Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô cứ có hai chữ là " tìm việc ". Chuông báo thức đã bảy giờ sáng hai cô bạn của cô đã thức và chuẩn bị một ngày mới còn mình cô vẫn đang nằm lăn lộn trên giường cuộn tròn với cái chăn. Cô bấm tắt chuông báo thức và tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

Hai cây kim dài và ngắn của đồng hồ cùng nhau chỉ vào số 12 cũng là lúc cô chợt thức dậy.

- Đã trễ như vậy rồi sao ??? Buổi phỏng vấn của mình . Đều là tại hai người cả đấy Ngân Ngân , Ninh Ninh à sao lại không kêu mình dậy chứ. Thật là bạn tồi mà.

Cô vội vã thay đồ rồi chạy thật nhanh đến trạm xe bus rồi vội vã leo lên xe. Cô va vào một người đàn ông thì ra là người đàn ông hôm trước đã giúp cô trả tiền. Cô lục cái ba lô chợt nhớ ra là trước lúc ra cửa cô vội vàng quá nên đã quên cái ví ở nhà rồi, cô mặt dày nắm lấy đuôi áo của anh ta nhẹ nhàng nói :

- Anh có thể đưa tiền giùm cho tôi luôn được không ? Ví của tôi để quên ở nhà rồi tôi còn có việc gấp nữa.

Anh không nói gì chỉ nhét tiền vào và kéo cô vào chỗ ngồi bên cạnh anh. Ngồi xuống rồi anh mới chịu mở miệng :

- Cô thật vụng về mà lại còn đãng trí nữa cơ chứ. Cô ra đường có đem não theo không ?

Thanh Kỳ : - Anh đừng nghĩ là cho tôi mượn vài đồng mà lên mặt với tôi nhé.

( Mới có chút thiện cảm với đàn ông mà haizzzz thật là thất vọng mà đàn ông luôn ích kỷ lại so đo nữa) - cô thầm nghĩ.

- Thật là lần đầu tiên anh thấy có người mặt dày đi mượn tiền người khác mà còn chửi người ta nữa đó.

Cô giận đến tím tai đỏ mặt không nói nên lời.

- Nhưng trông em cũng dễ thương lắm.

Sau khi nghe câu nói "dễ thương" khiến mặt cô đỏ ửng không nói nên lời lại không biết nên làm gì.

- Em tên gì thế ?

Vừa đúng lúc đã đến nơi, cô bấm chuông kêu bác tài cho xuống. Vừa xuống xe cô thở hổn hển còn chưa kịp định thần thì đằng sau lưng cô có tiếng nói vọng đến bên tai.

- Sao cô em lại vội vàng thế cùng đi chung đi. Em còn chưa nói tên em cho tôi biết đấy. Em nhiêu tuổi vậy ?

Cô nghe thấy tiếng nói ấy liền làm tức bỏ chạy, cô còn không thèm quay đầu lại nữa. Chạy được một đoạn thấy không đuổi theo nên cô đi chậm lại. Cô vừa đi vừa lảm nhảm : - cũng may là hôm nay mình không mang guốc, hắn ta cũng đẹp trai chỉ tiếc cái là bị khùng biến thái nữa chứ. Haizzzz uổng thiệt.

Cô đến tiệm bánh đấy năn nỉ chú quản lý : - Làm ơn chú cho cháu cơ hội đi mà vì cháu có việc nên mới đến trễ thế đấy. Cháu xin lỗi mà chú cho cháu một cơ hội đi việc gì cháu cũng sẽ làm hết ạ.

- Cháu chào chú, Cháu đến để làm thêm bánh ạ ! Nay quán đắc thế ạ ! Hết bánh rồi sao ?

Tiếng nói này rất quen thuộc với cô, cô xoay người lại thì ra là tên biến thái trên xe bus lúc nãy.

Chủ tiệm : - Nay tiệm bán rất đắc nên chú mới gọi cháu đến đấy giúp chú nhé ! A Tử .

Giang Tử : - Cháu vào nhé ! Chú Lý.

Chú Lý quay sang cô nói : - Tôi có chút thất vọng về cô tại sao lại trễ hẹn như vậy chứ. Rõ ràng tôi hẹn cô 10 giờ mà giờ này cô mới đến trễ tận hai tiếng đồng hồ, cô không có trách nhiệm như vậy tôi không tuyển cô đâu.

Thanh Kỳ : - Chú cho cháu cơ hội đi mà không có lần sau đâu ạ.

Anh ta nghe được thì ra là cô muốn làm ở đây nên dừng chân và quay đầu lại.

- Sáng nay xe bus gặp trục trặc nên cô ấy mới đến trễ đấy chú . Còn cô nữ sao không mau vào bếp phụ tôi đi. Cô không thấy khách đông lắm à.

Nói rồi anh nắm tay cô và đi vào trong bếp.

- Cảm ơn anh nhé ! Anh tên A Tử à !

-Tôi tên Giang Tử mọi người đều gọi tôi là A Tử hết cả.

- Thì ra anh là một sư phụ làm bánh à ?

- Sư phụ ? Cô quả thật là coi nhiều phim quá đấy.

- Hi hi mà cũng cám ơn anh nhé nếu không có anh tôi đã không có được công việc này rồi. Rất cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn đâu ! Chỉ cần cô chịu nói cho tôi biết tên cô là gì vậy là được rồi.

- À ! Dạ em tên Trương Thanh Kỳ ạ ! Anh gọi em là Thanh Kỳ được rồi ạ.

- Em nhiêu tuổi nhỉ ?

- Dạ nay em đã 24 tuổi rồi ạ.

- Vậy là nhỏ hơn anh 4 tuổi rồi.

- Dạ vâng. Vậy bây giờ em bắt đầu vào làm gì trước ạ ?

- Em giúp anh chuẩn bị nguyên liệu nhé!

....

Tan ca, cô đến trễ nên đành làm thêm giờ, đã quá giờ rồi, hai cô bạn của cô chắc cũng về từ lâu rồi. Anh nắm lấy tay cô vội vàng kéo cô chạy đến trạm xe bus , xe vừa đến anh kéo cô lên xe, cô ghị lại.

- Anh đi về đi để tôi đi bộ được rồi.

- Mau lên xe đi tôi trả giúp em rồi, em còn không lên bác tài sẽ mắng em đấy.

- Dạ ! Em xin lỗi và cũng cám ơn anh nhé ! Không có anh không biết khi nào tôi mới về tới nhà.

- Nhà em ở đâu ?

- À ! Nhà em ở chung cư Zz khu A ạ.

- Thật trùng hợp nhỉ ? Tôi ở khu B.

- À.

Cô không nói gì thêm nữa và im lặng đến khi xe bus đến trạm và quay sang cảm ơn rồi chạy một mạch về nhà mình.

Thanh Kỳ chạy về phòng và hét toáng lên :

- Trời ạ ! Anh ta ở khu B đó ! Nếu như anh ta mà biết mình là lesbian lỡ như anh ta kì thị thì mình sẽ bị đuổi và mình sẽ tiếp tục thất nghiệp rồi sẽ không có tiền tiêu vặt rồi sẽ không còn tiền để ("cua gái"- nói nhỏ)

Thanh Ngân : - Trên đời đâu có nhiều cái nếu như và lỡ như đâu cậu đừng có tự hù mình rồi sợ đến thế chứ ?

Kiến Ninh : - Bọn tớ nói trước nhé ! Bọn tớ không nuôi cậu đâu! Nếu sợ không có cái ăn cái mặc không có tiền sài thì về với mẹ cậu đi.

Thanh Kỳ liếc Kiến Ninh : - Cậu là tay trong của mẹ tớ đúng không ? Có phải mẹ tớ sai cậu đến đây để thuyết phục tớ về nhà đúng không ?

Kiến Ninh : - Cậu bớt xem tiểu thuyết trinh thám lại giùm tớ. Bộ tớ giống người bỏ bạn bỏ bè lắm sao ?

Thanh Kỳ : - Tớ vẫn rất nghi ngờ cậu.

Thanh Ngân : - Thôi được rồi tớ lạy các cậu cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy. Còn cậu nữa Kỳ Kỳ à ! Cậu đừng có tự hù mình đi ngủ sớm để mai còn đi làm sớm nếu như cậu không sợ mất việc làm lần nữa.

Thanh Kỳ : - A !!! Đã 10 giờ tối rồi sao phải đi ngủ để lấy tinh thần mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna