Dòng chảy thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy biến thành một đứa trẻ nhưng vẫn còn lưu lại kí ức của kiếp trước, lúc đó Linh Đan ngây thơ nghĩ rằng là ông trời thương xót ban cho một cơ hội sống tiếp dù là nữ phụ thì đã sao? Linh Đan đã biết trước mọi việc còn sợ đi vào vết xe đổ của nữ phụ hay? Nhưng ông trời cũng thật biết đùa người khác, cô đã được sống, được tái sinh nhưng lại không khác gì một con rối tuy có suy nghĩ của riêng mình nhưng lại chẳng thể hành động hay nói năng theo í mình.

Tất cả đều theo cốt truyện mà diễn ra, cô xuyên không thành nữ phụ tên Nguyệt Hy, dưới bàn tay đầy tài năng của tác giả nữ phụ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có một người anh trai hơn năm tuổi yêu thương cô hết mực nhưng rồi sóng gió ập đến, vào năm nữ phụ tròn hai tuổi ba mẹ không may tại nạn qua đời cô cùng anh trai được ông ngoại đem về nuôi dưỡng. Ông ngoại của cả hai là một thợ làm kim hoàn có tiếng trong vùng cuộc sống tuy thiếu đi tình yêu của bố mẹ nhưng cũng rất ấm áp, vui vẻ.

Ấy vậy mà tác giả đâu chịu để yên, 4 năm sau ông ngoại qua đời vì bệnh tật, người cậu bỏ đi đã lâu đột nhiên quay về còn dẫn theo một người vợ từ ấy cuộc sống của hai anh em nữ phụ rơi vào địa ngục, sống trong căn phòng kho ẩm ướt bụi bặm, bị đánh mắng, bị bỏ đói, phải làm việc nặng nhọc. Nữ phụ tuy có anh trai chở che nhưng vẫn không thể thoát khỏi những trận đòi roi, những cơn đói và cả những lần đau ốm không được uống thuốc, không được chăm sóc, chưa đầy một năm anh trai dắt cô bỏ chạy khỏi địa ngục trần gian ấy, hai anh em được người dân giúp đỡ gửi đến trại trẻ mồ côi ngoài thành phố.

Tuy không còn gia đình nhưng sẽ không bị đói, không bị lạnh, càng không bị đánh. Lúc đó nữ phụ tên là Tiểu An cùng anh trai Mặc Ân lương tựa vào nhau, vốn tưởng sẽ mãi không rời xa cho đến một ngày đôi vợ chồng lạ mặt kia bỗng xuất hiện nói muốn nhận nuôi anh trai cô, họ thường xuyên dắt anh đi chơi nhằm vun đắp tình cảm, cô vẫn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó họ dắt anh trai cô rời đi dưới ánh nắng hoàng hôn, lúc đó Mặc Ân cầm tay em gái nói rằng "An! Đợi anh, anh nhất định sẽ quay lại đón em! Anh sẽ không bỏ rơi em."

Nữ phụ đương nhiên tin tưởng luôn đợi anh trai cô trở về nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng qua đi cô vẫn đợi trong sự cô đơn và tuyệt vọng, ngày nào cũng đứng trước cửa nhìn về phía con đường mòn chảy dài về phía xa xăm. Lũ trẻ sống cùng đều nói anh trai cô được gia đình khác nhận nuôi sẽ không quay trở lại, bọn họ giờ đã là một gia đình hạnh phúc hoàn toàn không liên quan gì đến cô nữa, cũng sẽ chẳng còn người anh trai nào nhớ đến cô đâu. Tiểu An cố chấp không tin nhưng rồi cô đợi mãi chẳng thấy bóng dáng ấy quay lại, niềm tin đầu đời cuối cùng mất đi, người thân duy nhất cũng bỏ rơi cô khi ấy nữ phụ còn chưa đầy chín tuổi theo lẽ thường sẽ chẳng nhớ được nhiều như thế, nhưng trong thân xác lúc bấy giờ đã là một linh hồn 24 tuổi. Linh Đan không thể thay đổi được gì nhưng chính cô cũng cảm thấy bị tổn thương, tình cảm từ khi sinh ra từng ngày, từng giờ được vun đắp tạo dựng khi bị phản bội đương nhiên cô cũng có phần đau đớn.

Rồi ngày đó cũng đến, ba mẹ nuôi của nữ phụ trong truyện xuất hiện họ hiền hậu và yêu thương ngỏ ý muốn nhận nuôi Tiểu An, giống như giọt mưa đầu mùa khô hạn, như ánh nắng trong ngày đông lạnh lẽo trái tim bé nhỏ lại nhảy nhót trong hạnh phúc, cô đương nhiên vui vẻ nhận lời, ngày họ dắt Tiểu An về nhà cô nhìn thấy một người anh khác đang đứng đợi ở cửa nhìn mình bằng đôi mắt bỡ ngỡ, vậy là Tiểu An lại một lần nữa có anh trai, có ba mẹ, có gia đình, họ còn đặt cho cô một cái tên mới rất đẹp "Nguyệt Hy".

Ba mẹ nuôi rất giàu có ngày ngày Nguyệt Hy đều được mặc những chiếc váy bồng bềnh, mềm mịn như một cô công chúa sống trong sự yêu thương chăm sóc của gia đình. Mấy tháng trôi qua khi chỉ vừa mới thích nghi với cuộc sống mới người mẹ hiền hậu hết mực yêu chiều ấy nói muốn dắt cô đi du lịch, nhưng nơi bà ấy đưa cô tới là một bệnh viện lớn ở một đất nước xa lạ phồn vinh.

Đúng vậy, lí do mà Nguyệt Hy được nhận nuôi là bởi vì tuỷ của cô thích hợp với con gái ruột của họ, cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra trong sự đổ vỡ tột cùng của một đứa bé chín tuổi, nhưng có vẻ phẫu thuật đã không được thành công lắm.

Đứa bé giữ được mạng sống trong chốc lát nhưng bệnh thì không khỏi hẳn, kể từ đó mỗi tháng Nguyệt Hy đều sẽ được đi "du lịch" ba đến bốn lần bởi vì họ cần máu của cô, cơ thể của cô không chịu được nhiều như vậy từ đó yếu ớt dần đi, nụ cười trên môi cũng không còn rạng rỡ. Đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào trở lên khó chiều, ánh mắt hằn học, tính cách bướng bỉnh khiến cho ai nhìn vào cũng ghét bỏ.

Người mẹ thân yêu ấy ngày ngày đều chăm sóc Nguyệt Hy rất chu đáo, những thứ tốt nhất bà đều rành hết cho con gái nuôi đến cậu chủ nhỏ cũng không thể sánh bằng, trong mắt người khác nữ phụ cũng chỉ là một đứa bé không biết điều và hư hỏng, không quý trọng sự may mắn của chính mình cũng từ đó nảy sinh cảm giác xa lánh với cô tiểu thư hờ này.

Tất cả những bi kịch đó xảy ra đều là những bước đệm phát triển để tạo dựng cho nhân vật phụ phản diện một tính cách méo mó, ác độc về sau.

Gần 2 năm sau tình trạng của cô con gái ruột ngày càng xấu, lúc đó nữ phụ cũng phải ở bệnh viện hơn một tháng trời nhưng cuối cùng cô bé đó cũng không qua khỏi, sau khi cô bé qua đời ba mẹ vẫn tiếp tục yêu thương nhưng đối với Nguyệt Hy cũng chẳng còn ý nghĩa gì bởi vì niềm tin của cô đã chết. Cái cảm giác rơi từ trên cao xuống chính là nói về cảm xúc của nữ phụ khi ấy. Người anh trai nuôi kia vẫn luôn cho rằng bởi vì sự xuất hiện của Nguyệt Hy khiến ba mẹ bỏ bê em gái nên em gái của anh mới qua đời, cũng chẳng trách được khi ấy anh ta cũng chỉ có hơn mười tuổi.

Cùng lúc đó nữ chính cũng xuất hiện, một cô bé ngoan hiền lại có ngoại hình rất giống với đứa bé đã mất kia, vừa xuất hiện hiển nhiên đã dành lấy hết sự yêu thương của mọi người, nữ chính là con gái của bác tài xế mới mà ba nuôi thu nhận gần đây. Cô bé hiền lành, đáng yêu, thông minh, được sự quý mến từ mọi người nên thường xuyên có mặt trong nhà cô, rồi được chuyển đến trường học cùng hai anh em. Nguyệt Hy không can tâm trong khi cô phải đánh đổi nhiều thứ vẫn không có được sự yêu mến vậy mà cô ta lại chỉ cần một khuôn mặt giống với cô bé đã chết liền chiếm được hết tình yêu thương của mọi người, cũng từ đó nảy sinh lòng đố kị ghen ghét.

Rồi họ cùng nhau trưởng thành, sau này còn cùng yêu nam chính và cứ thế cốt truyện được tiếp diễn, Nguyệt Hy làm đủ mọi chuyện xấu xa để tranh dành tình yêu sau cùng phải trả giá đắt cho hành động của mình. Cô bị nhốt vào bệnh viên tâm thần chịu mọi sự dày vò, bị cướp đi tiếng nói trở thành một người câm sau cùng chết vì một liều thuốc độc.

Nhưng Linh Đan đã xuyên vào truyện sống trong thân xác của nữ phụ cô không muốn đi theo vết xe đổ ấy, ôm mộng thay đổi số phận nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con rối dưới ngòi bút của tác giả, sống nhờ trong thân xác của người khác chịu đủ mọi đắng cay, khổ sở, không thể làm theo í mình. Ông trời đúng thật là biết cách chơi đùa số phận của người khác.

Trở về thực tại, cô gái nằm trên chiếc giường bệnh những vết máu đỏ tươi loang lổ trên nền vải trắng như những đoá hoa hồng gai, đôi mắt đã nhắm liền, thân thể lạnh ngắt. Ý niệm cuối cùng còn xót lại chính là... Chết rồi cũng tốt, chết rồi có thể chấm dứt đi khiếp người tạm bợ này, có thể trở về nơi vốn thuộc về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro