Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường màu trắng hồng đẹp đẽ một cô bé đang ngủ say bỗng giật nảy mình choàng tỉnh giấc, đôi mắt cô nheo lại cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng quen thuộc, tay trái thì đưa lên xoa đầu tỏ vẻ khó chịu.

Sau khi quan sát kĩ Linh Đan thoảng thốt trong lòng, đây không phải là căn phòng của nữ phụ sau khi được nhận nuôi hay sao? Cô đã sống ở đây hơn mười mấy năm tất nhiên không thể nhầm lẫn. Như để chắc chắn hơn cô đưa mắt nhìn lại hai bàn tay nhỏ bé trắng ngần của mình, chuyện quái gì thế này? Không phải cô đã bị giết chết bằng một liều thuốc độc vào năm hai mươi năm tuổi rồi ư? Tại sao cô còn xuất hiện ở đây được?

Cô bé bật dậy lao đến chiếc bàn trang điểm cạnh giường, nhìn đứa bé xinh đẹp vừa lạ vừa quen trước gương không nhịn được mà đưa tay chạm lên khuôn mặt đó, cảm giác rất chân thực kể cả cái mát lạnh từ sàn nhà truyền đến hai lòng bàn chân cũng vô cùng chân thực. Vậy là cô lại được trọng sinh thêm một lần nữa.

Nhưng lúc này thực không biết nên vui hay buồn có lẽ là cảm giác sợ hãi nhiều hơn tất cả, nếu lại sống như ở kiếp trước vậy cô thà chết còn hơn dù sao cũng không thể thay đổi được gì, vậy tại sao lại cứ bắt cô sống trong thân xác của nữ phụ? Ông trời vẫn không chịu buông tha cho cô đúng không? Rốt cuộc cô đã gây ra nghiệp gì mà phải trả giá đắt như vậy?

"Tiểu thư cô đã dậy chưa? Đến giờ dùng bữa tối rồi thưa tiểu thư." Một cô giúp việc cẩn thận gõ cửa vài tiếng, cất giọng gọi.

Nguyệt Hy bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ rồi đờ đẫn bước ra ngoài mở cửa phòng, cô giúp việc thấy sắc mặt của cô chủ nhỏ không tốt liền tỏ ra quan tâm:

- Tiểu thư thấy không khoẻ chỗ nào hay sao? Vì cô đã ngủ suốt cả buổi chiều nên ông bà chủ rất lo lắng đấy ạ.

- Cháu không sao ạ, cháu sẽ xuống ngay bây giờ nên bác cứ đi làm việc của mình trước đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

Nguyệt Hy tiến lại gần giường tìm chiếc điện thoại của mình, trước hết cô cần phải biết mình đã xuyên vào thời điểm nào trong cốt truyện. Sau khi xác nhận được ngày tháng Nguyệt Hy cuối cùng nhớ ra thời điểm hiện tại cô mười bốn tuổi, và bữa tối ngay sau đây chắc chắn là vì bữa tiệc quan trọng sắp tới, đó là ngày sinh nhật mười năm tuổi của Dương Hạo Minh người anh trai không cùng huyết thống. Ngày thường ba của họ rất bận rộn nên ít khi ăn tối ở nhà, người anh trai kia luôn chán ghét Nguyệt Hy nên cũng hạn chế dùng bữa chung bởi vậy cho nên bữa tối thường sẽ không đông đủ trừ khi có việc quan trọng.

Nguyệt Hy nhìn chiếc váy ngủ màu trắng trên người phân vân không biết có nên thay một bộ đồ mới lịch sự hơn hay không? Nhưng rồi cô quyết định đi xuống phòng bếp luôn vì dù sao sau đó nữ chính cũng sẽ xuất hiện và chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người thôi.

"Con dậy rồi sao? Nào mau tới đấy ngồi bên cạnh mẹ." Phu nhân Diệp Duệ Ngọc mẹ nuôi của cô mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ tay vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Nguyệt Hy lại gần.

Nguyệt Hy trong chốc lát cảm giác xa lạ với tất cả mọi người mặc dù cô đã sống bên cạnh họ mười mấy năm trời, người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi nhìn vẫn trẻ chung xinh đẹp, một vẻ đẹp rất tao nhã và quý phái. Ngồi phía bên cạnh mẹ là ba nuôi, ông ấy năm nay đã 43 tuổi khuôn mặt nghiêm nghị, dáng người cao lớn, tính cách trầm lặng. Kiếp trước ông ấy vẫn luôn là người rất nghiêm khắc đối với Nguyệt Hy mọi chuyện cô làm đều khiến ông không vừa lòng.

"Con còn định đứng đó ngẩn người đến bao giờ? Mau qua đây dùng bữa đi." Dương Thiệu ba nuôi của cô bỗng lên tiếng.

Nguyệt Hy bừng tỉnh nhanh nhẹn đến ngồi bên cạnh mẹ, phu nhân Duệ Ngọc nhìn con gái một lượt cảm thấy không an tâm:

- Con bị đau chỗ nào à? Có cần mẹ đưa đến bệnh viện không?

- Dạ con không sao. Mẹ đừng quá lo lắng, buổi chiều con ngủ hơi nhiều nên cảm thấy đau đầu một chút thôi ạ.

- Vậy thì tốt. Nếu cảm thấy không khoẻ phải lập tức nói cho mẹ biết nhớ chưa?

- Dạ vâng! Con nhớ rồi thưa mẹ.

Bà Duệ Ngọc nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô một cách âu yếm "Được rồi! cả nhà cùng nhau dùng bữa thôi đông đủ rồi."

"Bữa tiệc sinh nhật ngày mai của Hạo Minh anh sẽ mời thêm vài người bạn mới tới em đã chuẩn bị chu đáo mọi việc rồi chứ?" Dương Thiệu uống một ngụm rượu vang đắt đỏ rồi quay sang hỏi vợ.

"vâng! Anh yên tâm. Năm nay công ty mở thêm chi nhánh mới anh cũng có thêm nhiều mối quan hệ nên em đã đặc biệt chuẩn bị cẩn thận, nhất định sẽ không làm anh mất mặt." Bà Duệ Ngọc mỉm cười nhìn ông, chất giọng ngọt ngào khiến người nghe dễ chịu vô cùng.

Ông Dương Thiệu nở nụ cười hiếm hoi trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ yêu dấu rồi nhẹ nhàng nắm tay bà "Để em phải vất vả rồi."

"Vất vả gì chứ? Là chuyện một người vợ như em nên làm mà. À! Đúng rồi, Hạo Minh con đã gửi thiệp mời cho bạn bè trong lớp của mình chưa?" Bà Duệ Ngọc cuối cùng cũng nhớ tới nhân vật chính liền hỏi đứa con trai ngồi đối diện với mình.

"Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà mẹ dù sao cũng đâu phải là vì con." Hạo Minh lạnh nhạt trả lời tay vẫn không ngừng cắt miếng thịt bò bít tết nóng hổi.

"Con nói gì vậy? Là sinh nhật của con trai mẹ mà đương nhiên là tổ chức vì con rồi. Năm nay chuyển cấp, trường lớp mới nhất định phải tạo mối quan hệ thân thiết với bạn bè mới quen đúng không con?" Người mẹ nhìn thấy vẻ khó chịu của con trai liền khéo léo dỗ dành.

"Chứ không phải là dịp để ba tạo mối quan hệ thân thiết với đối tác mới sao ạ?" Hạo Minh không một chút kiêng dè đáp lại.

Người mẹ cứng họng nụ cười cũng trở lên gượng gạo, thấy vậy ông Dương Thiệu không hài lòng cau mày nhắc nhở "Con nói chuyện với mẹ bằng thái độ gì vậy? Bình thường ba dạy dỗ con như vậy ư?"

"Con xin lỗi!" Hạo Minh tuy bướng bỉnh nhưng tuổi còn nhỏ nên đương nhiên vẫn còn sợ lời nói của ba mình, hoặc đột nhiên thấy mình sai bởi anh ta cũng là người thông minh, chắc chắn hiểu được trong thế giới của bọn họ những chuyện tạo dựng mối quan hệ qua những bữa tiệc như vậy chỉ có lợi mà không gây hại, là điều cần thiết trong việc làm ăn.

Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp "Con chỉ mời một vài người bạn thân thiết và những người có ba mẹ quen biết với nhà mình thôi ạ, vì mới nhập học nên con không tiện mời cả lớp."

Nguyệt Hy nhìn người anh trai trước mắt cô chìm vào những giây phút trong quá khứ, cậu bé có ngoại hình dễ thương đó khi trưởng thành sẽ ngày càng ghét cô và cũng chính người anh này đã bắt tay với nam chính hãm hại cô. Tuy không phải là trực tiếp nhưng chính anh đã lừa cô ra khỏi nhà đến một nơi hoang vắng, vì vậy cô mới bị nam chính bắt cóc rồi tống vào bệnh viện tâm thần. Vì đã từng xem qua bộ phim được chuyển thể cho nên cô đương nhiên biết được kế hoạch của họ, nhưng cũng đành bất lực bởi vì thân thể này không hành động theo những gì cô muốn.

Cho dù là thế nhưng Nguyệt Hy vẫn cảm thấy rất đau đớn, kể cả là có căm ghét như thế nào nhưng suy cho cùng họ vẫn là người một nhà sống cùng nhau mười mấy năm, cho dù không có tình cũng phải có chút nghĩa sao lại lỡ lòng đẩy cô xuống vực sâu như vậy.

"vậy còn con thì sao? Nguyệt Hy, con có muốn mời một vài người bạn của mình tới không?" Người cha lặng lẽ quan sát thấy con gái mang bộ mặt buồn bã cũng không lỡ, lập tức hỏi han.

"Dạ không. Cũng đâu phải sinh nhật của con, hình như con cũng không có người bạn nào." Nguyệt Hy vô thức đáp lại.

"Không sao, mẹ đã chuẩn bị cho con một bộ váy rất đẹp. Con gái của mẹ ngày mai sẽ là một cô bé đáng yêu nhất." Bà Duệ Ngọc vội quay sang an ủi Nguyệt Hy.

Váy! Váy đẹp ư? Dường như nhận ra điều khác lạ, Nguyệt Hy đặt nghi vấn trong lòng. Cô nhớ rằng trong cốt truyện vốn không có đoạn ba sẽ hỏi cô như vậy mà Nguyệt Hy nghe đến anh trai sẽ mời bạn thân liền kích động vui mừng vì nghĩ sẽ được gặp nam chính, còn chủ động nói với mẹ phải chuẩn bị một bộ lễ phục lộng lẫy để tạo ấn tượng với nam chính. Nhưng hiện tại cô lại có thể nói ra suy nghĩ của chính mình một cách nhẹ nhàng, còn nữa khi nãy trước khi xuống ăn cơm cũng có thể nói năng, hành động theo ý muốn. Liệu có phải kiếp này đã thay đổi cô có thể làm những gì mình muốn rồi không?

Trong lòng Nguyệt Hy có chút kích động mừng thầm nhưng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn vì dù sao cũng chỉ là những tình tiết nhỏ, cô không thể chỉ vì mới thay đổi một chút mà đã vội đưa ra kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro