Phần 9 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily Giang dụi đầu vào người Kỷ Ngôn ra vẻ làm nũng, anh xoa xoa đầu cô :" Ngoan, anh còn làm đồ ăn sáng, em có muốn ăn cùng bọn anh không ? "

" Bọn anh ?" - chị ta giở giọng thắc mắc

" Ừm, Huyền Viên sẽ dậy ngay, không cần em phải chờ lâu đâu."

Lily Giang miễn cưỡng gật đầu, chị ta đi du học vẻn vẻn 7 năm, vậy mà anh đã có vợ, lại là cô nhóc ít tuổi hơn, không có gia thế khủng, trình độ học vấn cũng không thể xuất sắc như chị ta, dù gì Lily Giang cũng từng 4 lần trở thành thủ khoa của các trường học danh tiếng hàng đầu thế giới, body Lily Giang cũng hơn hẳn Huyền Viên, tóm lại LiLy Giang hơn Huyền Viên tất cả mọi mặt, ngoại trừ chưa thể có anh : Trương Kỷ Ngôn.

Cạch !!

Dì Đào - giúp việc riêng của Kỷ Ngôn sau 3 ngày bận công việc riêng thì nay đã trở lại. Nhìn thấy dì Đào, Lily Giang tỏ vẻ coi thường, dù gì cũng chỉ là một thím giúp việc, chị ta không cần phải bận tâm quá nhiều.

" Cậu chủ."

" Dì Đào, tôi đưa gì vào trong một lát, có vài việc muốn căn dặn gì sắp xếp lại một số việc."

" Vâng."

Dì Đào theo chân Kỷ Ngôn đi vào trong. Anh căn dặn:" Dì Đào, chỗ này dì dọn dẹp một chút, sau này chỗ này sẽ để sách vở của Huyền Viên, còn nữa, chỗ này cũng dọn dẹp một chút, Huyền Viên có nói với mẹ Trương là muốn đặt một chiếc xích đu ở đây, dì cũng quét dọn đi ."

" Vâng thưa cậu chủ."

" Ừm, vậy không có gì nữa đâu, dì tiếp tục làm việc của dì đi."

Anh xoay người bước đi. " Cậu chủ đợi đã!"

" Còn chuyện gì nữa sao ?"

" Chúc mừng cậu, chúc cậu hạnh phúc."

Anh khẽ mỉm cười:" Cảm ơn dì."

-----

Tử Huyền Viên sau một lúc mơ màng thẫn thờ đi ra khỏi giường, đầu tóc cô còn chưa chải nữa, chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vừa bước tới phòng khách đã có tiếng gọi:" Huyền Viên, em dậy rồi sao ? Mau ra đây dùng bữa sáng với bọn chị."

Cô ngẩn người ra, bọn chị ? Bọn chị là ai, không lẽ có con gái lạ vào nhà ? Huyền Viên vội vào phòng ăn xem sao, cả người cô như chết đứng, là Lily Giang đang ở ngay trước mặt cô, trước mặt cô ngay cơ đấy. Huyền Viên lo sợ, chẳng lẽ chị ta đã biết chuyện cô và Kỷ Ngôn vốn dĩ là..... vậy còn ung dung ngồi ăn sáng ở đây sao ?

" Ngồi xuống đi." - Giọng nói của anh vang lên, Huyền Viên như sực tỉnh vội khép nép ngồi vào bàn, vô cùng căng thẳng. Lily Giang dĩ nhiên là ngồi sát bên cạnh Kỷ Ngôn rồi, vậy nên cô là phận bóng đèn ngồi ở phía đối diện.

" Em ghét chị đến vậy sao ?"

" Ơ, không phải. Là em có chút bất ngờ, ..."

" Em đừng lo lắng, Kỳ Ngôn đã kể cho chị nghe hết rồi, chị không trách em, vì vậy hãy tự nhiên đi nhé !"

Huyền Viên không hiểu cái tình huống gì đây nữa, bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Có điều, cô không cảm nhận được tí thiện cảm nào từ chị ta, cảm giác như đang diễn kịch cho Kỷ Ngôn xem vậy.

Mặt khác, anh thấy quan hệ của họ không tệ như mình đã nghĩ trước đó liền thở phào nhẹ nhõm. Suốt bữa ăn, Lily Giang không ngừng cười nói, không ngừng dựa người vào lòng anh mà nũng nịu như đứa con nít mới lên ba. Huyền Viên không có ghen đâu, nhưng mà dân F.A như cô nhìn vào cũng ngứa mắt lắm chứ, thật muốn tách hai con chim ri này ra khỏi nhau mà.

Sau bữa ăn sáng, Lily Giang đứng dậy cầm túi xách lên:" Anh Kỳ Ngôn, lâu rồi em không về nước, anh dẫn em đi xem phim đi."

Mắt Huyền Viên đảo quanh ý bảo mau đi lẹ lẹ, ở lại lâu nữa chắc cô không sống tiếp được quá.

Kỷ Ngôn mặt hơi biến sắc, đột nhiên điện thoại reo lên, là mẹ anh gọi tới. 1 phút sau cuộc nói chuyện kết thúc, anh đặt tay lên vai Lily Giang:" Mẹ anh gọi tới, anh phải đi cùng với Huyền Viên về quê một chuyến, cô ấy còn phải ra mắt bà con họ hàng nữa, anh không thể đi với em được."

Lily Giang mắt rưng rưng lệ:" Anh Kỳ Ngôn, có xa không, em có thể đi cùng anh không ?"

" Không được, đường rất xa, mất 4h đi ô tô, không tiện. Em cứ ở nhà,lúc về anh sẽ gọi cho em."

Chị ta miễn cưỡng gật đầu lủi thủi ra về. Lúc này anh mới quay sang Huyền Viên:" Mau chuẩn bị đi, bố mẹ đợi sẵn ở dưới quê rồi đấy."

Quái !! Họ đến nơi rồi mới thông báo sao ? Có là thánh mới hành động nhanh ngay lúc này được, cô vội vàng chạy vào trong chải chuốt gọn gàng rồi vội vàng thay quần áo. Còn đôi sandals nữa, lại chạy ra ban công để tìm, dì Đào còn đang quét dọn ở đó.

" Á ! Dì là ai vậy ?"

" Chào cô chủ, tôi là thím Đào, giúp việc cho cậu Kỷ Ngôn, từ giờ cũng là giúp việc của cô chủ."

" R...rất vui được làm quen với dì, có điều đôi sandals dì đang cầm cho con xin lại gấp, con đang rất vội ạ !"

Dì Đào đưa cho Huyền Viên, cô cầm lấy rồi vội chạy đi mất, dì Đào nhìn theo ngán ngẩm, chẳng lẽ cô chủ cũng giống như Lily Giang, đều xem thường những người giúp việc có gia cảnh không khá giả ? * Nếu đúng thế thật thì họ Trương có hơi xui xẻo rồi.

10 phút sau xe chuyển bánh, Huyền Viên thở dốc, cái con người này, xuống tầng hầm đỗ xe cũng vội đi trước, hại cô giữa hàng trăm chiếc xe hạng sang lại phải tìm mệt đến ná thở.

" Đừng thở nữa !"

" Không thở em làm sao có thể sống ? Anh thử không thở xem nào !"

" Chậm chạp . Y hệt con rùa ."

" Em không phải là con rùa, em chỉ mất đúng 10 phút để chuẩn bị thôi đấy."

" Anh còn chẳng tới 5 phút."

" Mặc kệ anh, tóm lại em vốn dĩ không phải là con rùa."

" Ừm, cũng đúng."

" Tất nhiên rồiiii !!"

" So sánh em với rùa đúng là một sự sỉ nhục đối với loài rùa, thật tội cho chúng rồi.!."

" Anh...!!!"

Huyền Viên tức đến xì khói, anh không hạ thấp cô xuống là không chịu được sao, dù gì cô cũng bé hơn anh tận 3 tuổi, nhường nhịn một chút cũng không chết được cơ mà.

Cô buồn bực nhìn ra ngoài cửa xe, Kỷ Ngôn phóng xe rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã ra ngoại thành. Dọc hai bên đường không còn là những dãy nhà cao tầng, những ngôi nhà lớn mọc san sát nhau, không còn bóng dáng của những xe container cỡ lớn chạy qua chạy lại nữa, khung cảnh bây giờ hết sức yên bình.

Huyền Viên chậm rãi hạ cửa kính xuống, gió lùa vào trong vô cùng dễ chịu, chiếc xe đi chậm hơn một chút, lúc này Huyền Viên có thể cảm nhận được từng đợt gió mát lùa vào trong, tóc mai cô lơ tơ nhè nhẹ hoà mình vào làn gió mùa hạ, có chút sương sương lại rất trong lành.

Hai bên dọc đường chốc chốc chỉ có vào chiếc xe nhỏ chạy qua vô cùng tĩnh lặng. Ruộng đồng bao la xanh mướt như những thiếu nữ xinh đẹp đôi mươi đang tắm mình vào ánh mặt trời trong trẻo buổi sáng sớm, xa xa kia lại vang lên tiếng chim chóc, tiếng côn trùng kêu rả rích.

Huyền Viên nhắm nghiền đôi mắt lại hưởng thụ cảm giác hiếm có này. Bình thường không có việc gì quan trọng thì cô rất ít khi về thăm quê, vậy mà đã hơn 4 năm cô chưa ra khỏi nội thành nên bây giò được trở lại sự gần gũi, bình dị quen thuộc, Huyền Viên tất nhiên rất trân trọng khoảnh khắc này.

" Em có muốn nghe một chút nhạc không ?" - Kỷ Ngôn mặc dù bận lái xe nhưng cũng để ý cô được kha khá tù nãy giờ, ngay cả chính anh cũng không ngờ mình lại có cảm giác đặc biệt với cô nhóc này như vậy.

Không đáp lại anh, Huyền Viên chỉ mơ màng gật đầu tỏ sự đồng ý, cô cũng biết tâm trạng lúc này chỉ có âm nhạc là thứ phù hợp nhất.

" Bài gì ?"

" Câu chuyện nếu như ."

Thao tác vài nút nhanh gọn trên bàn điều khiển, chưa đầy 10s anh đã tìm được bài hát. Giọng ca trong trẻo đầu bài hát vang lên khiến cho không khí trong xe cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cả hai cùng im lặng tận hưởng giai điệu tuyệt vời. Kỷ Ngôn trầm ngâm lái xe, Huyền Viên mơ màng ngủ, trong đầu lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát.

1h đồng hồ trôi qua, hết bài này lại đến bài khác, không biết trải qua bao nhiêu bài nữa, Huyền Viên đang yên lặng, bỗng nhiên xe phanh gấp đột ngột, cả người cô chúi xuống về phía trước. Mất đà người cô bị bật ra, không cẩn thận va vào phần cứng trước ghế xe, đầu đau như búa bổ.
.
.
.
__CÒN TIẾP 🍧
谢谢 __

Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro