Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào, nấu, hầm...tất cả các món mà cô thấy là vừa miệng, chẹp, những người nhà giàu chắc ăn cũng chỉ cỡ này thôi nhỉ ? Huyền Viên nghĩ vậy, sau 20' đã mang món ăn lên, " chồng " cô ấy hả, hành cô xuống bếp tận 2 lần mới chịu cơ đấy.

Đang là giữa hè nên thời tiết nóng kinh khủng, mặc dù đứng trong bếp gần nửa tiếng thôi đấy nhưng mà áo cô đã ướt nhẹp lên rồi, cả người tắm xong cũng như chưa tắm vậy, haizzz!!!!

" Em nấu xong rồi, anh xem có vừa miệng không ."

" Ừm."

" Ừm "? Chỉ vậy thôi hả, cô đã xuống bếp tận 2 lần chỉ để phục vụ cái miệng của anh thôi đấy, canh rau củ, xúc xích rán vẫn chưa đủ sao? Cô cũng đâu có muốn nấu cho anh, chỉ giả vờ mời mà cũng đồng ý cái rụp, có bất lịch sự quá rồi không ?

Kỷ Ngôn nhìn sơ qua các món ăn vừa mới nấu xong trên bàn, cẩn thận cầm đũa lên.

Ái chà, tay đẹp quá nha ! Tử Huyền Viên ngẩn người ra, tay gì mà trắng, lại thon dài, mịn màng, đẹp hơn cả tay cô nữa ấy chứ. Cái con người này từ trên xuống dưới đều không chê vào đâu được.

Ớ, ăn rồi, ăn rồi. 1s 2s 3s không một phản ứng, cô nấu không ngon sao, tay nghề cũng không đến nỗi nào cơ mà. Ở nhà cô cũng thường xuyên nấu ăn không đến nỗi không ăn nổi chứ.

Cô không muốn lần đầu gây "thiện" cảm với người ta bằng ấn tượng xấu nên nhìn tình trạng lúc này, thực sự Huyền Viên có chút lo lắng. Đặt đôi đũa xuống:

" Anh không ăn được món em nấu ư ? Dở vậy à ?"

" Không tệ ."

Không tệ mà mặt không cảm xúc vậy ư ?

" Nếu anh không vừa miệng thì hay là....."

" Không cần nấu lại, miễn cưỡng vẫn có thể ăn ."

" Ách, ý ..... ý em không phải vậy. Nếu không vừa miệng thì anh có thể không cần ...... ừm, không cần ăn nữa."

" Em.... Khụ khụ, em đùa đấy hả ?"

" Em.... em, ..... em....."

Bây giờ sao lại cứng họng thế này, cô phải nói ra những gì cô nghĩ lúc nãy chứ, đột nhiên anh hỏi khiến cô lại loạn cào cào rồi.

Huyền Viên, bình tĩnh lại nào, mày phải nói ra chứ, lúc nãy mày nghĩ gì, ôi trời , anh ấy dùng cái mặt siêu cấp đẹp trai đó nhìn mình kìa, huhu, tim tuiiii 😭

" Em định nói cái gì ?"

Câu nói của anh cắt phụp một cái đứt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn trong lòng cô, tình huống này là gì đây, muốn tìm một cái lỗ chui xuống chắc cũng chưa hết ngại cơ mà.

" Anh....có muốn ăn ngoài không? Hay là gọi đồ người ta ship đến ?"

" Không cần, tiếp tục ăn đi."

" v..vâng ."

Suốt bữa ăn anh chỉ cầm và gắp, mắt luôn chăm chú vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng khoé môi cong cong lên, hình như là cười, tên mặt lạnh này mà cũng biết cười sao ? Có chút kì lạ à nha.

8h57', bữa tối trôi qua trong 1h30' đầy căng thẳng, hú hồn con chim én. Nhìn đống bát đũa tràn ngập, Tử Huyền Viên thở dài, cô phải một mình gánh hết đống bát đũa này sao ? Tuyệt đối không cam tâm một chút nào.

" Anh Kỷ Ngôn ."

" Hử ? "

" Anh có muốn chơi với bọt xà phòng như lúc còn bé không?"

" Không thích".

" vậy, anh có muốn tắm tay không, rất là mát đó."

" Không thích."

" Hơ, vậy anh có..... có thích đồ dùng trong nhà mình sạch sẽ không ?"

" Không thích."

Moé !! Con người này không dễ đối phó nha, gì mà lạnh lùng vậy chứ !! Trả lời người ta đàng hoàng một chút, giúp đỡ người ta một chút cũng không được sao ? Đúng là không nhờ vả được gì mà.

" Anh, giúp em rửa bát với, nhiều thế này..."

" Không thích."

" Aizzzaa, đây không phải cứ không thích là được, anh..... nói sao nhỉ ? Anh là chồng...... nên...nên phải có trách nhiệm một chút ."

" Chồng ?"

" Ý.... ý em đại khái là như vậy, anh cũng hiểu mà, đúng không ? Tóm lại là anh giúp em một chút, công việc sẽ nhanh hơn."

" Cứ để đấy. 2 ngày một lần, ngày mai gì bảo mẫu sẽ đến làm, không cần phải đụng tay."

" Bảo mẫu ấy hả ?"

" ............... "

" Vậy được, em vào trong phòng đi ngủ đây."

" Đứng lại !"

" Gì nữa ?"

" Từ nay đừng gọi anh là chồng, anh không thích cũng không yêu em, gọi như vậy không nên."

" em biết rồi. Nếu không có gì nữa em đi ngủ đây."

Cạch !!

Cánh cửa phòng đóng lại, Tử Huyền Viên chán nản, ngẫm lại bản thân, đúng là cô không có cái gì tốt cả. Học cũng khá đấy, nhưng mà không thuộc dạng gái xinh, chân không dài, người hơi tròn tròn một xíu, lại còn hay nóng giận, là kẻ ham ăn nữa chứ, đúng là không có gì tốt đẹp mà. Nhưng mà cô vốn dĩ không coi anh là chồng, cô có crush thích thầm rồi đấy, anh ta có bị đa tình nghĩ cô thích anh không nhỉ ? Tào lao quá đi mất.

Không bận tâm nữa, Huyền Viên lăn xả lên giường, vô cùng êm, vô cùng dễ chịu, chưa đầy 5' cô đã đi vào giấc ngủ .

10h30', cuối cùng Kỷ Ngôn cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh xoa xoa mi tâm, đi về phía phòng ngủ của mình.

Xoạch, xoạch.

Oh, cửa khoá rồi ? Nhanh chóng anh nghĩ ra chủ mưu đằng sau. Mở khoá, bấm số.

5s

" Alo, con trai đấy hả ?"

" Chìa khoá !"

" Chìa khoá gì cơ ? Mẹ đâu có biết !"

" mẹ để quên chiếc túi Chanel ở đây."

" Aha, mẹ nhớ rồi."

" Chìa khoá !"

" Mẹ cầm ngay đây, con khỏi phải tìm."

" Mẹ à !!"

" Hai đứa đã là vợ chồng, ngủ chung đâu có sao ."

" Vậy con sẽ sang phòng dành cho khách ."

" Nhóc này, đừng có bướng bỉnh như vậy, mau vào ngủ với vợ con đi, ngày đầu của 2 đứa cơ mà."

" Chưa 18 ."

" Mẹ chưa bảo con làm gì, sao tự khai vậy ? "

" Khụ.. Thôi không nói với mẹ nữa, con cúp máy đây, tạm biệt mẹ."

Cụp

" Rách việc !"

Trương Kỷ Ngôn đi sang phòng riêng dành cho khách, tạch tạch, cũng khoá luôn rồi sao, không phải chứ ! Mẹ, Mẹ !!!! Anh thực sự nản với bà mẹ này luôn mất rồi.

Không còn cách nào khác, vào chung phòng thôi chứ sao nữa. Anh miễn cưỡng đi vào trong, tay đột nhiên chậm rãi bất thường, sợ đánh thức giấc ngủ ngon lành của cô nhóc kia, thật có chút xao động.


Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro