Chương 2: Trường Tiêu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phái Tiêu Vân ngự trên đỉnh núi cao nhất của trấn Thạch, gọi là Tàng Tinh. Nơi đây mỗi năm đều chiêu mộ rất nhiều đứa trẻ có căn cơ tốt về dạy dỗ. Cuộc tuyển chọn đệ tử ấy sẽ diễn ra vào thời điểm đầu mùa thu. Tính thời gian, cũng chỉ còn chín ngày.

"Đại sư huynh, ăn cơm thôi." - Tiểu Vũ năm nay bảy tuổi, được Tiêu Vân phái thu nhận năm sáu tuổi. Cậu nhóc thường ngày sẽ theo các sư huynh đi luyện võ, vui đùa, đến giờ lại mang cơm và thuốc cho vị đại sư huynh được xưng là truyền nhân đời tiếp theo của một trong tam đại môn phái danh tiếng lẫy lừng nhất trên giang hồ này. 

Tiểu Vũ có đôi chút không hiểu Trường Tiêu Lạc cho lắm. Y mới hai mươi sáu tuổi, một thân anh dũng thần võ trừ gian diệt bạo, lẫm liệt cương nghị đến mười phần, tự dưng bị tẩu hỏa nhập ma, không biết có thể trở lại bình thường hay không. Thật là đáng tiếc.

Hai tháng trước, y được phái đến làng Hoán, cách trấn Thạch ba ngày đi đường nhằm mời vị Thánh tăng Nhãn Tuyên đến cùng sư phụ khảo thí đám đệ tử năm nay của Tiêu Vân phái. Chẳng may trên đường gặp chuyện bất trắc, bị một đám người Ma giáo ám toán, một thân một mình dẫn huyết kinh mạch cố gắng chống chọi với họ. Tu vi của y chuẩn bị đột phá Thiên Túy Thần Long tầng thứ 7, đột nhiên dẫn huyết kinh mạch khiến khí huyết không thông, nhiệt hỏa hoành hành trong cơ thể làm tẩu hỏa nhập ma, thần trí mơ mơ màng màng.

Sau đó y chân nam đá chân chiêu mau chóng hướng đỉnh Tàng Tinh mà chạy. Khi đó đệ tử Tiêu Vân phái là Tiểu Vũ đang quét tước ngoài cổng thấy Trường Tiêu Lạc, giật mình thảnh thốt, vội vàng vào gọi sư phụ ra giúp đỡ. Trên áo y lúc ấy toàn là máu, ánh mắt cũng đỏ rực đờ đẫn, khuôn mặt tiều tụy đến chẳng ra hình người. Sư phụ y - Tiêu Giả, quyết định để y điều dưỡng ở động Mãn Kính, ngày ngày bỏ thời gian chạy đến điều tức khí huyết cho y. Vậy mà hơn một tháng qua vẫn không có tiến triển gì.

Trường Tiêu Lạc mở mắt. Đôi mắt ngày xưa hắc bạch phân minh, giờ đây giăng kín tơ máu, tuy không còn rối bời và phủ một tầng sương do tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại ánh lên mùi vị chết chóc rợn tóc gáy. Y hiện tại rất tỉnh táo, y biết mình đang ở đâu, và cũng biết trong cơ thể mình khí lưu đang nghịch chuyển chạy dọc toàn thân. Đau đớn khiến y bất giác phun ra một ngụm máu đen tanh nồng.

"Đại sư huynh!" - Tiểu Vũ hốt hoảng la lên.

Trường Tiêu Lạc chẳng đáp lời, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Y có chút bất đắc dĩ than thầm trong lòng.

Hơn một tháng qua, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn đều là thằng nhóc này mang cơm cùng thuốc đến cho y. Tuy rằng không phải khi nào y cũng tỉnh táo, nhưng vẫn biết, đứa trẻ Tiểu Vũ này là một nam hài thật thà, tốt bụng.

"Đại sư huynh, huynh không sao chứ?" - Dù nhiều lần bị phớt lờ, Tiểu Vũ vẫn thân mật hỏi han.

"Không sao."

Lạnh lùng ghê, Tiểu Vũ nghĩ bụng, tiếp tục sán lại lải nhải: "Từ khi huynh tẩu hỏa nhập ma, sư phụ đã phong tỏa tin tức, không hiểu sao mấy hôm nay bị truyền ra ngoài."

Chẳng trách chỉ có thằng nhóc này và sư phụ đến đây thăm y.

"Đệ nghe sư phụ dặn, không được để bất cứ ai biết huynh bị tẩu hỏa nhập ma. Đệ xin thề, đệ không hề kể cho ai nghe việc này." - Tiểu Vũ cố gắng nói bằng giọng khẩn thiết nhất, mong đại sư huynh có thể hiểu, bé rất nghe lời sư phụ. Nôn nóng quá mức, thằng nhóc lại bồi thêm: "Đệ biết nếu tin tức truyền ra ngoài giang hồ sẽ gây nên sóng to gió lớn, vậy nên đệ nào dám hó hé với ai. Đại sư huynh, hãy tin đệ..."

"Nếu không phải sư phụ tin tưởng ngươi thì ngươi có thể hằng ngày đến Mãn Kính động đưa cơm cho ta sao?" - Trường Tiêu Lạc ngắt lời. Y đã đại khái hiểu rõ. Mươi ngày nữa là đến đợt tuyển chọn đệ tử mỗi năm một lần của Tiêu Vân phái, chắc chắn có kẻ xấu muốn nhân cơ hội này quấy rối. Y nghĩ khả năng lớn người đứng sau tất cả có lẽ là giáo chủ Ma giáo Khương Chính Hào.

Y phải thừa nhận, khi thuộc hạ của Khương Chính Hào mai phục xuất hiện ám sát y, tâm y phần nào không giữ được bình tĩnh. Tiêu Vân phái và Ma giáo trước kia không hề xích mích cũng như tính toán triệt hạ đối phương. Nhưng chính vụ việc này đã khiến y hiểu rõ, hai bên nhất định sẽ đấu đến mức ngươi chết ta sống, một mất một còn. Nó như phát súng đầu tiên mở màn cho sự xâm lược của Ma giáo.

#Mặc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro