Tiếng đàn violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường lớn Nguyệt Hy cuối cùng cũng có thời gian riêng tư xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Cô không rõ vì lí do gì mà bản thân lại tiếp tục xuyên không, nhưng thật may mắn vì kể từ ngày hôm nay mọi thứ đều sẽ diễn ra dễ dàng hơn khi không phải chịu sự điều khuyển của cốt truyện, cũng sẽ không phải nói và làm những hành động ngu ngốc như ở kiếp trước nữa.

Vậy là từ nay cô có thể sống một cách đúng nghĩa nhưng như vậy lại càng phải cẩn trọng hơn nữa. Tất cả mọi người đều đã quen với một Nguyệt Hy bướng bỉnh, luôn luôn làm việc xấu sa, bắt nạt Uyển Đình trong thời gian ngắn không thể nào thay đổi được định kiến, để tránh hiểu lầm thêm sâu sắc thì cách tốt nhất là tránh xa nữ chính.

Cốt truyện cũng sẽ từ đây mà bị thay đổi nếu muốn sống phải đặc biệt cẩn trọng hơn.

Nguyệt Hy nhớ lại những gì đã xảy ra mới mình ở kiếp trước và những gì được xem trên phim truyền hình, có nhiều chỗ không khớp. Ví dụ đơn giản nhất là cái kết, trong phim nữ phụ chỉ bị giam vào bệnh viện tâm thần sống cùng những bệnh nhân ở đó, lâu dần rồi cũng hoá điên. Nhưng ở kiếp trước những gì cô phải chịu là khác biệt quá lớn, có lẽ đó mới chính là nguyên tác của bộ truyện tranh này, khi chuyển thể thành phim hẳn là kịch bản đã bị thay đổi nhiều.

Nguyệt Hy bật dậy lại gần ngồi lên bàn trang điểm ngắm hình ảnh mình trong gương, tự thấy bản thân cũng rất xinh đẹp nhưng có lẽ vì sinh ra đã là nhân vật phản diện nên vẻ đẹp này thật sự khác một trời, một vực với nữ chính. Đối lập với vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ của Uyển Đình nhìn cô sắc sảo và mưu mô, suy nghĩ này khiến Nguyệt Hy bật cười trong vô thức dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Rồi cô lại chăm chú ngắm nhìn đôi mắt của mình, dáng mắt phượng, hai mí rõ nét, lông mi dài cong, đuôi mắt hơi xếch nhẹ tạo cảm giác lạnh lùng khó gần, cô liền nghĩ ánh mắt này nếu liếc ai thì chắc chắn sẽ gây áp lực lớn cho người đó.

Nhìn hình ảnh cô gái bé nhỏ trước gương linh hồn cô trong thân xác ấy bỗng thương cảm. Nguyệt Hy cũng là một kẻ đáng thương nhưng vì được một gia đình giàu có nhận nuôi trong mắt mọi người liền biến thành kẻ may mắn nhất, chim sẻ hoá phượng hoàng. Chính Nguyệt Hy cũng vốn tưởng mình thật sự may mắn như những gì người khác nói, nhưng khi biết bản thân được dùng với mục đích gì đã vô cùng thất vọng và tổn thương. Tuy vậy cô vẫn chưa một lần oán trách ba mẹ nuôi mà luôn luôn nghĩ rằng họ làm vậy là điều dễ hiểu bởi vì dù sao cũng không cùng máu mủ. Người anh trai ruột thịt duy nhất cũng có thể bỏ rơi cô, vậy thì có lí do gì mà họ lại không lỡ làm hại một đứa bé xa lạ để cứu con ruột mình. Đứng giữa tính mạng của con gái và sức khoẻ của một đứa bé khác, hẳn là họ đã lựa chọn đúng và bởi vì họ đã cho Nguyệt Hy một gia đình nên họ có quyền làm điều đó.

"Bé con cuộc đời này của cô thật bi thương bởi vì sau khi họ lợi dụng cô xong mà không vứt bỏ nên cô đã biết ơn vì điều đó sao? Cho dù không oán trách thì cũng phải biết yêu thương lấy chính mình chứ, biết đâu rằng cô chỉ là một kẻ thay thế cho đứa bé ấy thì sao? Tình cảm giả tạo ấy thật ghê tởm." Nguyệt Hy lẩm bẩm nói với chính bản thân mình, bởi cô nghĩ làm vậy có thể linh hồn thật sự của thân xác này ít nhiều cũng sẽ nghe được.

Thật sự ở kiếp trước chẳng có ai thật lòng yêu thương Nguyệt Hy, sau khi trưởng thành cô làm rất nhiều chuyện sai trái không ít lần bị ba nuôi doạ đuổi khỏi nhà, có lẽ người luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của cô là mẹ, hoặc là trong tâm can bà ấy thấy có lỗi hoặc là chỉ đơn giản không muốn mất con gái thêm một lần nào nữa.

Đối với người đã nhìn thấu và trải qua tất cả Nguyệt Hy của hiện tại dù có chút lòng biết ơn ân tình đó nhưng tình cảm không thể sâu đậm. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó bác sĩ nói "Sức khoẻ của đứa trẻ này ngày càng không tốt, không thể tiếp tục truyền máu cho bệnh nhân như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của đứa bé, người nhà có muốn dừng lại hay không? Ít nhất còn có thể giữ lại được tính mạng của một trong hai đứa."

"Không thể dừng lại! Nếu dừng lại con gái của tôi sẽ chết mất, tuyệt đối không thể dừng lại." Người mẹ ấy trong giây phút quan trọng đã đưa ra quyết định cuối cùng, khiến cả đời cô không thể quên được. Trời cao ban cho cô số phận là nữ phụ phản diện còn chưa kịp gây ra chuyện gì xấu xa, chưa thúc đẩy được mối quan hệ của cặp đôi chính thì làm sao dễ dàng chết yểu được? Ha! Đúng thật là một lựa chọn sáng suốt.

Nguyệt Hy thẫn thờ một vài phút ánh mắt chợt dừng trên cây đàn vĩ cầm được đặt trang trọng trên kệ gỗ quý bên góc phòng cạnh ban công, phút chốc liền không nhịn được mà tiến lại gần. Bàn tay nhỏ bẻ chạm nhẹ nên dây đàn, trong truyện nhân vật Nguyệt Hy được miêu tả là có khả năng trời phú đối với môn nghệ thuật này.

Mẹ ruột của cô là một nghệ sĩ chơi đàn Violin nổi tiếng, những giải thưởng lớn nhỏ khi còn sống bà đạt được không thể kể hết, khả năng nghệ thuật của cô được thừa hưởng từ mẹ và được bộc lộ từ rất sớm. Ông ngoại của cô vẫn luôn luôn tự hào về đứa con gái này, sau khi nhận nuôi hai đứa cháu ngoại còn đặc biệt bỏ tâm huyết thiết kế bộ vòng đôi cho hai anh em dựa trên cây đàn vĩ cầm.

Đây có lẽ là khả năng nổi trội duy nhất của nữ phụ, ở kiếp trước cô còn lấy đó làm hênh hoang khoe mẽ trước mặt nữ chính. Nhưng tiếc thay nam chính rất ghét âm nhạc vì thế cho nên Nguyệt Hy sau này liền từ bỏ niềm đam mê của mình, tự tay huỷ hoại sự nghiệp. Bắt đầu từ năm mười tám tuổi tuyệt nhiên không còn đụng đến cây đàn Violin thêm một lần nào nữa, phụ lại sự kì vọng của ông ngoại và những người khác.

Nguyệt Hy thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng nhấc cây đàn lên, cầm đàn bằng ngón cái và ngón trỏ tay trái đồng thời đặt đàn lên vai để cây đàn được cỗ định giữa vai và hàm, tay bên phải cầm cây vĩ đặt lên giây đàn, hai mắt nhắm lại chậm rãi kéo lên một bản nhạc. Thanh âm du dương bỗng cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch lúc thâm trầm khi lại tươi tắn nghe như tiếng lòng của một nội tâm sâu thẳm, âm hưởng lúc trầm lúc cao rung động lòng người. Là một bản nhạc ấm áp mang niềm vui cùng sự hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn ẩn dấu những nỗi buồn da diết. Đó là sáng tác cuối cùng của mẹ cô trước khi bà ấy bị tai nạn và qua đời, lúc còn nhỏ là ông ngoại đã dạy cho cô cách chơi đàn, đây cũng chính bản nhạc đầu tiên Nguyệt Hy kéo cho ông ngoại và anh trai nghe, không lâu sau ông bệnh nặng rồi qua đời.

Những thanh âm dần đến hồi kết, hai mắt từ từ mở ra, cô nhìn ra ngoài bàn công. Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, ánh trăng bạc đổ khắp đất trời, phủ lên từng chiếc lá, từng cánh hoa, những ngọn cỏ im lìm tận hưởng từng giọt sương mát lạnh, tất cả so với ánh trăng đêm đó quả là đẹp hơn gấp vạn lần. Nguyệt Hy đặt cây đàn về chỗ cũ rồi chạy lại phía ban công tham lam ngắm nhìn.

"Có thể nhìn thấy ánh trăng một lần nữa, đúng là thật tốt." Cô ngửa mặt lên trời cười mãn nguyện.

Chiếc ô tô màu đen đỗ lại trước cổng thu hút ánh nhìn của Nguyệt Hy, bước từ trên xe xuống là người anh trai Hạo Minh, có lẽ giờ học đã kết thúc. Tấm kính trên cửa xe từ từ hạ xuống, Uyển Đình vẫy tay tạm biệt Hạo Minh, còn chưa kịp nói gì Hạo Minh bên ngoài đã đưa cho nữ chính một hộp quà màu trắng, thắt nơ hồng, hai người nói chuyện một lúc. Nguyệt Hy không cần nhìn cũng biết đó là chiếc váy trắng ngày mai nữ chính sẽ mặc trong bữa tiệc, nếu ở kiếp trước chắc chắn cô em gái sau khi nhìn thấy cảnh này sẽ tức giận nổ đom đóm mắt, nhưng Nguyệt Hy của hiện tại không quan tâm những thứ vụn vặt này. Cô bé trở lại chiếc giường yêu quý thầm nhủ với chính mình, cách xa nữ chính là tốt nhất, xây dựng tình cảm với mọi người lại càng tốt hơn, nếu người anh trai kia không còn ghét bỏ Nguyệt Hy như trong truyện thì có phải tương lai cũng sẽ không bắt tay cùng nam chính giết hại cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro