Không còn phụ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ Uyển Đình bạn của cậu tới rồi, đang ngồi đợi ở phòng khách ạ." Bác quản gia ngoài năm mươi tuổi từ bên ngoài tiến vào cúi người chào ông bà chủ, rồi lên tiếng.

Nghe đến cái tên Uyển Đình, Nguyệt Hy trong lòng không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Con bé tới rồi sao? Thật tốt quá mau mời Uyển Đỉnh qua đây." Mẹ cô hào hứng đáp lại lời quản gia.

"Không cần đâu mẹ, bọn con có giờ học thêm nên bây giờ con sẽ đi ngay ạ." Hạo Minh nhăn mày vừa nói vừa liếc mắt sang thăm dò thái độ của Nguyệt Hy.

Anh ta chính là sợ mình sẽ ăn thịt nữ chính ư? Cô thầm bất mãn trong lòng liếc xéo lại người anh trai yêu quý. Hạo Minh ngây người một giây nhưng rất nhanh liền lấy lại thái độ hờ hững.

"Dạ con chào hai bác ạ! Mọi người đang ăn tối ạ?" Anh trai còn chưa kịp đứng lên thì Uyển Đình đã được mời vào cùng nói chuyện.

Nguyệt Hy nhìn đứa trẻ trước mắt không khỏi cảm thán, làn da trắng trẻo không tì vết, đôi mắt bồ câu long lanh biết cười, đôi môi trái tim chúm chím, hai má lúc nào cũng hây hây ửng hồng. Thật sự là rất xinh đẹp, nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo như một vị thiên sứ, cô ấy giống như một quả đào siêu dễ thương, luôn luôn gây cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

Uyển Đình bằng tuổi anh trai cô, cả hai học cùng lớp với nam chính nên mối quan hệ hiển nhiên tốt đẹp.

Cô ta sinh ra trong một gia đình bình thường, ba là tài xế riêng của chủ tịch Dương Thiệu tuy gia cảnh khó khăn nhưng lại thông minh, nhanh nhẹn không những vậy còn rất chăm chỉ, hoạt bát được mọi người quý mến. Việc Uyển Đình được chuyển đến ngôi trường top đầu mà anh trai cô đang học một phần là nhờ ba mẹ Nguyệt Hy giúp đỡ, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là học bổng toàn phần mà cô ấy giành được. Thật đúng là một con người đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên vì cô ấy là nữ chính, thông minh, xinh đẹp, tính cách dịu dàng, lương thiện, tấm gương vượt khó, tất thảy điều tốt đẹp nhất đều quy tụ trên người Uyển đình.

"Uyển Đình cháu ăn tối chưa? Nào ngồi xuống đây nói chuyện cùng bác. Ây! Thật là một đứa bé xinh đẹp." Phu nhân Duệ Ngọc niềm nở, ân cần hỏi han.

Uyển Đình mỉm cười trông cũng rạng rỡ, e ngại ngồi xuống bên cạnh Hạo Minh "Dạ con cảm ơn bác, con ăn tối ở nhà rồi ạ."

Bà Duệ Ngọc vẫn tiếp tục:

- Tối mai là sinh nhật của Hạo Minh cháu nhất định phải tới chung vui cùng gia đình bác đó.

- Dạ vâng ạ!

- À đúng rồi, ngày mai là chủ nhật, cháu có thời gian rảnh qua từ sớm được không? Bác muốn cùng cháu và Nguyệt Hy đi mua sắm.

- À! Dạ... Vâng ạ.

Uyển Đình ngập ngừng vâng dạ rồi lén quan sát thái độ của Nguyệt Hy, bà Duệ Ngọc đương nhiên rất hiểu tình hình, biết rằng từ trước đến nay con gái bà không hợp với Uyển đình liền quay sang hỏi ý cô "Nguyệt Hy con thấy ngày mai ba chúng ta cùng ra ngoài mua sắm được không?"

"Tất nhiên là không được rồi ạ. Mẹ à! Mẹ thừa biết là con không thích chị ta rồi mà, sao mẹ cứ hết lần này đến lần khác để chị ta ở cạnh gia đình mình vậy? Sao? Mẹ muốn nhận nuôi chị ta đúng không? Phải rồi, con nhỏ đó có khuôn mặt rất giống với con gái mẹ mà." Nguyệt Hy mặt đỏ bừng bừng quay ngoắt qua lườm Uyển Đình "Còn chị nữa. Chị không có việc gì làm sao? Tối ngày đến nhà chúng tôi làm gì? Sao? Chị không có mẹ nên thèm khát đến thế à?"

"Con im miệng lại ngay." Ông Dương Thiệu nổi giận đùng đùng đập bàn cái "Rầm".

Nguyệt Hy rùng mình, trong đầu bỗng nhớ về hình ảnh ở quá khứ, đúng vậy đó chính xác là những gì diễn ra ở kiếp trước, những lời nói bốc đồng, ngu ngốc ấy là những lời Nguyệt Hy đã thốt ra khiến cả nhà đang vui vẻ bỗng nhiên nặng nề, ngày hôm đó nữ chính còn tủi thân khóc rất nhiều, Hạo Minh không nhịn được mà dạy dỗ cô em gái một trận.

"Nguyệt Hy con thấy sao?" Thấy con gái không trả lời mà thần người ra khiến bà Duệ Ngọc thấp thỏm, hôm nay bà thấy thái độ của con gái rất khác lạ.

Đứa trẻ mười bốn tuổi cẩn thận nhìn mọi người trong nhà, nhẹ nhàng đáp "Vâng chỉ cần mọi người đều vui là được ạ."

Khỏi phải nói những người hầu có mặt ở đây ai cũng không dấu nổi sự bất ngờ dù chỉ là giây phút thoáng qua. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy cô tiểu thư đỏng đảnh của mình, dễ tính và ngoan hiền như thế này nhất là còn đứng trước người mình ghét nhất.

"Được rồi. Thật phiền phức! Bây giờ con phải đi rồi ạ." Hạo Minh đứng dậy rồi cùng Uyển Đình chào người lớn sau đó rời khỏi nhà đi học phụ đạo.

Ở bên này Nguyệt Hy không dấu nổi niềm vui, nở nụ cười trên môi, vậy là xem ra mọi thứ đã thay đổi, cô có thể tuỳ ý làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ, từ nay về sau tuyệt nhiên sẽ không phải chịu sự khống chế của bất kì thế lực nào khác. Thật là một điều tuyệt vời vậy là cô thể sống tiếp được rồi, chỉ cần không làm hại nữ chính, không gây ra những chuyện xấu xa thì cả đời này có thể sống trong yên ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro