Rung động không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mìk lại có một chút ý tưởng rồi!!!! Gào~~! Nhất định sẽ cố viết thật dài cho mina đọc 😆😆😆🍄🐻
================================
Hôm nay trời thật đẹp! Nắng nhè nhẹ cùng gió mùa xuân hoà quyện tạo ra một cảm giác mát mẻ, thoải mái... Dưới gốc anh đào xuất hiện một thân ảnh mảnh mai cùng một trai cháng cao lớn.
- Hãy nói cho ta biết ngươi đã dùng được những chiêu thức gì của hơi thở lửa...- y lạnh lùng nói. Otsuri ngại ngùng và cảm thấy cô quá đáng yêu cho dù khí thế lạnh lùng ngút trời như vậy. Cậu mỉm cười nhẹ trả lời cô.
- 9 thức tất cả- cậu cười hì hì, hai bàn tay giơ đúng 9 ngón. còn y thì khác... Y thậm chí còn chẳng có phản ứng như biết trước được cậu sẽ nói gì. Y lại tiếp tục nói...
- Cậu muốn học thức thứ 13: vũ điệu của hoả thần?- y lại tiếp tục nói. Hai con mắt sắc xảo nheo lại cùng đôi lông mày. Cậu gật đầu và hưng phấn nói.
- đúng đúng! Tôi rất muốn học được nó!!!- Hai mắt cậu sáng lên. Y vẫn bình tĩnh nhắm nhẹ hai mắt. Hai tay để lại đằng sau lưng, nói.
- Vậy hãy đánh bại được ta trước khi ta như vầy đi...- Y khinh thường nói... Y thật ra chưa thể nào tin vào lời mẫu thân y nói là cậu rất mạnh... Y nhìn tên này hệt như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch vậy. Y phục thì không chỉnh tề, tính cách thì lại nhờn nhờn, không nghiêm túc. Rõ ràng không phải người mà y muốn để thừa kế phụ thân mình. Phụ thân y là một viêm trụ rất mạnh mẽ và dũng cảm. Ngài đã luyện tập thật thành thạo và lão luyện các tuyệt kĩ hơi thở của lửa. Và y cũng vậy... Y ngưỡng mộ phụ thân và đã đạt được nó nhưng... Y vẫn không thể tha thứ cho chính mình vì một vài chuyện riêng tư.... Mà cũng không hồi tưởng nữa y lập tức lấy lại tỉnh táo và nói nhẹ.
- Nào nhào vào đây!- y giữ nguyên tư thế đứng một chỗ. Cậu phân vân nhưng rồi lao vào định đấm thẳng vào bụng y Tuy nó hơi tàn nhẫn nếu đánh trúng nhưng thật ra cậu chỉ vì muốn học được tuyệt kĩ cuối cùng và mạnh nhất của hơi thở lửa thôi. Y không nhanh không chậm liền né đòn của câụ và dùng đầu gối thúc mạnh từ dưới lên bụng cậu.
- Sơ hở...- y nhíu mày... Yếu như vậy? Hãy là do ko có kĩ thuật?. Cậu hứng một cú thúc mạnh của y mà hộc máu nằm sấp xuống đất " mạnh quá! Thật sự không nên đánh giá tất cả vẻ bề ngoài của cô ấy!!!" Cậu trợn mắt chịu sự đau đớn. Hình như y hơi quá đà rồi... Thật sự quá trình rèn luyện cậu sẽ khó khăn đây...
- Một lần nữa được không Kyoujurou-sama!?- cậu kiên quyết nói. Y cảm nhận nó... Không tệ, rất quyết tâm. Y đáp .
- được.. ngươi cứ tấn công- y bắt đầu hứng thú rồi... Và cứ như thế cả hai luyện tập đến trưa..
Otsuri mệt rã rời nói
- Một lần nữa thưa Kyojurou-sama!!!- Cậu muốn luyện nữa nhưng y đã chán ngấy rồi..thật ra là muốn ăn.. y nhìn vậy chứ khá là phàm ăn đấy.
- nghỉ một chút để chiều tập, ngươi nên nghỉ ngơi...- y lạnh lẽo vừa nói vừa bỏ hai tay buông lỏng và mở hai con mắt sắc xảo ra... Cậu nhìn thẳng nơi đáy mắt y... Đôi mắt đó sâu thẳm đến mức cậu không thể nào thoát ra được... Cậu thẫn thờ nhìn y không chớp mắt. Còn về phần y thì lại khó chịu nhíu mày khi bị nhìn chằm chằm.
- Xin hỏi, mặt ta dính gì sao?- Y nổi vẻ hơi không kiên nhẫn. Cậu giật mìn tỉnh lại và lắc đầu.
- Không không, thật ra là do gương mặt của Kyoujurou-sama quá...dễ... À mà quá đẹp nên tôi ngắm một chút thôi ạ! Xin ngài thứ lỗi!- Otsuri cười ngại ngùng, má hồng hào. Cái nụ cười này chói quá đi! Y không thể chịu đựng được nên quay phất đi không nói một lời nào. Y thấy nó thật phiền phức! Y đói rồi, nhất định phải ăn cho ngớt đi cơn hằm hừ trong người. Otsuri cảm thấy mình bị khinh thường liền bĩu môi " Cần gì phải lạnh lùng như thế với tôi chứ! Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi mà..." Cậu thở dài... Thật sự y đã lấy cắp trái tim cậu rồi a! ~~~~
- Kuma- chan à!~~!!! Em cuối cùng cũng tìm đến anh rồi!- Một chàng trai trẻ lao thẳng tới y. Y tức giận đen mặt vội né ra.
- Để ta yên...- Y tiếp tục đi thẳng đến bếp. Chàng trai trẻ vừa nãy tên Yuatu Tomioka. Cậu là Độc trụ của sát quỷ đội. Phụ thân cậu là cựu Thủy trụ( đụt chứ ai:'3, đoán xem ai là mẫu thân nào!)
- Kuma? Đói rồi sao?~~- Một người phụ nữ trẻ tầm 30 tuổi, người đó có một dung mạo rất xinh đẹp. Mái tóc đen buộc hai bên hơi lỏng, làn da trắng như sữa dê cùng đôi mắt xanh đậm lấp lánh như viên ngọc saphire. Cô mỉm cuời hiền dịu với y. Đó là Aoi, vợ của Inosuke và tất nhiên hai người đã có con nhưng chưa xuất hiện thôi. Y giãn đôi lông mày của mình ra nói.
- Ừm.- Y gật đầu nhẹ. Cơn hập hực vẫn chưa kết thúc mà còn toả ra nhiều hơn. Sau khi y gật đầu thì Otsuri liền xuất hiện, cậu gãi đầu cười ngượng.
- À ừm, chào chị! Em là người mới đến...- Cậu mắc cỡ cười hì hì. Y nhìn cậu nhíu mày nói với Aoi.
- Tân viêm trụ, tên Otsuri Obanai- Y không kiên nhẫn. Y đói rồi, muốn ăn lắm rồi nhưng vẫn phải mắc cái tên này. Aoi nhận ra liền đi dọn cơm ra không quên lấy thêm bát đũa cho Otsuri. Cô thật ra đã ăn với chồng rồi và muốn đi gặp để chồng mình nhắc vài chuyện. Sau khi dọn xong cô vội vàng nói.
- Chị có việc rồi hai em cứ ăn đi nha!- Aoi giơ tay lên chào hai người rồi chạy đi. Y không quản tâm liền nhấc đũa ăn trước. Cậu nhìn y ăn mà không dám động đũa. Y thấy vậy nói
- Ăn đi, chờ ai?- Y vừa ăn vừa nói. Otsuri nhìn vẻ y ăn mà liên tưởng đến 1 con hamtser màu vàng đang ngấu nghiến bữa ăn của mình. Cậu nhẹ nhàng cầm đũa lên ăn rồi nói.
- Vậy mời Kyoujurou-sama ăn nhé!- cậu nghiêng đầu cười nhẹ nhìn biểu cảm của y. Y vẫn tiếp tục ăn.. chắc là cho cậu ăn rồi. Cậu bắt đầu ăn... Y nhìn cậu một chút trong lúc cậu không để ý, y nhìn đúng là ăn như con của nhà quan ý. Cử chỉ ăn nhỏ nhẹ, tao nhã như thế thì biết ngay là cậu đã được giáo huấn nghiêm túc như thế nào. Y ngạc nhiên một chút xong rồi cũng không để ý mà ăn tiếp, giống mẫu thân ăn mà thôi!... Nếu ai mà chứng kiến cảnh hai người ăn thì quả nhìn khác nhau một trời một vực, người con gái thì chỉ biết có gì thì nhét vào mồm để lót đầy dạ dày còn người con trai thì ăn một cách tao nhã, từ tốn như một con ông cháu cha... Đáng lẽ phải đổi ngược lại mới phải.
Cậu ăn xong rồi mà y vẫn đang ăn... Nhìn dáng y ăn mà cậu phì cười. Hài má y hồng hào, phúng phính như bánh bao nhân thịt, gần đôi môi mỏng manh cánh đào vẫn còn đang dính chút vụn thức ăn mà làn da trắng nõn đó của y còn làm nó đáng yêu hơn.
- Nhìn gì?- Y liếc cậu. Cậu lại trả lời thành thục.
- Chỉ vì ngài quá đáng yêu thôi!!!- cậu lại nở nụ cười tươi hoa. Y thật ghét con người này, hắn quá toả sáng khiến y không chịu được và cả cách trả lời thẳng thắn đó nữa... "Hừ!" Y hừ lạnh một tiếng. Ủa? Cậu đã làm gì sai vậy? Cậu chỉ khen y thôi mà... Bỗng y đứng dậy.
- Luyện tập...- y đứng dậy lấy ít nước uống rồi đi ra ngoài. Cậu cũng đi uống nước rồi chạy theo y.
- Kim trụ đại nhân, đợi tôi với!!!- cậu chạy theo. Y đi gì mà nhanh vậy... Mới được ngắm chút vẻ đẹp của mỹ nữ đã bị ngăn lại rồi... Cậu cắm đầu chạy nhanh nên không để ý va vào y...
- Ầy.... Đau...- cậu giật nảy mình... Người cậu đang đè là Kim đại nhân. Y ánh mắt tức giận nhìn ngươi... Otsuri lạy trời lạy chúa mong cậu không bị làm sao...nhưng.. sao cậu không ra xa được nữ hài tử này thế... Mùi hương ngan ngát dễ chịu, thân thể mềm mại như đậu phụ cũng gương mặt ghẹo nhân... Cậu sắp không đứng nổi rồi..
- cái con mẹ nó, nhà ngươi còn không mau đứng lên?!- y tức giận nổi gân xanh. Đôi mắt hai màu sắc bén nhìn cậu với sát khí ngùn ngụt. Cậu vội vàng đứng lên.
- Xin thứ lỗi! Kim trụ đại nhân... Tôi vô lễ!- cậu run người một chút. Rõ ràng cái sát khí ngút trời này không nên có ở một mỹ nữ vị thành niên. Y ngồi dậy, gương mặt đau đớn." Sao tên kia lại nặng như vậy chứ? Đau quá!!" Y nhăn nhó cố đứng dậy nhưng tiếc y chỉ có thể ngồi dậy. Otsuri thấy thương y nên đưa tay ra, lo lắng hỏi.
- Tôi có thể đỡ ngài lên được chứ?- cậu hơi e ngại. Y không quan tâm chỉ muốn đứng lên nhanh nên cầm tay cậu để cậu đỡ dậy. Y sau khi đứng dậy thì không thể đứng vững mà dựa vào cậu.
- Để tôi cõng ngài...- cậu định nói tiếp nhưng biết mình mạo phạm nên không định nói nữa. Y cố đi vòng qua sau lưng cậu. Cậu cúi người xuống cho y leo lên. "Nhẹ quá!!! Ăn nhiều như vậy mà nhẹ thế ư?" Cậu nghĩ.
Về phần y thì y xấu hổ lắm... Duy chỉ người thân mới có thể được cõng y, và y thích nhất là anh trai cõng vòng quanh chơi... Y nhớ lại... Ngay cả phụ thân cũng đã ra đi rồi... Mẫu thân nay tuy vẫn còn trẻ, thậm chí già vẫn có thể cõng nhưng lại bận rộn. Y buồn lắm... Anh trai, phụ thân y đi rồi! Y nhớ họ quá!!! Thành ra bật khóc . Otsuri đang cõng y đi thì dựng hết tóc lên. Sao lại khóc rồi?! Y đau quá chăng??? Đột nhiên vai ướt như vậy chỉ có thể là y khóc. Cậu nghĩ y quá đau nên cố gắng đi nhanh hơn đến Điệp phủ nhưng chẳng thấy ai... Giờ làm sao? Y vẫn đang khóc thút thít tùy không gào nữa. Y nắm chặt áo cậu, thì thầm..
- ta không sao, bỏ ta xuống được rồi...- y nói giọng dịu nhẹ. Cậu đặt y xuống. Đôi mắt hơi đỏ ngưng đọng nước mắt nhìn cậu. Cậu nóng ran người, nói.
- xin để cho tôi mạn phép làm 1 điều này- Otsuri mím chặt môi, mặt đỏ bừng. Y gật đầu nhẹ, nhíu mày. Cậu cầm nhẹ xoa vào nơi cổ chân của y rồi...
"Cạch"Tiếng âm giòn giã vang lên trong tai y. Y khẽ rên nhẹ một tiếng, nó rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được.
" Ực".
Âm thanh mà mang đến sự ngạc nhiên cho y. Y đã làm gì đâu mà cậu ta run sợ? Y chỉ kêu khẽ một tiếng thôi. Cậu cúi đầu.. lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng lần đầu. Y không hiểu gì nhưng quan trọng không nên cho ai biết chuyện này. Y gạt nước mắt còn đọng trên khoé mi, gằn giọng.
- Nếu ngươi dám nói chuyện này cho ai biết, ta nhất định sẽ trảm đầu ngươi ! Coi chừng đấy!!!- mắt y không còn dính nước mắt nữa, khí thế chèn áp người đến không lối thoát.
- V..Vâng!!! Tôi nhất định không nói cho ai!- Cậu hơi căng thẳng nhưng nó không nhằm nhò gì so với cơn nhói tim không biết từ đâu đến... Hay là vì.. y bị đau rồi khóc sau đó kêu lên, và giờ đang cố tỏ ra mạnh mẽ? Nhất định cậu sẽ không nói cho ai biết, mà chỉ mình cậu và y biết thôi...
" Và vào lúc đó tôi biết mình yêu em thật rồi, rung động mãi không quên"...
================================ Uầy... Xong chap 2 rồi, mệt quá! Phải 3 ngày mới làm được đấy, thôi thì kết thúc chap ở đây. Mong mọi người ủng hộ. Bye bye nha~~~ cũng được 2204 từ rồi đấy! Bình chọn đi!!!!! Pls👏👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro