Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu hu hu ! Tớ lại thất tình nữa rồi các cậu à !

Kiến Ninh : - Tớ nói cậu bảo nhiêu lần rồi ! Nhìn mặt con bé Thanh Thanh đó  là tớ biết ngay nó chẳng tốt lành gì rồi mà.

Thanh Ngân : - Thôi đừng buồn nữa mà! Hay là cùng nhau đi làm vài lý nhé ! Tớ đang thèm gà rán.

Thanh Kỳ : - Ờ ! Đi !

Quán Gà Rán XxX

Thanh Kỳ : - Tớ luôn nghĩ là đàn ông trên thế giới này là tệ nhất thì ra phụ nữ cũng vậy !

Thấy Thanh Ngân rưng rưng nước mắt còn Kiến Ninh mặt mày nhăn nhó cô biết là cô đã nói sai. Liền ôm lấy đầu Thanh Ngân bên cạnh tựa vào vai mình rồi nói : - chỉ có hai cậu là tốt thôi.

Thanh Ngân hết nấc rồi nói : - Cậu không định về phụ giúp gia đình cậu à. 

Thanh Kỳ : - Thôi ! Cậu tha cho tớ , về đến nhà lại bị bắt đi lấy chồng. Cái nhà họ Lâm kia tớ còn chưa được gặp mặt qua lần nào mà đã bắt tớ cưới người đó. Vì chuyện sáp nhập công ty của người lớn mà hy sinh hạnh phúc của tớ. Tớ không thèm, vả lại các cậu biết đấy. Tớ nào có thích đàn ông.

Kiến Ninh : - Nhưng cậu không nhớ gia đình sao ??? Không nhớ Vân Thẩm à ???

Thanh Kỳ : - Nhớ chứ ! Tớ nhớ mẹ tớ biết chừng nào! nhưng biết sao giờ tớ không về đâu ! Tớ cũng có viết thư  cho mẹ mà !

Kiến Ninh : - Có tiểu thư không làm lại đi làm nhân viên bán thức ăn nhanh tớ phục cậu rồi.

Thanh Kỳ : - Cậu biết đấy về làm tiểu thư là phải đi lấy chồng tớ nào thích đàn ông.

Kiến Ninh : - Thế cậu định mãi thế này à ? Cứ cặp kè với mấy đứa con nít rồi bị chúng nó đá cho rồi ngồi than mãi thế sao ?? Hả ? Hả ?? Hả ???

Thanh Kỳ : - Ừ ! Chứ tớ đâu thích đàn ông ! Đàn ông thì có gì hay chứ ? Sao các cậu lại thích đàn ông ? Tớ mới không hiểu các cậu đấy.

Kiến Ninh : - Cậu không thể như thế được. Bị người khác từ chối rồi xem đàn ông là người xấu hết được.

( Hồi nhỏ mà có chút xíu hà mà bày đặt thích một đứa trong lớp rồi bị người ta từ chối bảo nó xấu xí , đen nữa nhưng bây giờ nó cố gắng phấn đấu trở nên đẹp rồi lại trắng nữa một làn da mà bao nhiêu đứa con gái muốn nhưng nó lại không còn thích đàn ông nữa tui nghĩ chắc là nó hận đàn ông. Với vẻ đẹp đó với làn da đó muốn làm TOP cũng hơi bị khó đấy nhé, lũ con gái thấy " chồng " mình còn trắng hơn mình không chia tay sớm mới là lạ , tui nghĩ đây là lý do mà nó toàn bị lũ con gái " Đá " đấy. ) -  Kiến Ninh nghĩ thầm.

Thanh Kỳ : - Nhưng họ vốn dĩ là kẻ xấu mà.

Kiến Ninh : - Họ không xấu

Thanh Kỳ : - Xấu.

Cả hai đang tranh cãi bỗng nghe tiếng khóc nức nở bên tai. Thì ra cô bạn Thanh Ngân của họ đang khóc.

Thanh Ngân : - Tớ ăn hết Gà Rán rồi ! Huhu ! Sao các cậu còn cãi nhau vậy.

Cả hai cùng nhau bật cười.

- Thật là, được rồi ! Không cãi nữa bạn thân với nhau cãi cọ gì bọn tớ chỉ tranh luận thôi mà.

Thanh Kỳ : - Ngân Ngân à ! Cậu còn muốn ăn nữa không ? Chầu này tớ khao nhé !

Thanh Ngân, Kiến Ninh : - Hoan hô!

Thanh Ngân nhanh miệng : - Cô ơi ! Lấy cho cháu thêm một phần gà rán và ba chai bia ạ.

...

- Sao cơ ! Anh định đuổi em sao anh ?

Tiếng hét chói tai ở tiệm bán thức ăn nhanh đó là của Thanh Kỳ.

Quản lý : - Anh cũng không muốn đâu! Em làm việc thì cứ để tâm ở đâu đó.

( Thì tại có các cô gái đẹp vào tiệm mà em vẫn ở đây chứ đâu chỉ là tâm em bên những cô ấy thôi.) - Thanh Kỳ thầm nghĩ.

Quản lý : - Chén dĩa thì cứ bị em làm bể hết cả.

( Em đâu có em chỉ nhận tội cho Thanh Thanh thôi mà huhu) - Thanh Kỳ mếu máo nói nhỏ.

Quản lý : - Sao cơ ? Em nói gì chứ ?

Thanh Kỳ : - Dạ không ! Thời gian qua đã làm phiền ạ ! Em cảm ơn.

Cô vào phòng thay đồ và lấy ba lô của mình bước ra khỏi tiệm không thèm quay đầu lại cô nghĩ thầm dù gì cũng chia tay với Thanh Thanh nếu ở chỗ làm cứ gặp mặt nhau hoài cũng ngại cho hai người.

Đi lanh quanh rồi cô móc chiếc điện thoại của cô và định gọi cho Thanh Ngân và Kiến Ninh thì nhớ ra bây giờ vẫn là giờ làm việc nên đành thôi.

Cô đi đến trạm xe bus trong lúc đợi xe đến cô đứng ngắm mãi tấm poster quảng cáo thời trang. Đó là hình của một người con gái mà trong lòng cô luôn xem là thần tượng là một đại mỹ nhân đẹp tuyệt trần Ngô Khả Vy. Cô luôn mong là có được một cô bạn gái xinh đẹp Ngô Khả Vy vậy. Nhưng đó chỉ là giấc mơ.

Lo ngắm mãi tấm poster đó mà cô ngơ cả người, xe đến, bác tài gọi thấy cô không trả lời. Một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô hoàn hồn, vội vàng chạy lên xe theo bóng người con trai vừa vỗ vai cô ( người ta nhìn không biết còn tưởng cô bị vẻ đẹp trai của anh hớp hồn cô rồi hi hi ). Cô đứng lục lọi cái ba lô tìm mãi chả thấy đồng xu nào, anh liền nhét tiền vào thùng trả tiền vé giúp cô. Cô vội đi theo và đứng cạnh người đàn ông đó rồi nhỏ nhẹ cảm ơn. Xe bỗng quẹo sang phải khiến cô ngã vào người anh ta, anh ta ôm lấy cô khiến cô đỏ cả mặt vì bấy lâu nay cô không tiếp xúc với đàn ông nhiều nên có tý ngại. Anh ta cười trong rất bảnh trai với chiếc áo trắng bên trong kèm theo cái áo khoác sọc caro trong đẹp trai làm sao. Nhìn thấy anh cười cô có chút siêu lòng chưa được vài giây cô đã lấy lại tinh thần và quả quyết rằng là Đàn Ông ai cũng xấu xa hết cả.

Cô về nhà sớm, cô với lấy chiếc máy tính xách tay gõ liên tục để tìm việc, hôm nay cũng không tệ cho lắm, cô tìm được một công việc ở Tiệm bánh gần công ty hai cô bạn thân không xa lắm. Cô gọi xin việc và đã được mời đến Tiệm bánh để phỏng vấn vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna