không chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Seoul, ngày 13/10/2019

  "Máy bay từ Mỹ tới seoul sắp hạ cánh đề nghị hành khách giữ nguyên vị trí"
   * Tớ về rồi jimin*
 
4 năm qua seoul vẫn chẳng thay đổi là bao nhỉ! Vẫn đẹp đẽ tấp nập và...đông vui. Seoul trong tim người con gái mang tên ý nghĩa cái tên NGÂN HÀ: Lee Eunha chỉ mãi là một seoul có nụ cười, tình yêu , trái tim và cả nước mắt. Nơi đó có anh! Nơi có một tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nơi có biết bao hoài niệm về anh (😎 au: Anh đây em, anh yêu của em đây chứ đâu, cục cưng à, i lớp diu bây bi😗😗😗❤
EH: cút để bố diễn, cho mày thành"hot dog " giờ
Au: em đi đây anh)_con au đang quằn quại-
Seoul vẫn vậy chỉ có điều sao mà thiếu vắng đến thế trống trải đến thế khi con tim , lí chí luôn tìm kiếm hình bóng một người: PARK JIMIN
        Anh là trời cao còn em thì chỉ mãi là mặt đất không hơn không kém
*ngọn cỏ🌱ven đường thôi mà làm sao với được mây☁*🎶🎶
Sao câu hát vô tình ấy lại khiến em đau thế hả anh? Đau, nhói lắm đấy, ở đây này nơi luôn đập mạnh khi ở bên anh đấy. Anh biết em sợ đau vậy mà cứ khiến em đau là sao? Anh ác lắm!
À quên em đâu có quyền trách anh! Là em tự rời khỏi anh khi biết  anh ko còn cần em nữa kia mà! Nếu bây giờ gặp lai anh có giữ lấy em không? Anh biết không em đã hỏi anh câu hỏi này hàng ngàn lần rồi nhưng tại sao anh vẫn im lặng? Anh vẫn cười với em qua lớp kính thủy tinh ấy, thứ mà em có thể níu kéo từ anh, đơn giản chỉ là bức hình có anh thôi, và cả nụ cười của anh nữa nhưng tai sao em lại không cho ai động vào , mặc kệ những lời khuyên rằng hãy quên anh đi nhưng...em không quên đc anh mặc dù em biết rằng nụ cười ấy, ánh mắt ấy chỉ là anh của 4 năm trc thôi. Nhưng biết sao được, em quá yêu anh Em quá ích kỉ chăng khi luôn tự giữ bức hình ấy như cách em muốn giữ lại anh. Nhưng giữ anh khó lắm, anh ko giống như bức hình kia anh không ở bên em lúc em cần anh nhất, anh giờ đây anh yêu cô ấy chứ ko phải yêu em nhưng em lại vẫn yêu anh hơn cách mà anh yêu cô ấy. Đã nhiều lúc em tự hỏi em thua cô ấy ở điểm nào? TẤT CẢ đó là câu trả lời của anh. Đúng , tất cả, tất cả mọi thứ em đều thua cô ấy cả, tiền bac: ko, nhan sắc: ko, địa vị: ko
Em thua cô ấy về mọi thứ vậy mà em cứ mơ hồ giữ anh lại , em NGU NGỐC lắm đúng không anh?
Anh biết không? Em quen rồi, quen mỗi buổi sáng thức dậy em được nhìn thấy anh , mặt trời của em. Thói quen trong suốt 6 năm qua em chưa hề bỏ! Thức dậy và đi tìm anh! 2 năm em tìm đc anh nhưng 4 năm em và anh lạc nhau rồi! Anh là ai mà khiến em đau đến vậy ? Có lẽ em nên bỏ đi thói quen khóc khi ai nhắc về anh, em sẽ bỏ thói quen đi tìm anh mỗi buổi sáng bình minh, bỏ đi cái bức ảnh níu kéo em lại với anh vậy và quan trọng là EM SẼ BỎ QUÊN ANH: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM!Em đang muốn quên anh đấy ,anh đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro