Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reng lên, đã 7 giờ 30 sáng rồi. Từ nhà đến Tiệm bánh tốn tận 30 phút có lẽ không kịp rồi cô thầm trách hai cô bạn thân sao lại không đánh thức cô.

Cô làm được nửa tháng rồi nhưng cô vẫn thường hay đi trễ do kẹt xe, cô sợ là bị Chú Lý sẽ đuổi việc cô mất, tất cả cũng do tên Giang Tử kia tối nào cũng dẫn đi ăn khiến cô về trễ và ngủ cũng trễ nên dậy trễ. Đúng ! Tất cả là do Anh ta ! ( Bả lười mà không chịu nhận đó , hihi).

Thay đồ, đánh răng rửa mặt xong cô vội vã chạy xuống đón xe Bus thì có một chiếc moto Ninja H2 phân khối lớn đậu ở trước mặt cô.

- Leo lên xe đi trễ giờ rồi đấy ! Lại ngủ quên à ? Đợi mãi không thấy xuống ! Mau lên xe đi trễ rồi !

Có lẽ là cô còn chưa tỉnh ngủ, cô dụi dụi mắt và nghiêng đầu ngó, cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì người trên xe tháo nón bảo hiểm ra.

- Rùa con à ! Còn không lên xe trễ thật đấy !

Thanh Kỳ : - A ! Là anh à ! Giang Tử ! Anh luôn làm tôi bất ngờ đấy !

Thấy cô mãi nói anh kéo cô lên xe và đội nón bảo hiểm cho cô rồi anh leo lên xe nổ máy và chạy.

Thanh Kỳ : - Anh lấy chiếc xe này ở đâu vậy ?

Giang Tử : - Em đừng thắc mắc nữa ! Ôm chặt đi không thì té đấy.

Thanh Kỳ : - Anh chạy chậm thế thì sao mà té được cơ chứ ! Yên tâm đi ! Tôi không sợ đâu .

Thấy cô bảo không sợ nên anh buông cót và vò mạnh ga, xe bị dựt lại làm cô giật mình vội vàng ôm choàng lấy anh. Anh cười :

- Đấy vậy mà cứ bảo chẳng sợ .

- Tại anh đột nhiên tăng ga nên tôi hơi giật mình tý thôi chứ tôi đâu có sợ đâu.

- Vậy sao lại ôm anh chặt vậy.

Cô rút tay mình ra thì bị anh kéo tay cô lại và ôm lấy eo của anh.

- Anh làm gì vậy ?

- Ôm đi kẻo té đấy !

Cả hai không nói gì đến khi đến Tiệm bánh. Chú Lý thấy Giang Tử và Thanh Kỳ cùng nhau đến và đặc biệt là cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc xe moto đó nên ngạc nhiên.

- Sao hôm nay, cháu lại cưỡi nó ? Kể từ hôm đó Chú chẳng thấy cháu lái nó sao hôm nay ?????

Giang Tử : - Không gì ! Chỉ là cháu muốn đối mặt với nó thôi ạ ! Vả lại xe không chạy để mãi ở đó nó hư mất.

Cả hai đứng nói chuyện rất vô tư chỉ tội cho Thanh Kỳ chẳng biết hai người đó đang nói gì nên đứng ngơ ra hồi lâu đành bỏ vào trong bếp.

- Anh và chú Lý nói gì thế ? Kể từ hôm đó đến nay là sao ??? ( Cô thắc mắc )

- Không gì mà !

- Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép anh làm gì.

- Anh xin lỗi nhé !

- Tôi nói không sao mà ! Thôi mau làm bánh đi nếu không thì không có bánh bán đấy ! Tôi ra ngoài dọn dẹp bàn ghế mà cũng cảm ơn anh cho tôi đi nhờ nhé!

- Không có gì ! Mong em đừng giận anh nhé !

- Đã nói là không có giận mà !

Cô cảm thấy là mình hơi quan tâm đến người đàn ông này rồi. Cô nghĩ tốt nhất là nên tránh xa thì hơn.

Tan ca, cũng như mọi hôm anh sẽ dẫn cô đi ăn nhưng hôm nay anh bị cô từ chối vì cô bảo muốn đi ăn cùng bạn. Anh cảm thấy cô như đang giận anh.

Sáng hôm sau, cô xuống dưới nhà thì thấy anh ta đang chạy chiếc xe moto đến thì cô vội vàng chạy nhanh lên xe bus. Cô ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ, cô thầm nghĩ : - thì người ta cũng sống ở khu B mà! Đường đi làm là hướng này đâu phải người ta đến đón mày đâu mà mày lại trốn người ta chứ.

Cô dựa đầu vào cửa kính đang suy nghĩ thì cô thấy anh chạy cạnh xe, hình như anh đang kêu cô nhưng cô nhắm mắt vờ như không biết anh chạy cạnh bên. Đến trạm cô xuống xe và vội vàng đi nhanh thật nhanh vào Tiệm bánh.

- Em làm gì mà đi nhanh vậy? Muốn tránh mặt anh à! ( anh bắt lấy tay cô )

- Anh thả tay ra đi chú Lý nhìn thấy lại hiểu lầm nữa bây giờ. ( cô gạt tay anh ra )

- Em làm sao vậy ? Bộ em giận anh à ?

- Anh đâu là gì của tôi! Anh cũng đâu có gì để cho tôi giận đâu ?

Nói xong cô vội vào trong mang lấy chiếc tạp dề và chạy đến lau bàn ghế.

Nguyên ngày làm việc bận rộn anh và cô không có thời gian để tiếp tục câu chuyện lúc sáng nên lúc tan ca anh tranh thủ chạy đi thay đồ vừa ra đến thì lại không thấy cô đâu, gặp chú Lý thì chú bảo cô vừa về được 5 phút trước. Anh chạy theo chiếc xe Bus thì lại không thấy cô trên xe nên đành về nhà.

Thanh Kỳ đã đi đâu ?

Thật ra là mùng mười tháng chín sanh thần của Thanh Ngân nên Thanh Kỳ muốn cùng Kiến Ninh tổ chức sinh nhật cho Thanh Ngân. Thanh Ngân rất muốn đi Biển nên Kỳ Kỳ và Ninh Ninh đã đặt một chiếc bánh kem và khách sạn ở gần biển cho Ngân Ngân. Trùng hợp là ngày mai là ngày chủ nhật hai Ngân Ngân và Ninh Ninh được nghỉ chỉ mỗi Kỳ Kỳ là không được nên cô đành xin nghỉ một hôm. Chỉ tội cho anh Giang Tử không biết cô xin nghỉ nên đã đứng đợi cô cả tiếng đồng hồ đến Tiệm thì nghe chú Lý nói cô xin nghỉ.

Thứ hai đầu tuần, cô đi làm với tâm trạng rất tốt vui như nhặt được vàng, mỗi bước đi như là đang nở hoa dưới đất vì hôm qua ngoài mặt là mừng sinh nhật nhưng thực chất là để cô đi ngắm gái đẹp ngoài đấy. Cô vui đến mức quên mọi cảnh vật xung quanh, quên đi một người đang đứng ngồi không yên.

Tan ca, anh vội chạy theo cô và kéo cô lên xe chạy đến một nơi hơi vắng vẻ, anh kéo cô ra và nói :

- Thật ra là lúc đó anh đang lái chiếc moto này chở theo em gái anh về nhà vì nhận được tin nhắn là bố mất, trời thì mưa như trút nước khiến đầu xe bị lệch bánh, anh thì không sao nhưng chân của em gái anh thì không còn đi được nữa. Đấy là lý do anh không muốn lái xe moto nữa. Mọi chuyện là như thế đấy nên anh mong em là đừng giận anh và cũng đừng không nói chuyện với anh tránh mặt anh.

Cô ngơ ngác nhìn anh nói hết một hơi không ngừng nghỉ rồi cô hiểu chuyện rồi cô cười :

- Tôi đâu có tránh mặt anh đâu ?

- Thế sao tối đó em lại đi về không nói một lời nào sáng hôm sau lại nghỉ ?

- Tối đó là sinh nhật của Thanh Ngân, tôi và Kiến Ninh muốn dẫn Thanh Ngân đi Biển nên phải xin nghỉ chứ.

- Thế mà anh cứ tưởng ...( anh xoa xoa đầu cười )

- Tưởng gì ? Mà em gái anh có sao không ?

- Mẹ anh dẫn em gái anh sang Anh để điều trị rồi.

- Sao anh không ở bên đó cùng họ ?

- Anh muốn sống ở đây hơn.

- Mà sao anh lại sợ tôi giận anh chứ ? Anh thích tôi rồi à ?

Anh im lặng không nói, Thanh Kỳ tự biết bản thân mình nói chuyện thái quá nên cũng im lặng hồi lâu:

- Hay là chúng ta về đi tôi đói rồi !

- Hay là anh chở em đi ăn nhé !

- Ừm.

Về đến nhà cô kể hết mọi chuyện cho Kiến Ninh và Thanh Ngân cả hai cùng nhau bật cười.

Kiến Ninh : - Vậy là anh ấy thích cậu rồi đấy !

Thanh Ngân : - Đúng ! Đúng ! Ha ha ha

Thanh Kỳ : - Cậu nói gì vậy ! Đừng làm tớ sợ nhé !

Kiến Ninh : - Tớ nói thật đấy ! Nếu cậu không tin thì thử nhé ! Anh ta sẽ đón cậu đi làm mỗi sáng lại còn chở cậu về mỗi tối.

Thanh Kỳ : - Thì cùng đường đi lại làm cùng một chỗ chở đi chở về cũng là chuyện thường tình mà.

Kiến Ninh : - Cậu nghe tớ nói hết đã. Anh ta sẽ lo cho cậu, lúc nào cũng khiến cậu cười và đặc biệt là sẽ luôn tìm cớ để dẫn cậu đi ăn mỗi tối.

Thanh Kỳ : - Thì bạn bè mà rủ nhau đi ăn có gì đâu. Thôi không nói với các cậu nữa tớ đi ngủ đây.

Nói rồi cô chui vào trong chăn ngượng ngùng. Thanh Ngân là lên :

- A ! Cậu ta ngượng kìa ! Cậu ta quay trở lại rồi không còn là Lesbian rồi !

Thanh Kỳ bật dậy nói : - Tớ không có ! Tớ thích con gái mà.

Thanh Kỳ lại chui vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna