Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Ngôn đứng ngây người mãi không bước vào phòng, cô nhóc này cũng thật kì lạ, anh không hề có ác cảm với cô, lại muốn để cô ngủ yên giấc nên không nỡ làm ồn.

" Ưm ~ Tôi .... tôi thực sự rất thích cậu, thật đấy."

Cô nhóc này bị mơ ngủ hả ? Anh ở đây không có bằng tuổi nhóc đâu nhé !

" Aaaa ~ Bị từ chối rồi .!"

Cái gì vậy nè, anh nghe không có hiểu gì hết luôn á, chắc là nhóc bị crush phũ ấy mà, haizz, thời buổi này bọn nhóc thích nhau sớm thật.

" Em ngủ đi, đừng làm ồn."

Anh lại gần bên cô nói khẽ, chợt khoé miệng Huyền Viên cong cong lên, cô đang mỉm cười, thật là dễ thay đổi tâm trạng à nha.

Kỷ Ngôn lấy chăn và ghế mang ra sofa đánh một giấc ngon lành.

7a.m

" hơ ~"

Huyền Viên mơ màng tỉnh dậy, đêm qua cô để điều hoà tận 25 độ đáng lẽ là phải rất lạnh, cơ mà cô không nhớ là mình đã đắp chăn lên từ lúc nào nữa.

Huyền Viên tắt điều hoà, mở tung cửa sổ phòng ra, ở chung cư cao cấp trên tầng 3, ở đây có thể ngắm nhìn thành phố rất đẹp, lại đón gió trời nữa nên dễ chịu vô cùng.

Điện thoại reo lên, là " mẹ chồng " cô gọi tới:

" Con chào mẹ ." - có chút không quen

" Tử Huyền Viên , con dậy rồi sao ? Mẹ đã mua xe mới cho con đi học, đang để dưới tầng hầm chung cư, lúc nào đi học cứ lấy mà dùng."

" nhưng mà con đã có xe rồi mà, không phiền mẹ chứ ?"

" Xe của con cứ để ở nhà bố mẹ Tử, con khỏi về lấy, mất công ."

" vậy con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ."

" Không sao. Thôi mẹ con mình nói chuyện sau nhé. Bye bye con ."

" Con chào mẹ ."

Tử Huyền Viên sung sướng nhảy chân sáo ra ngoài, cô không ngờ mình lại có mẹ chồng đáng yêu như thế này cơ đấy.

Ra đến phòng khách.

" Anh Kỷ Ngôn ?"

" Dậy rồi hả ?"

" Ừm, sao anh ...?"

" bà mẹ dễ thương của em khoá cửa phòng anh rồi nên bất đắc dĩ anh phải ngủ thế này đây." - vẻ mặt bất mãn

" Sao anh không bảo em một tiếng ? Em sẽ nhường phòng của em cho anh ."

" Được chứ ?"

" Tất nhiên rồi, nhà của anh mà."

" vậy được, bây giờ anh đi công chuyện một lát, trưa gặp lại."

Đợi Kỷ Ngôn Đi rồi Huyền Viên liền gọi điện cho Nhược Hy:

" Hiiii , chị bây giờ có rảnh không ?"

" Cũng khá, làm gì ?"

" Đến chỗ em, chúng ta làm một bữa sáng ngon ngon đi."

" Yooo ! Tới liền đây !"

30' sau hai chị em đã ở trong bếp. Hai người cứ xoắn xuýt bắt tay vào làm, nào là bánh rán, mỳ Ý, trà sữa, lại bonus thêm hai cái xúc xích nữa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện.

" Hai người sống tốt chứ ?"

" Ôi dào, mới một ngày thôi mà, không cần phải làm quá lên như thế chứ !"

" Không phải làm quá, chị nói em nghe, anh ta là một tay sát gái đáng gờm đấy !"

" Thì sao ?"

" Em không ghen hả ? Chồng em đó cưng à ."

" Chị khỏi lo, em đâu có thích anh ấy đâu. Với lại em cũng có crush rồi đấy nhé."

" Không phải là nhóc tỏ tình với em vài lần đấy chứ hả ?"

" Bingo ! Chị đoán đúng rồi đấy !"

" Em thôi đi, em không nghĩ là nó còn thích em đấy chứ ? Nó thích em tính ra gần 4 năm rồi đấy chứ nhỉ "

" Mặc kệ đi, chị đừng lo chuyện của em nữa, ăn đi, ăn nhiều vào, hôm nay chúng ta sẽ diệt sạch bàn ăn này !"

" Được, vậy CHEERS !!! "

12a.m

Huyền Viên chán nản lăn long lóc trên giường, hết sang bên này rồi lại bên kia. Hôm nay gì bảo mẫu có gọi tới có việc bận nên lùi một ngày, mai sẽ đến, cho nên đống bát đũa vẫn chất đầy không chịu rửa.

Nổi hứng lên cô quyết định dọn đống núi đó, vội vàng xả nước ra, bóp một ít nước rửa chén, vừa rửa vừa nghe nhạc qua tai nghe.

Chẳng mấy chốc cô đã rửa sạch sẽ, nhưng mà chỗ để bát đũa lại hơi cao, vốn dĩ được lắp để ứng với chiều cao 1m8 của Kỷ Ngôn nên Huyền Viên rất khó khăn trong việc cất bát đũa.

Nhón lên ! Không tới. Lại nhón lên nữa ! Cũng không tới, cái chiều cao của cô cũng có hạn mà, lùn tịt.

Lấy đà cô quyết định nhảy lên lần nữa, ách !!! Thôi rồi, tràn nhà trơn quá khiến cô mất đà bật người ra phía sau.

Bụp !!

Hơ, không đau .

Huyền Viên mở mắt ra, Trương Kỷ Ngôn ! Anh về từ lúc nào vậy chứ !?

" Em dậy được chưa ? Không thể đỡ mãi như thế này được ?"

" Chết ! Em xin lỗi !"

Cô lúng túng đứng người lên, cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

" Nấu cơm rồi ?"

" Không, em chưa nấu . Nhưng anh có thể chờ 1 tiếng, sau 1 tiếng sẽ có cơm cho anh ."

" Em nấu ?"

" Tất nhiên, không em thì ai nữa ?"

Kỷ Ngôn lắc đầu chán nản : " Đi ra ngoài ăn ."

" Vì sao ?"

" Em nấu không nuốt nổi !"

" Anh ....! Đừng có xúc phạm em ! Em là đấu bếp tương lai đấy nhá "

" Thế có đi không ?" - giọng không cao không thấp

" Đi ! "

Khoé miệng ai đó khẽ nhếch lên, cô nhóc thật đáng yêu mà.

Tại nhà hàng 5 sao Berlet nổi tiếng.

" xin quý khách gọi món ạ ."

Tử Huyền Viên nhìn qua một lượt, cái gì vậy nè, toàn món đắt tiền, đắt xắt ra miếng luôn. Cô khóc không thành tiếng, tầm này bán thân cũng chỉ ăn được 2 món, thật không biết làm sao mà chi trả.

Thấy cô lúng túng chưa gọi món, anh lập tức nói với bồi bàn.

" Cho tôi 2 phần bò sốt cay, súp cua, bánh tráng miệng xxx ."

" Vâng, quý khách đợi một chút."

Đợi người ta đi rồi cô mới quay sang anh.

" Anh bị ấm đầu hả ?"

" Ấm đầu ?"

" Không ấm đầu thì là gì nữa ! Anh có biết mấy món đó có bán thân anh cũng không trả nổi không ?"

" Em nghĩ anh chỉ đáng giá chừng đó thôi sao ? Rẻ mạt !! "

" Aizza, anh đừng đùa nữa có được không ? Cho dù em có bán thân cùng anh thì cũng không thể trả hết a~"

" vậy thì em rẻ bèo ."

" Không nói chuyện với anh nữa!"

Huyền Viên đứng dậy, một bàn tay nắm lấy cô : " Đi đâu ?"

" Em sẽ xin rửa bát để trả tiền."

" Ngồi xuống !"

" Nhưng ...."

" Anh không nói nhiều ."

Huyền Viên bất lực, chẳng lẽ bị bán thân thật sao, huhu cô không muốn đâu, đời cô còn tươi đẹp mà.

Đến khi món ăn được bưng ra, cô vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng. Đến cầm dao cắt thịt cũng không tập trung được, hí hoáy vẫn không cắt được tí nào.

" Đưa đây anh giúp ."

Lần đàu tiên với cô nhóc hoàn toàn xa lạ, anh lại có thiện cảm với cô , không hề lạnh lùng thờ ơ, mà ngược lại có một chút quan tâm, dù sao cũng chỉ là một chút.

" Em không cần !"

" Em không cắt được đấy ."

" Anh cứ ăn phần mình đi là được."

" Dỗi hả ?"

" Đâu có đâu !"

" Rõ ràng thế kia còn gì !"

" Không có mà. >>_<< "

Đúng lúc đó vang lên một giọng nói trầm trầm:

" Kỷ Ngôn ? Mày đến đây ăn trưa hả ?"

" Dĩ Mạc ? "

Dĩ Mạc là bạn thân từ rất lâu của Kỷ Ngôn, có thể nói mọi chuyện của anh Dĩ Mạc là người nắm rõ nhất, tuy hai mà một.

" Tao dùng chung bữa được chứ ?"

" Nói gì lạ vậy ? Cứ tự nhiên, hôm nay còn khách sáo với tao cơ đấy."

Một tiếng cười giòn, Dĩ Mạc là một chàng trai vui tính, rất tâm lí, còn rất đẹp trai, trai đẹp chơi với nhau là chuyện hiển nhiên rồi.

" Cô bé này ...?"

" Huyền Viên đấy ."

" Cô nhóc mày kể với tao đó hả ? Đáng yêu nhỉ?"

Quay sang cô

" Chào em, anh là Tần Dĩ Mạc, anh em thân thiết với Kỷ Ngôn - chồng em ."

" Chào anh, em ...."

" không cần giới thiệu, kỷ Ngôn kể hết cho anh rồi. Em là Tử Huyền Viên, năm nay sẽ bước sang năm cuối cùng của cấp 3, đúng chứ ?"

" V....vâng ạ ."

Huyền Viên lạnh rợn người, không biết Kỷ Ngôn đã kể những gì của cô cho Dĩ Mạc nữa, không ổn . Có lẽ nào tật xấu lười biếng ăn xong không chịu rửa bát của cô cũng bị tiết lộ rồi chăng ? Haizz, đáng ghét !!



Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro