Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà đẹp đẽ nhưng yếu ớt cuối mùa thu rồi cũng phải rời đi nhường chỗ cho bóng đêm u tối, trong căn phòng bệnh trắng toát ngột ngạt, lạnh lẽo không ngừng vang lên tiếng rên rỉ đầy bi ai. Một cô gái gầy gò, ốm yếu khuôn mặt không một chút khí sắc nằm trên giường bệnh, hai tay đều bị trói chặt vào thành giường, đôi mắt ướt lệ sợ hãi nhìn vị bác sĩ đứng trước mặt mình đang thuần thục chuẩn bị tiêm cho cô một loại thuốc lạ.

Cô gái như đã biết rõ thứ ấy là gì lập tức không giữ nổi bình tĩnh muốn kêu gào van xin nhưng lại chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ rên rỉ, tuyệt vọng. Mất đi tiếng nói nhưng cô gái vẫn không ngừng phản kháng, cố gắng giãy giụa muốn thoát ra mặc kệ cho hai cổ tay đang đau đớn như cắt da, cắt thịt, nhìn bộ dạng trông rất thảm hại.

Vị bác sĩ đứng trước giường tay cầm kim tiêm đẩy nhẹ một cái tia nước nhỏ bắn ra ngoài, hắn đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn bệnh nhân không một chút do dự tiêm cho cô gái chưa tròn hai mươi năm tuổi một liều thuốc độc rồi bình thản bỏ ra ngoài, mặc kệ cho cô gái đó khóc lóc thảm thiết như thế nào. Sau khi được tiêm thuốc chưa đầy 5 phút sau cả người cô gái lập tức đau đớn kịch liệt, những tiếng kêu thống khổ ám ảnh cực độ vang vọng khắp dãy phòng, miệng bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi, đầu óc nặng nhọc, đau nhói và mơ hồ nhưng chẳng một ai mảy may quan tâm đến.
Gia đình, người thân tất thảy đều bỏ rơi cô, những người cô yêu thương nhất, người anh trai ruột thịt, tất cả đều không xuất hiện chẳng có một kì tích nào xảy ra không một tia hy vọng nào cho cô gái, cho đến giây phút này vẫn là một mình cô phải chịu đựng tất cả, đau đớn sợ hãi tột cùng.

Ánh mắt mờ đục nhìn ra ô cửa sổ, giữa bầu trời tối đen ánh trăng sáng vằng vặc đã treo trên đỉnh đầu vô cùng đẹp đẽ và huyền ảo, có lẽ đây sẽ lần cuối cô được ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ nhoi ấy. Đúng vậy, cái kết của một nữ phụ phản diện sau cùng chỉ có thể là chết, không những vậy còn phải chết một cách cô độc và đau đớn nhất để trả giá cho tội ác mình đã gây ra, đó vốn là một đại kết cục mỹ mãn nhất cho tất cả mọi người ngoại trừ nhân vật phản diện.

Cô gái run rẩy hô hấp dần khó nhọc hơn, đầu óc choáng váng khắp người đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị ngọn lửa thiêu đốt, máu tươi trong miệng lại tiếp tục trào ra tanh tưởi, khép hờ đôi mắt mệt mỏi cô biết mình sẽ chết đó là một kết cục không thể thay đổi nhưng cô không can tâm, tại sao cô phải trả giá cho những hành động mà bản thân không hề muốn làm? Tại sao cô phải chịu đau đớt thay một số phận không phải của cô? Tại sao lại phải chịu sự dày vò, bất hạnh dưới ngòi bút của kẻ khác? Cô đã sống hết kiếp sống của nhân vật này đến mức quên đi bản thân từng là ai.

Cô nhớ ra rồi, tên của mình là Linh Đan hai mươi sáu tuổi là một nhân viên tiềm năng của một công ty lớn, có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, hôm đó Linh Đan trên đường đi làm về thì bất ngờ gặp tại nạn ngoài í muốn, sau khi tỉnh lại thấy bản thân trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh cô đã mơ hồ nghĩ rằng mình đã chết và đã được đầu thai sang kiếp sống khác.

Nhưng không, cô lại xuyên không vào bộ truyện tranh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, chớ trêu thay lại còn trở thành nhân vật phản diện người người căm ghét, bộ truyện tranh ấy rất nổi tiếng ở thế giới của Linh Đan còn được chuyển thể thành phim truyền hình, cô cũng đã từng xem qua. Nếu đã như vậy chỉ cần cố gắng sống và không làm hại nữ chính liệu sẽ có một kết thúc khác dành cho cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro