Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang mặc một bộ bikini đen hai mảnh dây trong thật cá tính, điều đặc biệt của bộ bikini này là làm rõ đường cong ba vòng xinh đẹp của cô mà lúc nào cũng được cô giấu kính trong bộ quần jean áo thun mà cô mặc hàng ngày. Bên cạnh cô là những cô gái xinh đẹp đang vây quanh cô, người thì đút cô ăn người thì mát xa cho cô, cô đang tận hưởng một cuộc sống mà cô hằng mong ước, Ngô Khả Vy gọi cô đến để nhờ cô thoa kem chống nắng giùm, cô vừa chạy đến bên cạnh Khả Vy, vừa ngồi xuống bàn tay cô đưa lên nhưng bàn tay cô còn chưa được chạm vào làn da trắng mịn kia thì đã bị Thanh Ngân gọi dậy.

- Mau dậy đi ! Tiểu Tử Thúi nhà ngươi còn không dậy ăn sáng đi làm thì mất việc đấy nhé ! (Thanh Ngân)

- Kệ cậu ấy cứ để mất việc đi rồi còn về với Mẹ Vân nữa. (Kiến Ninh)

- Aaaaaa ! Bây giờ là mấy giờ rồi ??? (Thanh Kỳ)

- Thì 7 giờ mau ăn sáng đi còn đi làm. (Thanh Ngân)

- Thôi tớ không ăn đâu, tớ còn phải tranh thủ đến sớm để lấy điểm nữa. Hôm qua, tớ đã có ấn tượng xấu với chú Lý. (Thanh Kỳ)

Cô kiểm tra lại chiếc balo đã có chiếc ví tiền nhỏ bên trong xong rồi cô chạy một mạch ra khỏi cửa bỏ lại Ngân Ngân và Ninh Ninh trong phòng ngồi nhìn nhau.

Chiếc xe Bus 103 thân quen, chiếc xe gắn bó với cô hàng ngày , lúc đi làm ( lúc còn làm ở tiệm thức ăn nhanh ) và cả những lúc đi ăn cơm trưa còn với Ninh Ninh và Ngân Ngân và bây giờ vẫn chiếc xe này.

****
Từ nhà cô đến Tiệm thức ăn nhanh chỗ làm cũ của cô tốn thời gian 20 phút. Từ nhà đến Tiệm bánh ngọt nơi cô vừa được nhận là khoảng nửa tiếng, còn từ nhà đến công ty của hai cô bạn thân của cô thì tốn tận 45 phút. Dường như mọi thứ đều được nằm chung một đường, ngày ngày cô đều phải đón chiếc xe Bus 103 này. À ! mà hình như nó trùng với cả ngày sinh của cô ngày 10 tháng 3 có lẽ là do ông trời sắp đặt.
****

Cô đang chen chút trên xe vừa đúng lúc xe quẹo sang trái cô nghiêng người và dẫm phải chân của một người đàn ông.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý vì trên xe đông quá tôi không có cố ý!

Người đàn ông đó cười nhẹ nhàng và nói :

- Không sao đâu ! Chân anh không sao .

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó.

- Là anh Giang Tử sao ? Chân anh không sao thật chứ ?

Anh cười : - Không sao thật mà nhưng sau này cẩn thận tý nhé nếu không phải anh mà là người khác thì có thể là em đã bị khác la cho một trận rồi đấy nhé.

Cô cười : - Chắc không có người dữ đến như vậy đâu nhỉ ? Hihi

Đến trạm, cô dịu dàng dìu anh xuống xe cứ mặc anh nói không sao, cả hai cùng nhau bước vào Tiệm bánh . Chú Lý chạy đến hỏi :

- Cháu bị sao thế A Tử ?

Giang Tử : - Cháu không sao ạ ! Chỉ là cô ấy dẫm phải chân cháu và sợ cháu đi không nổi nên dìu cháu từ trạm xe Bus vào đây luôn đấy ạ !

Chú Lý : - Cả hai đón Chung tuyến à ? Chúng cháu ở chung à ! Hèn gì ngày hôm qua Chú không chịu tuyển con Bé thì cháu lại cố giúp con Bé.

Thanh Kỳ : - Không phải ạ ! Chúng cháu không có gì ạ ! Thật mà !

Chú Lý : " Chúng cháu " À ! thôi được rồi vào làm việc giùm tui đi " Cô, Cậu "

Giang Tử đứng cười , Thanh Kỳ dẫm thêm một phát vào chân còn lại :

- Anh cười cái gì ? Vì anh mà chú Lý hiểu lầm kìa, anh không mau đi giải thích cho chú đi . 

Giang Tử ôm lấy cái chân : - Ngay từ đầu anh đã nói là không cần đỡ rồi mà là em tự làm cho chú hiểu lầm thôi chứ đâu phải anh. Em tự đi mà giải thích.

Đã 5 giờ rồi, đến giờ tan ca rồi, cô gọi ngay cho Thanh Ngân :

- Các cậu tan ca chưa? Tớ được tan ca rồi các cậu đến chỗ tớ đi rồi cùng về.

Thanh Ngân trả lời : - Hôm nay bọn tớ chưa xong việc chắc phải tăng ca rồi.

Thanh Kỳ : - Sao cơ ? Tớ lại phải ăn cơm một mình sao ? 

Thanh Ngân : - Đừng như vậy mà ! Bọn tớ đâu có muốn mai nhé mai bọn tớ sẽ bù lại cho cậu nhé ! Nhé ! Nhé !

Thanh Kỳ : -  Thôi được rồi ! Vậy các cậu nhớ tìm gì đó ăn tối rồi làm tiếp nhé đừng để bụng đói đó ! Tớ xót lắm đấy ! hihi

Thanh Ngân : - Tớ biết rồi cậu cũng vậy nhé ! Thôi không nói nữa tớ làm việc nhé !

Giang Tử : - Sao thế bạn em bận rồi à ! Thế có rãnh không đi ăn cơm với anh đi ? Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé !

Suy nghĩ hồi lâu cô cũng đồng ý.

Cả hai cùng nhau đến quán ăn lề đường nào đó.

Giang Tử : - Em sống chung với bạn à ! 

Thanh Kỳ : - Dạ ! Em sống chung với hai cô bạn thân Thanh Ngân và Kiến Ninh ạ ! Thế còn anh ? Anh sống một mình à hay cùng bố mẹ ? Anh có anh chị em không ?

Giang Tử im lặng hồi lâu rồi cũng cười và nói : - Em điều tra nhân khẩu anh làm gì thế định hỏi cưới anh à ! Ha Ha Ha.

Thanh Kỳ thấy lạ nhưng cũng không hỏi tiếp và cũng cười theo và trả lời anh : - Anh nằm mơ giữa ban ngày à ! Tôi làm sao mà có thể thích đàn ông chứ.

Giang Tử : - Sao cơ ? Em không thích đàn ông sao ?(ngạc nhiên)

Thanh Kỳ : - À ! không phải ý em là em không có thích mẫu người đàn ông như anh đâu ạ !

Giang Tử : Hú hồn ! Làm anh cứ tưởng em không thích đàn ông cơ chứ ! Thế em thích mẫu người như thế nào cơ chứ ?

Thanh Kỳ thở phào nhẹ nhõm : - Em thích người phải dịu dàng, thanh lịch, dáng phải đẹp, có học vấn, tóc hơi dài nhưng đừng dài quá cũng đừng ngắn quá, da mịn màng, trắng nữa . ( Người cô đang tả là Ngô Khả Vy đó ).

Giang Tử : - Sao em tả cứ như một người phụ nữ ấy nhỉ ?

Thanh Kỳ : - Anh mới là phụ nữ đấy ! 

Giang Tử : - Vậy là em thích anh rồi ! Anh cũng dịu dàng này lại còn quá thanh lịch, dáng anh là dáng chuẩn đấy nhé ! Nè nè ! Em xem đi da anh cũng trắng mịn lắm đó ! Ha ha ha.

Thanh Kỳ ngượng ngùng : - Anh ăn cho lẹ đi rồi còn về nữa khuya rồi đó đã 8 giờ tối rồi đấy chúng ta còn phải đón xe về nữa đấy. 

Ăn xong, cô và Giang Tử cùng nhau đón chuyến xe cuối cùng của ngày để về nhà. Cả hai cùng nhau tách ra hai phía, về hai khu chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna