Chương 24*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi chuông vừa điểm 6h30 phút, Huyền Viên đã vội rời khỏi giường, hôm nay là thứ 7, theo lịch vẫn phải đi học nhưng tối hôm qua lớp trưởng đã thông báo nhà trường có tổ chức meeting gì gì đấy, ban cán sự và giáo viên đều phải có mặt đầy đủ, còn lại đều được nghỉ học. Huyền Viên nhìn sang bên cạnh, không ngờ Kỷ Ngôn lại còn dậy sớm hơn cô nữa, đúng là có nguyên tắc.

  Cô ngắm mình trong gương một chút, hôm nay phải xinh đẹp một chút, Thiên Đình Phong đã nói hôm nay cô có thể đến nhà cậu ấy học bài. Nghĩ đến thôi là cô đã cảm thấy đứng ngồi không yên rồi. Huyền Viên đứng lựa bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu. Hôm nay cô sẽ không diện chiếc áo đồng phục mùa đông thường mặc, thay vào đó là chiếc áo bông có đính thêm con gấu, chuẩn bị cho mình một đôi giày nike màu trắng, vô cùng đẹp mắt. 

 Vừa bước ra đã thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng, Huyền Viên chưa khoác áo vội

" Để em giúp anh "

" Hửm, không phải ngày bình thường được nghỉ, em sẽ ngủ đến gần trưa sao ? Sao hôm nay lại dậy sớm, cùng ăn sáng thế này?"

  Lại trêu chọc cô, có điều tâm trạng cô đang vui, nên sẽ bỏ qua cho anh lần này. Chỉ thấy cô cười không đáp, Kỷ Ngôn thấy bất ổn

" Này cô nương, em bị ngã đập đầu vào đâu phải không, mau đưa anh xem!". Nói rồi anh buông đôi đũa trong tay, xoay người cô, xoay qua xoay lại:"ừm, không thấy bất thường"

" ây da, em rất ổn. Có điểu, hôm nay em sẽ làm một việc cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Kỷ Ngôn, anh nói xem, em nên đặt tên con đầu lòng của mình là gì đây ?"

 Gương mặt thanh tú bỗng chốc đỏ bừng:"Anh...anh còn chưa nghĩ tới, em đã vội vàng như vậy sao ? không lẽ em nóng lòng....."

" Dĩ nhiên" - Huyền Viên đáp " bọn em hôm nay sẽ học chung với nhau, chẳng phải đây là dấu hiệu tốt sao ?"

Anh ngẩn người ra một lúc " em là đang nói đến Thiên Đình Phong ?"

" Tất nhiên ! không lẽ anh đang nghĩ đến cái gì vậy ?"

" Anh chẳng nghĩ gì"- cô nhóc này, làm anh hoảng sợ chết đi sống lại

  Chưa tới 15 phút sau, đồ ăn sáng đã được dọn ra bàn. Kỷ Ngôn nhìn vào những món trên bàn, tự cảm phục mình thật biết nấu ăn.

"Kỷ Ngôn "

" Nói"

" E...m thấy có chiếc tạp dề đề chữ good husband, có phải...là anh mua không?"

  Miếng cơm chưa kịp trôi xuống, gặp trúng câu hỏi oái ăm, làm anh suýt chút mắc nghẹn. " Tử Huyền Viên, em nghĩ cái gì thế, bổn tọa ta đây mà phải dùng những thứ cho trẻ lên 3 ấy hả, không bao giờ " **

 Cô liếc nhìn anh, giọng điệu đầy lém lỉnh :"Cái này không thể nói trước, nếu em không hỏi, biết đâu anh sẽ âm thầm thừa nhận ?"

   Vừa dứt lời, cô vội cắp balo chạy mất, nói xong câu vừa rồi còn chịu ở lại, chắc chắn sẽ không thể yên ổn dưới tay anh.

  Kỷ Ngôn tức đến xì khói, được rồi, đến tối về nhà cô sẽ biết tay anh.

-----------

10h30

 Nhìn thời gian chầm chậm trôi, cô đã đứng dưới tuyết hơn 3h đồng hồ, Đình Phong.... vẫn chưa xuất hiện. Chầm chậm xoa đôi bàn tay lạnh vào nhau, làn khói mỏng nhẹ từ hơi ấm của cô nhẹ nhàng, lơ lửng. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì lạnh, rõ ràng là đúng địa chỉ, tại sao vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy xuất hiện.

   12 cuộc điện thoại nhỡ, Đình Phong mở điện thoại kiểm tra, không khỏi ngạc nhiên, là cậu quên mất bản thân đã hẹn với Huyền Viên học bài, thật sơ suất quá đi mất. Phía xa xa kia là một cô gái, dáng vẻ sốt ruột đứng dưới làn tuyết trắng, gương mặt xa xa cũng có thể thấy đã ửng lên vì lạnh.

" Huyền Viên !"

  Tiếng gọi như phá vỡ sự lo lắng, cô ngoảnh đầu nhìn lại, là cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện rồi. Nụ cười trên khóe môi chưa được bao lâu chợt vụt tắt, bên cạnh cậu ấy..... là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, còn khoác thêm chiếc áo lông màu hồng, trông thật đáng yêu biết chừng nào.

  Bước chân cô có chút không vững, chầm chậm tiến lại Đình Phong, nở nụ cười gượng gạo: " Đình Phong, cậu....."

 Đình Phong cảm thấy hổ thẹn, vừa gãi đầu vừa cười :" Xin lỗi, là mình quên mất buổi hẹn sáng nay, để cậu phải chờ rồi."

 Huyền Viên cảm thấy như có gì chặn ngang cổ họng mình, định thốt ra điều gì đấy nhưng rồi lại thôi. Cô gái bên cạnh chớp chớp mắt nhìn cô, đánh giá một lượt từ đầu tới chân, tỏ vẻ không mấy thiện cảm. Đình Phong dường như cũng nhận ra tình huống, bèn giải thích " đây là Huyền Viên, bạn học cấp 2 của anh. Còn đây là Ái Nhi, là..... là một người......"

  " Ấy chết, mình quên mất còn hẹn với một người ở quán cafe gần đây, mình xin phép đi trước. Gặp sau nhé".

  Đình Phong có chút bất động, cậu....còn chưa kịp nói xong. Ái Nhi đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ :"Đi thôi, ngoài này lạnh lắm." Nói rồi nhanh chóng kéo tay, hai người vội đi vào bên trong.

   Những bông tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Huyền Viên kéo khẩu trang lên kín mũi, còn muốn kéo lên cao nữa, càng che đi thật nhiều phần trên khuôn mặt càng tốt. Rõ ràng là rất muốn bật khóc, nhưng lại không thể. Cô thích Đình Phong nhiều như vậy, lâu như vậy, tuy chưa trực tiếp nói ra, nhưng cũng không phải là chưa từng ra tín hiệu, có biết bao nhiêu học sinh giỏi vật lý, cô cùng cậu bây giờ thậm chí còn không chung khối, nói gì đến chung lớp, vậy tại sao cô vẫn một mực nhắn tin nhờ vả cậu, chẳng lẽ cậu còn không nhận ra sao?

  Cô không phải kẻ ngốc, nhìn thấy Ái Nhi, cô cũng có thể hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn họ là loại quan hệ gì, tuy không trực tiếp nói ra nhưng nhìn ánh mắt, cử chỉ, cả lời nói ngập ngừng của Đình Phong, dù có ngốc đến đâu cũng không thể không nhận ra. Huống hồ... trên tay bọn họ còn đeo một cặp nhẫn bạc đôi, cô không phải cố ý nhìn lấy nhưng chúng thật sự quá nổi bật, không muốn chú ý cũng thật khó.

   Một giọt nước mắt cô cũng không có, rốt cuộc là lãnh đạm hay quá mức đau lòng, đến khóc cũng không khóc nổi. 4 năm, khoảng thời gian đơn phương 4 năm chắc hẳn là đã quá đủ. Chỉ chờ những lúc tan học, hay đi qua lớp cậu một cách " vô tình" chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ thanh xuân ấy cũng từng khiến cô vui vẻ cả ngày không thôi. Vốn dĩ cô sẽ chờ tới khoảnh khắc tốt nghiệp cấp 3 để tỏ tình nhưng bây giờ xem ra, đều không cần nữa. 

  Huyền Viên cứ thể ngẩn ngơ, vô tình quẹo vào một quán cafe nho nhỏ bên đường, mãi đến lúc nhân viên chạy ra tiếp đón, thì cô đã ở trước hiên quán rồi. Cô hít một hơi thật sâu, gọi bừa một ly cacao nóng, đôi tay lạnh đến tê tái ôm chặt chiếc ly, hơi ấm tỏa ra kéo cô trở về trạng thái tỉnh táo.

   Huyền Viên mở hộp chat, cũng kể câu chuyện vừa rồi cho Hạ Vi, cô bạn cũng không nói gì nhiều, an ủi cô là chính, còn khuyên cô hãy cắt đứt đoạn tình cảm này, người đã có người thương trong lòng, đều sẽ không thể thay đổi. Huyền Viên cứ đọc mãi, đọc mãi những dòng tin nhắn kia, cuối cùng hạ quyết tâm từ nay sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.

 Nhìn dòng người qua lại, phố xá nhộn nhịp thế kia, cô cũng không có lý do gì phải bận tâm đến như vậy, chẳng phải chỉ là một người mãi không thuộc về, có tiếc nuối cũng chẳng làm được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro