🌞1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rời khỏi sân bay mang theo tâm trạng não nề. Tại sao chứ? BẠN NHỚ ANH. Cô cứ thế mà đi mặc kệ cho sự việc thế nào, bạn cứ đi thôi, cô muốn thoát khỏi đây nơi có hình bóng anh và cô ấy, nơi anh nói chia tay cô, anh thốt ra câu: ANH XIN LỖI MÌNH CHIA TAY ĐI EM. ANH YÊU CÔ ẤY
bạn cười khinh bỉ bản thân , nói quên anh đi rồi như ko đc quên một mối tình khó lắm nhưng quên một người còn khó hơn
Đang đi thì có một cặp đôi đi qua bạn người con trai ấy quen thuộc lắm. Đúng. Là anh. Là anh với cô ấy . Thật dửng dưng và trớ trêu mà. *Anh và cô ấy quen nhau đc 4 nam sao cũng không tệ đấy *
-----------------------------------------------------------
Bạn nhấc máy ra và gọi điện cho thư kí chi nhánh hàn quốc
EH: Thư kí kim cậu đứng ở đâu?
TK: Tiểu thư,tôi ở đây này!-giong nói bò rống vang lên
Chồi ơi hỡi đất mẹ thiêng liêng làm ơn lam phước cho con cái lỗ. Nhục quá cháu ko quen biết anh ta!
EH: Nè cậu tém tém cái mồm đc ko hả Seho. Tao cứ bao giờ gặp mày là ko sang nổi
SH: Ahihi bố mà con lên xe bố đèo
Eunha ngó ngang xung  quanh nhưng không thấy liền hỏi
EH: Xe đâu?
SH: Ớ mắt mày đui à ? Xe đây!- chỉ vào con xe đạp đã méo giỏ
EH: Đũ lìn xe hơi đâu? Where?
SH: Bố làm méo hết rồi em thì nát đầu em thì thủng lốp em thì bay gương. Đi em này ôn lại kỉ niệm . Lên anh đèo
EH: Đi thôi .
SH: Ôm chặt vào nha
  Cô đâu biết rằng hình ảnh ấy đã lọt vào mắt một người con trai
*Em về rồi sao NGÂN HÀ của anh*
------------------4 năm về trc----------
Ba Eunha: jimin à con quen nó chắc cũng cực lắm đúng ko? Tính con bé nó còn trẻ con và nhạy cảm con chăm sóc nó giùm bác nhé!
EH: Kìa ba...
JM: Cháu sẽ chăm sóc em ấy đến cuối đời- anh vừa nói vừa nắm tay cô
Ba Eunha: thôi ăn thôi chúc mừng con gái ba tốt nghiệp. Cạn ly
JM,EH: ZÔOOOOO
*đó là quá khứ yên bình nhất trong cuộc đời em, anh à!*
Giở lại từng trang nhật kí và quyển sổ đã cũ cô cười trong nước mắt một nụ cười mà sao nó giả tạo đến thế cay chua đến thế. Trời mưa . Đúng. Trời mưa qua khung cửa sổ. Em từng rất thích mưa nhưng...ĐÙNG ĐÙNG...
Tiếng sét vang lên tưng hồi dài. Cô sợ hãi gì chặt tay ôm đầu mà hét:
- KHÔNG KHÔNG ĐỪNG MÀ BA VỀ ĐI BA...
SH: Eunha có chuyện gì vậy đừng sợ có mình đây rồi!
Làm sao được người mang cho cô cảm giác bình yên chỉ có ba và anh thôi. Cô khóc rồi . Khóc vì quá tuyệt vọng. Khóc vì nhớ thương 1 người ko bao giờ trở về. Khóc vì mối tình đã qua
   Anh giờ đây đã khác rồi nhỉ! Người con trai chỉ mặc những bộ đồ binh thường không xa hoa giờ là những bộ đồ mĩ lệ đắt tiền. Anh không còn thích những bản nhạc cổ điển nữa mà giờ là nhưng nhạc trong quán rượu về đêm của anh. Và đặc biệt là anh đã thay đổi lời hứa năm xưa rồi nhỉ. Chỉ qua câu: " Anh và em chia tay nhé!"
Anh giờ đây chắc anh cũng ko bt rằng em đã nghe thấy lời nói của anh vói cô ấy:ANH YÊU EM TIA NẮNG CỦA ANH.
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng nhưng đối với em anh là mặt trời đấy anh à. Nếu thực sự anh nghĩ chuyện tình yêu chỉ như nắng đầu hè thì anh ác lắm anh có bt ko?
--------------------------------
Cơn mưa đã tắt mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Cô thực sự đã quá mệt đến mức phải ngủ trong vòng tay của Seho( au: à quên nó ở nhờ nhà seho nha)
*tại sao em lại nhớ về hắn. Dù em ko nói ra nhưng anh bt em nhớ hắn. Đừng khóc vì một thằng con trai ko yêu mình nhục lắm em à*
Seho yêu eunha. Jimin cũng bt nhưng...con não cá kia thì không bt. Nhưng có lẽ tình yêu của cậu sẽ ko đc đáp lại. Không bao giờ.sau nay. Và mãi mãi. Đáng buồn nhỉ. Có câu hỏi  đặt ra:"nếu đc chon yêu 1 ng cả đời thì chọn người yêu mình hay...người mình yêu?" Người yêu mình . Đúng chọn người ấy. Sẽ không đau như cách tình yêu cả đời với người mình yêu. Cô nên chọn Seho chứ không phải anh ấy nhưng...biết sao đc lỡ yêu rồi thì ngăn sao đây?
_________tại một nơi khác_________
HR:ưm...á....ơ...ưm..ưm..e..em...điên mất...ưm...mạnh lên...
JM: ashhhh......
Tiếng thở dốc của hai người một nam và một nữ đang làm một hành động vô cùng nhớp nháp. Nói đứng hơn là GHÊ TỞM. Vì sao ư? Họ quan hệ trong chính nơi mà cô đã từng sống. Nơi cô và anh từng ở cùng nhau. Nhơ nhớp quá dơ bẩn quá. Họ ân ái với nhau trên chính chiếc giường ĐÃ TỪNG là của cô. Điều đặc biệt là trước tấm ảnh của cô và anh.
JM: ashhhhh
Hai người dường ngư đã thỏa mãn. Dừng lại tất cả mọi thứ , anh mặc quần áo vào.
HR: anh...đi đâu vậy?- cô giở mặt ngây thơ ra hỏi(au: phải tau tau oánh không chừa phát lào. Giả tạo hả con)
JM: Không cần biết!

Cảm ơn đã xem




































































































































































































































































































































Hết truyện😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro