CHƯƠNG 25*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y tá Lâm, lập hồ sơ bệnh nhân này cho tôi, rồi nhanh chóng chuyển đến phòng phẫu thuật, tuyệt đối không được chậm trễ." - Kỷ Ngôn dứt lời, cắm lại chiếc bút vào túi áo trước ngực, đưa tập bệnh án cho y tá Lâm.

" Bác sĩ Ngôn, trưởng khoa hiện không có mặt, trường hợp này thật sự làm khó cho anh rồi, chi bằng chúng ta đợi trưởng khoa quay về, e rằng cũng chưa....."

" Chưa muộn ?" - Kỷ Ngôn vội cắt ngang.

 Y tá Lâm hiểu ý, vội im lặng, đầu cúi xuống không dám nói gì. Cô thừa biết năng lực của anh tuy là bác sĩ trẻ nhưng kinh nghiệm và tay nghề đều rất ổn, nếu không muốn khen là rất xuất sắc, tuy nhiên đây là trường hợp khó, đối với trưởng khoa cũng chưa chắc có thể hoàn thành ca phẫu thuật mà không để lại di chứng gì.

 Với anh mà nói, mấy hôm nay cũng vì trường hợp của bệnh nhân này khiến anh mất ăn mất ngủ, tìm kiếm tài liệu học hỏi, nghiên cứu không ngừng, cũng có thể gọi là đã tìm ra được phương pháp. Tuy nhiên không phải là không có rủi ro, thậm chí khá lớn, nhưng nếu còn không dám thử, e rằng cơ hội sống sót của bệnh nhân còn không phải bàn đến.

" Cứ làm theo lời tôi dặn, chiều nay tôi sẽ phụ trách chính ca mổ này, cô sắp xếp đi."

----------

11h trưa, đồ ăn trưa đặt tới cũng đã khá nguội, anh vẫn không tài nào rời mắt khỏi màn hình máy tính. Gần đây thực sự có quá nhiều bệnh nhân , thêm vào đó nhân lực bệnh viện khan hiếm, số bệnh nhân lại tăng lên, Kỷ Ngôn thật sự có chút kiệt sức. Đang lúc chán nản, tiếng chuông điện thoại vang lên: " Kỳ Ngôn bảo bối, mau ra mở cửa ."

  Anh lập tức đứng dậy, vội cúp máy, chạy ra mở cửa phòng làm việc, Lily Giang đã đứng sẵn từ lúc nào. Chị ta khoác lên mình một chiếc váy trắng thanh thoát, tựa như thiên thần. Mái tóc vàng gợn sóng xõa sau lưng, trên tay còn ôm một chú mèo trắng, cảnh tượng đẹp đến điên người.

 Nhìn thấy anh, Lily không giấu nổi niềm vui sướng:" Kỳ Ngôn, anh xem em mang đến cái gì này."

   Nói rồi chị ta vội đưa cho anh bế lấy chú mèo, chị ta biết, Kỳ Ngôn yêu nhất là mèo. Ngày trước, hai người cùng từng chăm sóc một bé mèo con, một hôm không may đi lạc, anh đã vất vả cả một tuần quên ăn quên ngủ, đăng thông tin tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng không may lại vẫn không tìm được. Cuối cùng vì quá nhớ nhung bé mèo con ấy, anh ốm đi vài cân, khuôn mặt không mấy rạng rỡ.

  Kỷ Ngôn đón lấy chú mèo, ôm vuốt như con đẻ, anh thích bộ lông trắng muốt này. Chú mèo xuất hiện như giải tỏa phần nào áp lực trong anh, Lily vẫn luôn hiểu anh như vậy.**

" Hồ sơ trên bàn nhiều quá, dạo này rất bận sao ? Đến cơm trưa còn chưa đụng tới !"

  Anh cười cười :" Chẳng phải trên tay em cũng đang cầm hộp cơm cho anh đấy sao, nếu anh đã ăn phần cơm mang tới, thì thật là có lỗi với em ."

 Lily Giang liếc anh một cái, thật là biết cách nịnh nọt. " Thôi được rồi, anh mau lại đây, bỏ bữa không tốt. Em nấu rất nhiều món anh thích, có thịt bò xào, canh bí đao, còn có bí đỏ xào thịt băm, anh mau xem xem ."

 Kỷ Ngôn ôm chú mèo ngồi vào bàn, tỏ vẻ hài lòng:"Tay nghề em tiến bộ cũng không ít nhỉ, còn nhớ những món anh thích."

" Còn không phải anh dễ nuôi, món gì cũng có thể khen ngon sao ? Chỉ mỗi tôm là không thể, anh đấy, có rất rất nhiều món để dị ứng, lại chọn tôm để dị ứng sao ?**"

 Anh lắc đầu bào chữa:" Cũng không phải là anh có thể tự quyết mà"

  Lily Giang phụng phịu, đúng là không cãi được. 

  Anh gắp một miếng chuẩn bị cho vào miệng, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, số máy của Tần Dĩ Mạc. Dự cảm chuyện chẳng lành, anh vội nhấc máy.

" Dĩ Mạc !!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng khẩn trương : " Kỷ Ngôn, bệnh nhân số 508, co giật liên hồi, mau cấp cứu."

" Được, mình đến ngay !" Anh quay sang Lily Giang:" Anh có việc cần xử lý, thất lễ với em rồi."

--------

13h20

 Kỷ Ngôn mệt nhoài trở về phòng làm việc, vừa rồi may mắn đến kịp, nếu không chuyện gì xảy ra anh cũng không dám nghĩ tới. Lily Giang đã trở về từ lúc nào, còn nhắn một dòng tin trách móc. Anh cũng không biết nên làm thế nào, đành xoa dịu cô, hứa nếu lần sau nếu cô cần, dù đang làm gì cũng nhất định sẽ đến bên cô, ngoại trừ thời gian cấp cứu bệnh nhân***. Điều này mới làm Lily hạ hỏa được phần nào. 

 Tần Dĩ Mạc đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, anh không phải bác sĩ tim mạch, là bác sĩ khoa cấp cứu, sở dĩ gọi Kỷ Ngôn lúc đấy vì các bác sĩ đã ra ngoài ăn trưa, anh đoán chắc chỉ còn Kỷ Ngôn ở bệnh viện nên đánh liều gọi đến trợ giúp, cuối cùng kết quả đều ổn thỏa.

  Xét về lượng công việc, phần việc của Dĩ Mạc đòi hỏi những giây phút căng thẳng, gấp gáp nhiều hơn Kỷ Ngôn, nhưng xét về phần việc tồn đọng và mang tính thời gian dài ngày, Kỷ Ngôn hơn hẳn, anh cũng không phải nghiên cứu phương pháp và liệu trình mới, luận văn nhiều như Kỷ Ngôn, vì cùng ngành nên Dĩ Mạc rất hiểu cho công việc của bạn mình.

" Cảm ơn, vừa rồi may mà mày đến kịp lúc." Nói rồi anh lật lật đống hồ sơ trên bàn không khỏi cảm thán: " Nhiều dữ !!"

" Bác sĩ cấp cứu không lo công việc của mình còn nhàn rỗi rồng đến nhà tôm đây sao ?"

" Mày đấy, cái miệng thật khiến người ta tức chết mà, nói câu tử tế không được sao ?''

  Kỷ Ngôn ngước mắt nhìn anh, tỏ vẻ khiêu khích :" Không thích"

 Tần Dĩ Mạc nhìn Kỷ Ngôn bằng ánh mắt chán chường, thật muốn đấm cho tên này mấy phát mà.

" Này, cô bé Huyền Viên gì đó cũng thú vị đấy nhỉ, tao thật sự không ngờ là lớp 12 vẫn còn một người ngốc nghếch như vậy !"

" Ngốc nghếch ? Ý mày là sao ?" - Kỷ Ngôn ngờ vực

" Nếu mày là cô nhóc, mày nhìn thấy chồng của mình âu yếm tình cảm với người khác, mày có bình thản được đến thế không ?"

" Chuyện này....đương nhiên không thể được. Nhưng em ấy đã có người trong mộng của mình, mày còn phải lo lắng nhiều như vậy làm gì ?"

 Dĩ Mạc nói thẳng :" Không lo lắng, chỉ là hoài nghi nhân sinh một chút thôi. Cho dù không thích mày, nhưng đã mang danh là đồ của mình, hiển nhiên đều không muốn chia sẻ, mày hiểu chứ ?"

 Ngẫm đi ngẫm lại, anh cũng cảm thấy lời nói của Dĩ Mạc không phải là không có ý đúng.

" Tao với Lily vốn dĩ không phải là mối quan hệ như trước đây."

" Vậy sao mày vẫn cư xử như thế ?" - giọng điệu của Tần Dĩ Mạc có chút bất bình

" Dĩ Mạc, năm đấy nếu như tao không chấp nhận tha thứ cho cô ấy, liệu.....tính mạng của Lily....?" - nói đến đây anh ngập ngừng, không cần nói hết câu, đương nhiên Tần Dĩ Mạc vẫn thừa hiểu.

 Anh đặt tay lên vai bạn mình:"Kỷ Ngôn, đã là chuyện quá khứ, không nhất thiết phải để tâm quá nhiều. Mày vẫn phải hiểu rằng, con người một khi đã có lần một, ắt hẳn sẽ có lần hai, lần ba. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, việc bây giờ cũng là nên bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của mình."

 Kỷ Ngôn cười không thành tiếng, nói thì dễ nhưng để làm được quả thực không phải chuyện đùa. Anh gật gù, cũng là để cho Dĩ Mạc thôi không đề cập vấn đề này nữa.

.

.

----------

truyện được up trên wattpad - tác giả @k_saobangxanh, reup vui lòng nhớ ghi nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro