Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết gì chưa Thanh Kỳ (Thanh Ngân hỏi ).

- Biết gì chứ ??? ( Thanh Kỳ ngơ ngác )

- Nữ Thần của cậu bị người khác cướp đi mất rồi này.

- Sao cơ ?

Cô trờm đến và giựt lấy quyển báo chí trên tay Thanh Ngân

Kiến Ninh vừa đánh răng vừa nói:

- Nghe nói là cô Khả Vy đó đi ăn với người đàn ông này vài lần rồi.

Thanh Ngân : - Đúng, đúng chắc là một anh đẹp trai, giàu có lại có tài nên cô ấy mới đi ăn cơm với người ta chứ.

Thanh Kỳ : - Tài cái gì ? Phóng viên chỉ chụp được ở sau lưng thôi mà sao các cậu lại biết là người đó đẹp trai và giàu có chứ? Nghi vấn thôi mà còn chưa công khai, tớ vẫn còn cơ hội. Mà người đó là ai nhỉ ????

Kiến Ninh : - Tốt hơn hết là cậu nên từ bỏ ý định đó đi Ngô Khả Vy không phải là của cậu, sau này và mãi mãi cũng thế. Nhưng nếu cậu chịu quen con trai tớ nghĩ cậu có thể cướp được người yêu của Ngô Khả Vy đấy.

Thanh Ngân : - Đúng, đúng, cậu ấy
nhìn y như một con hồ ly tinh nếu như chịu chưng diện lại một chút thì chắc chắn là một con hồ ly tinh luôn đấy . Ha ha.

Kỳ Kỳ kẹp lấy cổ của Ngân Ngân : - Cậu cái gì cũng đúng, có ngon thì nói lại xem.

Kiến Ninh : - Cậu ta nói đúng đấy! Cậu xuống ngày cứ nói Đúng nhưng mà cậu lại được cái nói đúng. Ha ha. Tiểu Kỳ là một tiểu hồ ly tinh.

Thanh Kỳ : - Cả cậu nữa sao ? Tớ không phải hồ ly tinh mà tớ là Sói Lang gruuuu tớ sẽ thịt hết các cậu. Gào.......

Ở tiệm bánh.

- Này Giang Tử, sau này anh đừng đến đón em đi làm cũng đừng chở em về nữa.

- Tại sao ? Tại sao em muốn như vậy?

- Vì em không muốn làm phiền đến anh ạ.

- Anh thấy tiện đường mà đâu có phiền đâu.

- Nhưng em không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta.

- Thì mặc họ.

- Thôi ạ ! Mai anh đừng đợi em nữa nhé!

Nói rồi cô bỏ ra ngoài quán phụ. Tan làm, Thanh Kỳ đi dạo quanh các Trung tâm thương mại Lâm thị, cô thấy nhãn hiệu thời trang của nhà cô, cô ghé vào xem.

Cô thầm nghĩ : - Bố ơi là bố mấy mẫu này không còn thịnh hành nữa, sao lại treo lên lại còn bày bán ở cái trung tâm Lớn này chứ. Mà sao bố được bày bán trong trung tâm này nhỉ ? Chẳng lẽ, bố quyết định bán con thật sao ? Có chết con cũng không về.

Thanh Kỳ đi dạo chỉ mới có một chút mà chân của cô như muốn rã rời. Cô vào một quán nước ở tầng ba của khu trung tâm. Quán đông như kiến, khó lắm cô mới tìm được một chỗ ngồi trong góc thoải mái lại không có một người vào, chả ai làm phiền được. Cô vừa ngồi xuống chưa được lâu thì có một đàn ông lạ mặt ngồi xuống bàn của cô và chả quan tâm là sắc mặt của cô đang biến đổi. Hắn ta đặt ly nước xuống và mãi nói chuyện điện thoại, hình như đang cãi nhau với ai đó. Mặc dù mặt hắn đằng đằng sát khí thật nhưng cô cũng đâu phải hiền lành gì.

- Này, anh đang làm phiền đến người khác đấy.

Hắn ta vẫn tiếp tục luyên thuyên với chiếc điện thoại khiến cô phát tiếc, lấy lý nước tạt vào người hắn ta. Hắn ta điên lên:

- Cô bị điên à !

- Đồ mất lịch sự, làm phiền người khác không xin lỗi lại ngồi lì ở đó rồi còn làm dữ à !

- Cô mau xin lỗi tôi ngay.

- Không !

- Mau xin lỗi nếu không cô sẽ phải ân hận đấy.

- Không ! Anh là ai mà tôi phải sợ anh chứ !

- Tôi là ...

Hắn ta còn chưa kịp dứt câu, cô đá mạnh vào chân hắn rồi che mặt lại bỏ chạy nhanh nhất có thể. Ông quản lý của tiệm thấy có chút ồn ào bên trong đi vào thì sợ hãi :

- Xin lỗi chủ tịch Lâm ! Ngài về sao báo trước để tôi chuẩn bị phòng cho ngài ạ.

Anh quát : - Tôi đi hay về phải báo cho Chú biết sao ? Còn Cô ta là ai ? Sao lại ngồi chỗ tôi hay ngồi?

Quản lý mếu máo : - Tôi xin lỗi chủ tịch ạ! Vừa nãy quán đông quá nên....

Anh nguôi giận : - Thôi được rồi chú đi làm việc của chú đi.

Quản lý thở phào nhẹ nhỏm : - Dạ thưa chủ tịch. Xin lỗi chủ tịch.

Anh thầm rủa : - Đừng để tôi gặp lại cô, không thì cô sẽ phải trả giá.

Hắt xì, Thanh Kỳ vừa bước vào chung cư nhưng vẫn bị một luồng gió nào đó làm lạnh cả sóng lưng. Điện thoại cô reng lên nhưng cũng là lúc cô bước vào thang máy, điện thoại mất sóng không bắt được tính hiệu. Đến tầng 10 cô bước ra liền lập tức gọi lại cho số máy vừa nãy :

- Alo, ai ở đầu dây bên kia ạ ?

- Là tớ nè! Cậu không nhớ tớ sao ? Tớ mới đi du học được bốn năm thôi mà.

- A ! Lâm Nhược Đồng,
đáng ghét nhà cậu đi không nói tiếng nào qua bên đó lại không liên lạc gì với bọn này thì giờ còn gọi cho tớ làm gì.

- Thôi mà, thôi mà thì giờ tớ đã gọi rồi không phải sao.

- Nha đầu nhà ngươi định khi nào về hả ? Nhà ngươi có biết bổn công tử nhớ ngươi lắm không hả?

- Dạ công từ tha lỗi ạ! Ngày mai thần thiếp sẽ bay về ngay ạ.

- Sao mai cậu về à?

- Ừm.

- Mấy giờ? tớ ra sân bay đón cậu?

- Thôi mất công lại làm phiền cậu, tối mai lúc 7h ở chỗ cũ nhé! Cậu nhớ hẹn Tiểu Ninh và Tiểu Ngân luôn nhé ! À nếu thích dẫn cả bạn gái cậu đến cũng được giới thiệu với tớ luôn nhé!

- Bọn tớ chia tay rồi ! Thôi đừng nhắc nữa ! Vậy mai 7h gặp nhau nhé ! Nhớ cậu chết đi được mà nhớ đem quà cho bọn này nhé!

- OK ! Sao thiếu được vậy mai gặp nhé ! Yêu các cậu nhớ là chỗ cũ đấy!

- Biết rồi ! biết rồi ! Mai gặp nhé ! Yêu cậu nhiều nè !

Vừa bước vào phòng thấy hai cô bạn ngày trên ghế sofa đang nhìn cô với ánh mắt lạ thường.

Kiến Ninh : - Nhớ đấy mai hẹn chỗ cũ nhé ! Nếu anh không đến là chết với em đấy yêu anh nhiều chụt chụt chụt....

Thanh Ngân : - biết rồi, biết rồi, mai gặp nhé, yêu em nhiều nè !

Thanh Kỳ nhảy chỏm xuống ghế hai tay kẹp chặt cổ hai cô, nói :

- Có phải muốn chết không ? Dám chọc tớ à! Không phải như hai cậu nghĩ đâu nhé!

Thanh Ngân : - Không phải vậy thì là sao ?

Kiến Ninh : - Ai vậy là anh chàng Giang Tử đó sao hay cô gái nào mới bị cậu hớp hồn thế ?

Thanh Ngân : - Chắc là cô gái mới nào rồi tan ca mà tới tận bây giờ mới về.

Thanh Kỳ : - Tớ đã bảo là không phải rồi mà. Là Tiểu Đồng đấy !

Thanh Ngân : - Tiểu Đồng ? A ! Có phải cậu nói là Lâm Nhược Đồng đúng không?

Kiến Ninh : - Cậu ấy gọi cho cậu à ?

Thanh Kỳ : - Ừm, mai cậu ấy về nước đấy còn hẹn chúng ta 7h tối mai ở chỗ cũ nữa .

Kiến Ninh : - Tớ không đi đâu .

Thanh Kỳ : - Cậu lại sao thế ?

Thanh Ngân : - Haizzz, cậu ấy đang dỗi đấy! Có còn là con nít đâu mà hở chút lại dở tật cũ ra.

Kiến Ninh : - Không lẽ các cậu không buồn không tức sao ? Đi không nói cũng chả để lại một bức thư nào cả. Lại còn không một cuộc gọi nào từ đó đến nay, bỏ rơi chúng ta một cách dễ dàng như vậy.

Thanh Kỳ : - Có lẽ cậu ấy có lý do riêng của cậu ấy. Nếu không tin thì mai đi hỏi cậu ấy rõ ràng đi.

Thanh Ngân : - Đúng đấy ! Đúng đấy ! Đi hỏi đi cho ra lẽ.

Kiến Ninh : - um , tớ không biết.

Thanh Kỳ : - Mai đi đi nhé! Đi hỏi cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna