Chương 1: Thành ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lâu Kì Nguyệt, danh tiếng như tên, chiếm giữ vị trí trung tâm của trấn Thạch. 

Bây giờ đang là buổi trưa, nơi đây càng thêm náo nhiệt, người tới người lui tấp nập. Chỉ thấy, nam nhân mặc một thân đen tuyền, đầu đội nón vành, bên hông có đeo trường kiếm, trông hoa văn, chắc chắn là thanh kiếm tốt. 

Ông chủ vội vàng ra đón. Nam nhân kéo nón che khuất sống mũi, lãnh đạm hỏi: "Ở đây có còn nhã gian không?"

Ông chủ bày ra vẻ mặt áy náy, do dự đáp: "Cái này..."

Khóe môi nam nhân hơi động, tay lấy từ túi áo ra một thỏi bạc, đưa cho ông chủ. Ông chủ bỗng chốc thay đổi nét mặt, nịnh nọt thưa: "Khách quan, chỗ chúng ta còn một nhã gian trên tầng ba, mời ngài đi theo ta."

Kì Nguyệt không hổ là tửu lâu lớn nhất trấn Thạch, người đến đây đông như đi hội, các chỗ đều đã có người ngồi hoặc đặt trước.

Đến phòng, không đợi ông chủ nói gì, nam nhân đã cất lời: "Cho ta một bình trà. Ta không thích ồn ào, bảo tiểu nhị đưa lên rồi lui đi."

Ông chủ âm thầm lau mồ hôi, xuống tầng dặn dò tiểu nhị. Lão không có gan bảo nhã gian kia đã bị người khác đặt trước. Quanh thân nam nhân tỏa ra mùi tử khí khiến lão nửa chữ cũng chẳng dám đề cập tới.

Nam nhân tiến đến cửa sổ, vén rèm ngó nhìn đường xá phồn hoa. Nghe nói trấn Thạch trước kia tên gọi trấn Lữ, rất nghèo, trai tráng trong trấn đều bỏ đi nơi khác kiếm sống. Sau đó bên trên phái một vị quan coi như thông tuệ đến tiếp quản trấn. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Lữ, vị quan họ Thạch này đã nói một câu làm dân chúng giật mình, sau đó phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối: "Trấn này do ta tiếp quản, vậy phải mang họ ta. Từ giờ, trấn Lữ là dĩ vãng, chỉ còn lại trấn Thạch. Ta có thể không phải thần, nhưng mang đến ấm no hạnh phúc cho các ngươi, ta có thể." Xem ra, lời nói ấy cũng không phải nói suông.

"Trà của khách quan đây ạ." - Tiểu nhị nhẹ nhàng đặt bình trà xuống bàn rồi tự động ra khỏi nhã gian.

Rót một chén, nhâm nhi hương vị lá trà, nam nhân nhướn mày. Tốt, là trà ngon. Bàn tay hắn khẽ miết miệng chén, môi cong lên một độ cung khó phát hiện. Hắn không phải tự dưng muốn đi du ngoạn, thăm thú thiên nhai. Hắn có một việc quan trọng cần giải quyết.

Sư phụ hắn được xưng tụng Thế nhân Phàn lão tiên Phàn Hoa. Ông là chưởng môn đời thứ sáu của Hoa đường môn. Nhưng do tuổi tác đã cao, sự vụ trong môn bây giờ đều do hắn tiếp quản. Trên giang hồ, hắn - danh xưng Tư Phàn Nhiên, Tư đại hiệp.

Lần này đến trấn Thạch, chính là muốn "phục ma".

Nam nhân thấy nghỉ ngơi đã đủ liền cất bước xuống lầu trả tiền. Đi qua một bàn ăn nọ, hắn vô tình nghe được đoạn đối thoại khá thú vị.

"Này lão Ngô, hồi sáng ta lên núi đốm củi, thấy đệ tử phái Tiêu Vân đi lấy nước. Bọn họ vừa đi vừa nói, nói cái gì đại đệ tử Trường Tiêu Lạc của phái tẩu hỏa nhập ma rồi."

"Thật sao? Ta thấy Trường Tiêu Lạc này tiền đồ nhất định rộng lớn, tự dưng bị tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như cuộc sống được vạn người kính ngưỡng sau này đã đứt đoạn." - Người được gọi là lão Ngô bình phẩm.

"Người tu tiên, chúng ta người phàm làm sao hiểu được nếu tẩu hỏa nhập ma thì như thế nào, ta chỉ biết họ rất lợi hại thôi."

"Đúng vậy. Nào, uống!"

Chuyện vui của người phàm nhưng lại là chuyện buồn của kẻ tu chân.

Nam nhân cúi đầu che đi nụ cười mỉm. Trả tiền cho chủ quán, Tư Phàn Nhiên rời khỏi Kì Nguyệt.

"Tâm loạn, tất thành ma."

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro