đó hơi là lạ tí ..tí thôi nha.
Tắt máy Thiên Anh quay sang nó cười dịu dàng một thể, Hồng Vy chết điếng tại chổ
-"đẹp thật mà". Ngớ người ra nhìn nụ cười đó
Thiên Anh thấy Hồng Vy cứ nhìn chăm chăm vào mình bất giác có hơi ngượng.

- Ah ... hi ..Vy mặt chị dính gì hả?

Hồng Vy giật mình, tự biết mình có hơi kì cục, lấy lại bình tĩnh, đưa cơ mặt trở về trạng thái không cảm xúc.

- à, không dính gì đâu, em xin lỗi.

Nói rồi quay lưng đi trước.
Thiên Anh bước vôi theo,

- chị định là đưa em đi học, nhưng bạn chị nói là sẻ sang đón chị nên để lần sau chị đưa em đi nha...thật xin lỗi em.

- oh! Cái đó không cần phãi xin lỗi đâu, em có thể tự đi mà.

Nó vui mừng, thầm cám ơn bạn của Thiên Anh, chứ nếu đi cùng xe với Thiên Anh hôm nay chắc nó lại phải nhập viện mất.

Cả hai vừa xuống thì đã thấy bà Vân ngồi chờ ở bàn ăn, trên bàn cũng chỉ có 2 phần ăn. Thiên Anh đi đến kéo nghế ngồi cạnh bà Vân.

- mẹ dậy sớm vậy?

- Ừ! Mẹ quen rồi, mà hôm qua con ngủ có ngon không?

- dạ cũng bình thường mà, con thì nằm đâu mà chả ngủ được.

Nhìn thấy bà Vân lo lắng cho Thiên Anh, Hồng Vy bất giác có chút buồn.

- "giá như bà ấy được một phần như mẹ Vân nhỉ?"

Cười buồn một cái, nó chào bà Vân và Thiên Anh.

- Con đi đây ạ.

- Ơ! Em không ăn sáng à?

Thiên Anh ngạc nhiên.

- Dạ không. Em đi đây.

Nói rồi nó quay đi thật nhanh.
Thấy Thiên Anh ngạc nhiên bà Vân mới lên tiếng.

- nó không thường ăn ở nhà đâu, con bé là vậy, ngay cả học phí và tiền tiêu vặt mẹ đưa nó đều từ chối cả. Mỗi lần mẹ đề cập tới chuyện đó là con bé đều nói mẹ nhận nuôi nó là nó đã mang ơn lắm rồi, nó không muốn làm phiền mẹ thêm.

- vậy tiền đâu Vy có chứ?

- con bé đi làm thêm, nó và vài đứa bạn còn mở cả một quán cafe.

- em ấy giỏi nhỉ.

- Ừ! Con còn phải học hỏi nhiều ở con bé đó.

- mẹ này!

Thiên Anh chỉ khi ở cạnh mẹ cô mới hay làm nũng, còn ở ngoài cô lại như một người hoàn toàn khác, cô thương mẹ .. bây giờ chỉ còn mẹ là người thân duy nhất bên cô. Nên việc cô yêu thương mẹ là lẽ đương nhiên thôi.

Còn về phần người gọi Thiên Anh lúc nãy là con trai duy nhất của tập đoàn đá quý Ngô Lâm. Chí Khang là người yêu của Thiên Anh.

~~~~~
Lãng lãng sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro