Chap 14: Bỏ ghi tên đề =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm...dạo này An lười lắm ra!!! Buồn ngủ nữa chứ!!

*

Cũng đã 4 năm trôi qua trong chớp mắt. Nàng giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành, nét trẻ con cũng đã vơi đi không ít, nổi tiếng khắp nơi và là người thành đạt nhất cho tới hiện tại.

Cô thì sao? Ờ thì từ lúc tặng quà sinh nhật cho nàng thì biệt tăm biệt tích, tất cả thông tin đều bị xóa bỏ, không còn lưu lại một chút gì cả.

Nhỏ cũng y chang cô, mất tích 4 năm trước, đến cả Nhạc Lệ còn không để tâm đến đi nơi nào. Bỏ lại mẹ ở biệt thự vắng người. Nhưng hổng có sao hết, có chị trợ lý bên cạnh mà •//.//•.

*

Tại công ty Thanh Lục, tại cửa phòng tổng giám đốc....

"Cốc cốc..."

- Vào đi! - một giọng nói trong trẻo phát ra ngay sau cánh cửa.

Cô thư ký bước vào tay phải cầm một xấp tài liệu nào đó, tay trái cầm một ly trà ấm nóng.

- Thưa Thanh tổng, tài liệu phòng tài chính nộp đây ạ....! - cô thư ký nói với người ngồi ngày bàn trước mặt.

- Ừm, em để đó đi! - nàng chỉ tay về phía bàn ở sô pha trong phòng, mắt vẫn dán vài màn hình làm việc, tay không ngừng gõ nghe thấy vài tiếng lạch cạch nho nhỏ.

- Vậy..Thanh tổng.... - cô thư ký còn đang ấp úng điều gì đó.

- Hửm? - nàng khẽ đưa mắt nhìn xem, ồ, đỏ mặt + má + tai + mũi..yêu à? Nghe có tin đồn ẻm với trưởng phòng Lý là một cặp nhỉ? Thôi để ẻm tự nói.

- A- em có thể nghỉ...giải lao được không ạ? - ánh mắt cún con chả làm lay động chị đây đâu, bé cưng còn non lắm há há. Nhưng dù sao cũng có người yêu, thôi thì miễn một lần vậy.

- 30 phút thôi đấy! Không về là chết với chị! Hừ! - nàng phán một câu bá đạo, coi cô thư ký kia như là em gái ruột vậy đấy. Phải trách mẹ nàng thôi, tự nhiên cưới ông chồng mới chi rồi đẻ thêm đứa con. Thế là có thằng em cứ bô bô suốt ngày chọc xém thủng màng nhĩ của nàng.

- Vâng vâng, chào chị em đi! - nói rồi cô thư ký đó như có siêu năng lực dịch chuyển thoáng biến mất khỏi tầm nhìn nàng.

Nàng quay lại ghế ngồi, nhìn chăm chăm vào một khung hình, tấm ảnh có dán hình một nam một nữ, cả hai đều đẹp trai xinh gái. Ai lỡ đi vào nhìn thấy bức ảnh này, chỉ có thể đoán Thanh tổng của họ là cô gái, còn cậu nam thì suốt từ khi công ty phát triển thì nàng vẫn không thể tiết lộ thêm gì cả. Đôi má chợt cảm giác ẩm ướt, sờ lên mới có thể biết đó là nước mắt. Ôi Kiên ơi! Sao anh đi lâu thế! Biết em chờ lâu lắm rồi không? Nàng tự nhủ, lau đi nước mắt và trở lại công việc.

Cũng đã 30 phút...sao con nhỏ kia chưa có trở về? Đang suy luận tất cả lý do có thể thì cánh cửa bật vào trong một cách rất ư là mạnh bạo.

Không ai khác là bạn Văn Linh của chúng ta hú hú! Sau lưng còn cõng một cô gái, và đó là cô thư ký bé nhỏ.

- Cậu! Đem nhỏ này truyền máu loại O vào gấp! - Văn Linh đặt cô thư ký xuống ghế, lấy khăn tay lau lau lỗ mũi bé bé xinh xinh.

- Em ấy bị gì à? - nàng ngây thơ hỏi, lộ ra nét trẻ con hồi xưa, một chút, một chút thôi nha.

- Nhỏ này...chảy máu mũi cấp độ B, do nhìn thấy người đẹp trai. - Văn Linh thương xót nhìn cô em nuôi.
( An vẫn băn khoăn tại sao mình lại cho nhân vật em gái nhiều quá nhỉ? )

- Đẹp trai? Trong đây hả? - nàng lại tiếp tục ngay thơ tập hai hỏi. Công ty Thanh Lục này chỉ dành cho nữ nhân thôi mà? Sao lại xuất hiện người đẹp trai...không lẽ...

Vừa mới dứt được suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. "Cốc cốc"

- Vâng, mời vào! - nàng gấp rút trả lời, cánh cửa nhẹ nhành hướng về phía nàng, đập vào mắt là một anh chàng cực kỳ đẹp trai cấp độ max level, đó là suy nghĩ nếu đây là nam thật.

- Cho hỏi có phải Thanh tổng không? - cậu nam nhân ấy vẫn hỏi, mắt ghim thẳng vài mắt nàng.

- Vâng, là tôi, Hà Thanh Vân còn gọi là Thanh tổng đây! - nàng trả lời rất trôi chảy, nhưng trong lòng lại rất chán ghét nam nhân.

- Đúng vậy à? - cậu nam nhân lại nhướng mày, nói tiếp tục - Không biết Thanh tổng có biết Trần Hoàng Thư không? - và cười nhẹ nhàng như 4 năm trước.

- Cậu..là...bé à không Thư Thư hả? - nàng xúc động gặp lại người thương nhớ..ủa sai sai? À không là cô em chồng này, mà sao? Lại biến thành nam nhân?

- Vâng! Em có lý do riêng về chuyện hóa nam thế này! Chị có thể cho em một chút riêng tư để nói chuyện không? - nhỏ vẫn dễ thương, có lẽ có cơ hội tranh cúp tiểu mỹ thụ với Dương Thiếu Kiệt được đấy! Mặc dù nhỏ là công cơ.

- Ok, Linh cậu đem em cậu ra ngoài chút xíu đi! Tớ có việc tư! - nàng nói rồi mời nhỏ lên ghế ngồi, sẵn tay rót dùm tách trà.

Không gian được yên tĩnh rồi thì nàng mới bắt chuyện hỏi trước.

- Em về đây lúc nào vậy? - nàng nhìn chăm chú nhỉ, vẫn có nét giống cô, quả là chị em sinh đôi. Chắc đổi thành anh em sinh đôi nhỉ.

- Mới hôm qua thôi! Tiện đến nói với chị vài điều! Về anh Kiên! - nhỏ nói đến đây thì ánh mắt có một chút buồn rầu.

- Có chuyện gì sao? - nàng lo lắng hỏi, 4 năm qua không thấy tin tức chắc hẳn là phải xảy ra chuyện lớn.

- Anh Kiên...bị tai nạn máy bay lúc 3 năm trước, hiện vẫn chưa tỉnh lại! - nhỏ kìm nén nước mắt không tuôn ra ngoài, sự yếu đuối này không thể ai thấy được.

- Kh- không thể..nào! Kiên..Kiên bị tai nạn.. không, không phải!!! - nàng cư nhiên là một tổng giám đốc, không rơi nước mắt trước thất bại, nhưng giờ đây lại có thể rơi, thậm chí còn khóc cả nguyên ngày, khiến đôi mắt xinh đẹp biến đỏ và rát lúc nào không hay.

Nhạc Lệ chịu đủ cảnh này rồi mới xuất hiện, làm nàng còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh rụi nhanh chóng hồi phục mà ngạc nhiên.

- Khóc đủ chưa? Anh Kiên chưa chết đâu, ở bệnh viện Bạch Mai đó! Còn Thư!!! Về với em mau! - bé nổi trận lôi đình, ai lại muốn thấy cảnh người yêu mình ôm ấp thậm chí là dỗ dành nữ nhân khác chứ? Phi! Phải dạy lại, hừ!

Và khi về đến nhà, bé đã phải vận động cả đêm vì con sói đói lâu năm kia. Lần sau phải phạt! Phải cho lão công liệt giường bé mới chịu!!!

*

Ai đoán đc Kiên xảy ra chuyện j ko? *chớp chớp mắt*

Đấy, hành trình ngược lại bắt đầu :3
(〃゚3゚〃)

Lười quá à!!! Nhưng vẫn kiên trì!
(。・ω・。)ノ♡

( có ai mê cặp này ko? An thì cực iu lun ấy ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro