Đêm trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ chỉnh lại cho Kuma là con trai nên đừng thắc mắc là tại sao Kuma tự nhận là con trai nhà, với lại hình dáng vẫn thế nhé!
================================
Trăng sáng thật đấy... Y ngồi ôm hai đầu gối trên mái của kim phủ mỉm cười nhẹ. Đêm nay là đêm trăng tròn, trông trăng thật đẹp. Bầu trời đêm rải rác rất nhiều sao, nhiều đến nỗi nhìn đến hoa mắt. Trời se se lạnh, y bất giác hơi run người. Y phục y đang mặc hơi mỏng. Hơi lạnh nhỉ... Y nhíu mày một chút.
- Moshi moshi, lạnh lắm phải không?- giọng nói mang chất cà khịa vang lên.
Y lạnh mặt, không biểu cảm Hừ, lại là tên chết tiệt này.
- Lạnh nhỉ? Đeo tạm nhá!- anh chàng vui vẻ nói. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo choàng của mình cuộn tròn người y. Y định bỏ ra thì anh nói.
- Từ chối sao? Đấy là lí do mọi người không ưa em mà chỉ có mỗi mình anh ưa em thôi đấy, gấu cưng à!~~- anh chột chột tay vào người y. Y đen mặt.
- Đừng có gọi ta là gấu cưng... Ngươi cũng chẳng kém gì ta đâu đồ bê đê...- y lạnh giọng nói. Muốn bỏ chiếc áo choàng ra thì lạy thấy lạnh nên không bỏ nữa. Anh mỉm cười nhẹ ta đâu phải đồ bê đê... Tức rồi à?.
- Ồ, đúng rồi nhỉ! Cưng trăng tròn rồi nên muốn che thân đúng hông?- anh lại chọt vào người y.
- Yuatu, cẩn thận lời nói...- Y gằn giọng.
- Biết rồi, Biết rồi! Không cần gằn giọng như vậy đâu! Dù gì cưng nhỏ hơn anh đấy!- anh mỉm cười... Nụ cười của anh chưa bao giờ tắt đi cả... Nó không chỉ mang một ý nghĩa là anh luôn vui vẻ mà còn mang rất nhiều hàm ý khác.
- hừm...- y bất giác trầm mặc.
" Ọt ọt" đói rồi.... Y nhíu chặt lông mày.
- nè, ăn đi - Yuatu đưa ra một chiếc hộp trong đó của một ít bánh mochi. Y liền lấy một cái cắn luôn.
- anh ăn trộm của cô Aoi đó! Hì hì!- anh cười híp mắt. Y hơi định nhả miếng bánh ra, anh vội nói tiếp.
- Ấy! Đùa thôi! Không sao đâu, anh xin rồi !- anh bật cười một chút. Anh đặt hộp bánh bền cạnh y.
-  thôi, lần sau lên đây cùng nhau ngồi tiếp nha! Anh bận rồi! Bye bye, yêu gấu cưng!- anh nhảy xuống dưới. Y vẫy nhẹ tay. Anh nhìn y một chút rồi mới rời đi. Y lại ở một mình.
Otsuri...

Otsuri...

"Chỉ vì Kyojurou-sama quá đáng yêu thôi!"

" Mời ngài ăn nhé!"

" Một lần nữa thưa Kyojurou-sama!"

Hắn ta.... Thật sự... Cũng không tệ... Y chợt lắc đầu. Sao y lại nhắc về tên đó chứ?! Y thực sự khó chịu khi nhìn hắn. Chợt y ngẩng lên bầu trời... Chợt nhớ...
"Anh hai! Yêu là gì vậy ạ?" Tôi hơi anh trai mình.
"Ồ? Yêu á? Hừm... Để anh nghĩ nào... À! Yêu là cảm xúc đến từ hai phía! Kuma à, lớn lên em sẽ yêu đó!" Anh nhìn tôi mỉm cười.
"Vậy khi yêu em sẽ như thế nào?" Tôi hỏi anh trai mình.
"Em sẽ nghĩ về người ấy thật nhiều, muốn không nghĩ cũng không được. Khi ở gần sẽ rất thoải mái dễ chịu, khi ở xã lại thả thiết nhớ nhung. Trái tim nhói lên một chút rồi lại đập nhanh loạn nhịp...” anh nói một tràng biểu hiện. Tôi nghe nhưng gần như không để ý, chỉ nhớ từng đó.
----quay về hiện thực-----
Chẳng lẽ mình yêu? Không, mình đâu có nhói tim cũng đâu có dễ chịu khi gần hắn! Chắc là tự nhiên nhớ đến thôi! Y nghĩ. Y nở nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng rồi lại tắt ngúm... Hình như có người theo dõi. Từ nãy giờ y nghe thấy tiếng sột xoạt quanh đây, lại cảm thấy luôn có đôi mặt theo dõi mình. Chẳng lẽ là Yuatu? Không thể được! Rõ ràng anh ta đã về Điệp phủ! Vậy gần đây chắc chắn có ai đó ngoài mình! Có quỷ chăng? Y đảo mắt qua một vòng xung quanh rồi nói chậm rãi, rõ ràng.
- Ta cho ngươi 3 giây xuất hiện! Nếu không ta lập tức san bằng bụi hoa chướng mắt ngươi đang trốn!- Y đứng dậy. Bụi hoa gần đó rung lên.
-1...- Y bắt đầu đếm...
-2...- bụi hoa động đậy ngày càng mạnh.
-3! Hết giờ!- Y định bật người thì...
"Xoạt" y trượt chân khỏi mái nhà rơi xuống.
- a....- y kêu khẽ.
" Bịch" y rơi xuống... Y tưởng sẽ rất đau nhưng không... Nó không hề đau mà lại còn rất ấm áp, nó rắn chắc nhưng không cứng bằng mặt đất nên y không đau.
- Kyoujurou-sama? Ngài có sao không?- giọng nói đầy vẻ lo lắng của người y ghét nhất vâng lên.... Y nhíu mày một chút.
- Tha lỗi cho tôi... Tôi không có ý định theo dõi ngài, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua rồi sợ ngài tức giận nên trốn ở bụi hoa đó nhưng công nhận cũng nhiều gai thật tôi không kịp ra! Gomen gomen!- cậu vừa đỡ y vừa nói.
- ừm, thả ta xuống...- sắc mặt y thực sự khó coi. Cậu vội thả y xuống, gãi đầu cười gượng. Y nhìn lên mái nhà Kim phủ... Cao như vậy chắc chắn y rơi từ trên đấy xuống mà không có cậu đỡ thì chắc y liệt là nhẹ nhất rồi...
- người có cần trả ơn không?- y nhìn lên trời rồi nói. Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện... Từ lúc gặp cậu đến lúc ăn cơm rồi trật chân bây giờ lại là cậu cứu y nữa... Y không muốn mắc nợ ai cả. Otsuri nghĩ xong liền nghĩ ngợi hừm, hiếm cơ hội như vậy... Phải lợi dụng một chút mới có thể kéo em ấy về bên mình, hehehe... Otsuri cười gian. Y bỗng thấy có cảm giác cậu sẽ lợi dụng việc này lộng hành điều gì đó rất không tốt...
- Có chứ thưa Kyojurou-sama!- cậu tươi cười nói.
- Ngươi có hai lần!- y nhanh chóng trả lời. Chỉ hi vọng cậu đừng ra điều gì quái gở quá.
- thứ nhất, ngài phải thành thân với tôi với chức vị là thê tử!- Cậu tươi cười.
- ta là con trai...- y nhíu mày trừng cậu.
- Không sao, chẳng phải mẹ và bố ngài vẫn sinh được ngài sao? Vẫn cưới được nhau sao?- Cậu nói lý với y.
- ngươi chắc chắn muốn thành thân?- nổi gân xanh, sát khí ngưng ngụt.
- Đúng!- Otsuri như không cảm nhận được sát khí ấy vẫn nở nụ cười híp mắt.
- được...- Y thấy cậu cũng không nhắc đến những việc làm của hai người vợ chồng liền đồng ý. Sau này ta sẽ lợi dụng nó! Heh!
- Mà nếu sau khi thành thân chúng ta sẽ như một cặp phu quân thê tử thật sự! Ý là sẽ có hành động như một cặp vợ chồng nha!- cậu như đọc được suy nghĩ của y liền lên tiếng. Y mặt mày đen xì, nghiến răng kèn két, nộ khí tăng vọt.
- ngươi còn 1 lần...- y tức giận gằn giọng.
- Mỗi ngày em cần cười nhiều lên một chút!- Cậu mỉm cười nhìn y với một ánh mắt dịu dàng. Y đờ người. Nộ khí liền biến mất... Cười nhiều lên? Lâu rồi... Mới có người khuyên mình như vậy..
" Kuma à! Nhớ cười nhiều lên nhé! Nếu không ít nhất con sẽ không có nhiệt huyết để tập luyện đâu!"
Cha? Giống quá... Y hơi cong môi một chút rồi lại thả xuống cắt đứt dòng suy nghĩ không nên xuất hiện này.
- Được. Nhưng sao ngươi dám xưng anh hô em với ta!?- y nhíu mày.
- hiệu nghiệm từ bây giờ!- cậu vui vẻ cười thật tuơi. Y quay đi... Y buồn ngủ rồi! Hôm nay thật là tụt tâm trạng.
- Eh!? Ấy, cho anh ngủ với!- cậu làm nũng đuổi theo.
- đừng có mà lằng nhằng! Đừng hòng ta chiều theo ý ngươi!- Kuma vừa đi vừa đẩy cậu ra.
- Nè! Em cũng nên xưng em hô anh đi chứ!?- Cậu bĩu môi.
- Không!- Y mở cửa phòng ra. Nhanh chân đi vào rồi đóng sầm cửa không cho cậu vào.
- ơ? Đừng mà! Kuma ơi, mở cửa cho anh đi mà ~~~- cậu đập nhẹ cửa. Y chèo lên giường liền đắp chăn cố ngủ nhưng tên kia cứ réo lên không cho y ngủ.
- sủa nhiều bố mày tát chết đấy!!!- Y tức đến mức chửi thề.
- ớ!!! Huhu!!! KUMA ƠI! SAO EM NỠ NẶNG LỜI CHỨ!!! EM LÀ V...ưm ưm- cậu bị bịt miệng không cho nói nên chỉ kêu được ư ử.
- ngươi định làm loạn à? Mọi người đang ngủ đấy!- Y kéo cậu vào phòng. Y ngó nghiêng bên ngoài rồi đóng cửa.
-Haizz...- Y nhéo mi tâm, tay kia vẫn bịt miệng cậu. Cậu chộp tay y.
- làm gì vậy!?- y hốt hoảng mặt hơi ửng hồng. Cậu nhếch mép tạo thành một đường cung hoàn hảo rồi hôn lên bàn tay y, áp nó lên mặt mình.
-ng..ngươi...ngươi....- Y run người đỏ mặt nhìn cậu. Cậu kéo tay y....
"Chụt" Cậu hôn y thật là mạnh bạo. Cậu ngấu nghiến đôi môi hòa đào rồi ép y sát vào tường. Cậu cậy hàm răng y ra rồi luồn lưỡi mình vào khuấy đảo, ngao du khắp nơi trong khoang miệng bé nhỏ của y. Y bất ngờ muốn thoát ra nhưng bị cậu giữ chặt gáy không thoát ra được. Tay kia đan chặt với tay cậu, thân hình bị đẩy ngã bị cậu khoá chặt vào tường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro