phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe dừng bánh đột ngột, Huyền Viên một phen tá hoả vội vàng xuống xe, cô còn tưởng là chuyện gì, ngờ đâu chỉ là chiếc xe đụng trúng đinh tặc trên đường nên xịt lốp đột ngột, Kỷ Ngôn mất tay lái đành phải phanh gấp.

    Mặc cho cô loay hoay giữa đường thưa thớt người qua lại, anh vẫn thản nhiên ngồi trên xe nhìn ra ngoài, nét mặt không chút suy đổi.

" Anh Kỷ Ngôn, xe của mình....."

" Ừm !"

" Ừm??, Chỉ ừm sao ??"

" ......"

Cô hoang mang, con người này hình như không một chút lo lắng nào thì phải, gương mặt kia vẫn không có nổi sự căng thẳng gì là sao ? Tảng băng ? Không, tầm này thì là cục đá luôn rồi, ít nhất băng còn có thể tan chảy còn cục đá thì không.

   Hình như... , Kỷ Ngôn.., anh đang làm gì đó thì phải. Huyền Viên chỉ thấy anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đấy,  anh cũng biết lo rồi chứ đâu phải cục đá như cô nghĩ đâu. Qua gương kính ô tô nhìn vào Huyền Viên không ngừng cảm tạ ông trời đã ban tặng cho cô một "anh" chồng cực phẩm đến thế này. Ngắm một lúc chán chê, cô suy nghĩ nếu như chồng cô mà làm idol kpop thì không phải main cũng phải lead visual ấy chứ ( ý chỉ không đẹp nhất thì cũng phải thứ 2 nhóm) , con trai có xương quai hàm đẹp như anh thật dễ khiến con gái loạn nhịp mà. 🤤

" Nhìn đủ chưa ?"

Á, mải ngắm anh lại khiến cô đờ người ra rồi, thật là xấu hổ quá đi chứ.

" Em, .... Ngắm đủ rồi, đủ rồi 😅. Ai bảo anh đẹp trai quá làm em nhất thời....."

" Hửm ?! Em ngắm anh ấy hả, sao k đánh mà tự khai thế ?"

????? 😃 Ủa, rồi là tình huống gì đây

" Ủa, thế anh bảo em ngắm là ngắm cái gì cơ ?"

" Thế không phải em ra ngắm xe bị hỏng hả ? " - giả bộ làm mặt ngây thơ không hiểu gì

Aizaa, anh còn hỏi cô như thế nữa chứ. Rõ ràng anh biết cô mải mê trước nhan sắc siêu thực của anh rồi mà còn làm bộ này nọ, cuối cùng cũng là chỉ làm cô bẽ mặt thôi.

   Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu gắt hơn một chút, cô vội chạy vào trong xe, đóng cửa lại tận hưởng hơi mát từ điều hoà ô tô.

" Chúng ta bây giờ phải làm thế nào, xung quanh đây không có chỗ nào sửa chữa xe hết á."

" Đã gọi số cứu hộ rồi, không cần lo lắng"

" Thế khoảng bao lâu nữa ?"

" 2h đồng hồ"

" 2h đồng hồ ??" Không lẽ suốt 2 tiếng cô phải ở trong xe thế này với anh hả, rồi biết nói chuyện gì với nhau đây, không lẽ cứ ngồi im như thế sao.

   Tiktok, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Huyền Viên khẽ thở dài, huhu, xe cứu hộ có thể đến nhanh hơn được không, chứ thế này cô căng thẳng mà xỉu luôn tại chỗ không chừng. Khẽ liếc sang Kỷ Ngôn, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút g.i.ế.t thời gian, hàng lông mi rậm khẽ rung rinh, gì chứ ngắm trai đẹp thì Huyền Viên chưa bao giờ biết ngán là gì hết. Có trai đẹp bên cạnh mà không ngắm thì đúng là phí của giời mà.

  Cô nghe bảo Trương Kỷ Ngôn này là một tay sát gái chính hiệu, điều này khiến cô thắc mắc, liệu, ....... có bao giờ anh biết đến tình yêu thật lòng, chân thành sẽ có cảm giác như thế nào không, liệu rằng anh với Lily Giang thực sự đã ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi, có khi nào đến một ngày Lily Giang cũng sẽ chỉ là một trong số những cô gái xinh đẹp qua đường của Trương Kỷ Ngôn?!. Những dòng suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu cô khiến cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.

  Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan dòng suy nghĩ đó của cô, là Lily Giang gọi tới vào số máy của Kỷ Ngôn.

" Anh đây " - giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên

" Kỳ bảo bối, anh đang lái xe hả ? Chết tiệt, em lại nhớ anh rồi ấy !!" . Giọng điệu vô cùng nũng nịu tỏ ý trách móc hờn dỗi.

" Humh? Nhớ anh sao ?"

"Ừm,... Ai bảo anh không cho người ta đi cùng anh. 7 năm trôi qua không được tự tay chạm vào khuôn mặt mỹ miều của anh rồi. "

" Hah ~ thế sao ? Chẳng phải năm nào anh cũng qua Canada thăm em vài lần hay sao ?"

" Ứ ừ, không chịu đâu, dỗi bảo bối ghê vậy á. Phạt anh một chầu lên bar khi anh về nhé !!"

" Ừm, nếu em muốn thì anh đồng ý thôi. Ngoan nào cô bé, nghỉ ngơi chút, anh về sẽ có quà cho em."

  Giọng điệu người con gái bên kia dạ một tiếng rõ ngọt kéo dài, kèm theo đó là tiếng hôn gió qua điện thoại, thật khiến người nghe nổi da gà mà. Huyền Viên ngồi yên lặng nghe trọn cuộc nói chuyện của cặp chim ri xong không khỏi rùng mình, cứ đôi nào yêu nhau cũng sẽ đều kiểu ngốc nghếch thế này sao .

   Cuộc điện thoại dừng lại, bầu không khí nhanh chóng trở lại trạng thái tĩnh lặng, Huyền Viên sốt ruột nhìn đồng hồ, nửa tiếng, chỉ mới nửa tiếng trôi qua thôi mà cô cảm thấy như dài cả thập kỷ rồi. Hai tay cô đan vào nhau vẻ sốt ruột.

" Ghét anh ?"

" Hả ?? " . Huyền Viên bị câu hỏi đột ngột làm cho ngơ ngác. Ghét ? Cô có bảo ghét Kỷ Ngôn hồi nào hả, không, rõ ràng là không có mà. Huyền Viên ấp úng:

" Em ghét anh ? ... Ủa, em,... Em có bảo như thế hả ?"

Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ :" em không có bảo nhưng hành động của e hình như đang tố cáo em thì phải".

" Aaaa...ừm, không,... Không phải thế. "

" Không phải ?"

" Ừm, thật ra em không có ghét anh đâu, mà là em thấy hơi căng thẳng thôi. Em không biết nói gì với anh nên mới như vậy."

" Ừm" - lại thêm chút cong cong lên khoé môi người con trai anh tuấn

" ....... !!"

Ặc, Huyền Viên lo lắng. " Mình có nói gì sai sao, trông anh ấy còn chẳng có một chút gì thân thiện là sao nhỉ, còn bảo không ghét thì là sợ rồi."

" Thiên Đình Phong, là crush của em? "

    Huyền Viên ngạc nhiên, sao tự nhiên Kỷ Ngôn lại hỏi đến việc này, đây chẳng phải là quan tâm chuyện riêng của cô quá mức rồi sao. Mặc dù không hiểu mục đích của anh là gì nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của anh. Cũng thú nhận cô crush Đình Phong khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có được kết quả như thế nào cả.

   " Sao thế ạ ?"
" Cũng không có gì". Anh thờ ơ đáp.

   Quái, không có việc gì tự nhiên hỏi cô với Đình Phong để làm gì nhỉ, tên này hình như cũng rảnh rỗi quá không có gì làm nên tọc mạch một chút chuyện riêng tư của cô đây mà.

" Ngày mai là giỗ cố , phải ở lại cho đến ngày mai một chút, cũng là để giúp em làm quen với mọi người trong họ tộc ."

'' ngày mai? Chẳng phải là thứ 2 sao ? Em còn có lịch đi học nữa."

" Đi học ? Nghỉ đi "

" Nghỉ học sao ? Em có hẹn với bạn ngày mai tan học đi uống trà sữa rồi. Gần trường em ấy, có quán trà sữa ngày mai có dịp mua giảm 30% ấy nên không thể bỏ lỡ cơ hội này được".

" 30% ? Chỉ thế thôi sao ?"

" Tất nhiên,  với một tín đồ mê trà sữa như em thì không thể bỏ lỡ dịp này rồi !!!"

   Anh hơi chau mày, cô nhóc này, cũng đã gần 18 tuổi rồi sao còn y như một đứa con nít thế này, bao giờ cho lớn được đây.

" Mẹ Trương muốn em tham gia cùng, nay bố Trương bận nên mẹ muốn có người bên cạnh mẹ nói chuyện ".

     Mẹ Trương muốn ? Mẹ Trương này Huyền Viên mới gặp mà tựa như đã lâu, bởi tính cách và cách quan tâm của bà dành cho cô đều đáng yêu hết sức. Bà Trương thực sự thân thiện và chăm sóc cô y như mẹ ruột vậy, thế nên cô rất yêu quý bà và không muốn làm bà buồn.

  Huyền Viên trầm ngâm một lúc liền tặc lưỡi đồng ý, chuyện sale trà sữa cô đành bỏ qua vậy, vẫn là nên làm chuyện " lớn" trước thì hơn.

Cô tinh nghịch quay sang anh : " anh Kỷ Ngôn, có phải ngày bé anh từng chơi với em không ?"

" Ừm "

" Thế... Ngày bé em có xinh xắn như bây giờ không ? " ( Hỏi thế này da mặt cũng dày quá rồi 😅)

" Khụ.. em, hỏi nghiêm túc đấy hả ?" - lần đầu tiên anh nghe có người hỏi anh câu hỏi kì quặc như thế này à nha

" Anh nói đi, em hỏi nghiêm túc đấy"

Anh nhìn cô, Huyền Viên vẫn đang chăm chú đợi câu trả lời của anh, đôi mắt long lanh, nụ cười xinh xắn có sức hút lạ thường, anh hơi đứng hình một chút.

Cô nhóc này, phải trả lời sao đây...?

-----

Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro