👑Suỵt!👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<<<>>>>

Đức Chinh xách theo hai cái vali to sụ. Hai cái là bởi vì thằng bạn giời đánh tự nhiên chụp ảnh xong rồi bỏ đi đâu mất tiêu, mà cậu thì không thể bỏ đồ ở đây được! Thế là giờ phải xách theo cả vali của nó nữa. Cái lũ đằng trước kia không ôm ấp nhau thì cũng dúi mặt vào điện thoại, chẳng ai thèm để ý đến Hà Đức Chinh đang khổ sở kéo đồ ở đằng này. Đức Chinh thở dài một cái. Cái lũ vô tâm! Thằng Dũng cũng vô tâm nốt!

Đức Chinh để đồ bên cạnh ghế ngồi. Cậu lôi điện thoại rồi mở ra tấm ảnh lúc nãy chụp với thằng Dũng. Tấm này trắng trẻo đẹp trai quá nè!!!

" Đã lâu rồi đôi ta chưa về bên nhau ❤️❤️❤️
Vẫn đẹp trai chưa tìm ra điểm xấu"

Post! Đức Chinh hì hửng tự mỉm cười một mình ngoài hành lang khách sạn. Dĩ nhiên cậu không phát hiện bản thân hiện tại nhìn giống như một thằng thiểu năng đến mức nào đâu. Hà Đức Chinh thì có để ý được đến cái gì?!??! Lúc nào cũng hậu đậu vô tâm vô phế với mọi thứ trên đời trừ đá bóng, giờ thì có thêm Bùi Tiến Dũng nữa. Nhưng việc đó thì có gì quan trọng, quan trọng là.... tấm ảnh này mới chụp với Dũng, đẹp!

Đức Chinh vẫn cứ ngồi từ lúc 7 rưỡi đến gần tám rưỡi. Cậu tính chờ thằng Dũng về. Hai cái vali không ai giúp cậu mang thì cậu cũng chẳng thể tự mang nó lên phòng được. Thôi thì ngồi chờ nó!

À đấy! Thằng Dũng về rồi!

- Đi đâu đấy màyyyy?!?!??!?! Mày bỏ tao với hai cái vali là muốn tao tự bê lên phòng đấy à?!??!?!

Đức Chinh đứng phắt dậy, hùng hổ đến trước mặt tên kia giận dỗi trách móc. Tiến Dũng giơ lên một cái bọc túi ni lông.

- Tao nghe mày bảo thèm chìe! Tao cũng thèm! Nên chạy đi tìm mua!

Tiến Dũng cầm lấy tay kéo của cả hai chiếc vali, đưa cho cậu ba lô của mình cùng túi chè.

- Tao mang hai cái này lên phòng cho, còn mày ôm cái này đi!

Phòng của Đức Chinh và Tiến Dũng được xếp ở ngay đầu cầu thang tầng hai nên cả cậu với anh đều không dùng thang máy, lên hết cầu thang là đến luôn mà.

Đức Chinh cầm lấy túi chè rồi ngoắc vào ngón tay, lưng đeo ba lô của mình, còn ba lô Dũng thì ôm trước ngực, lẽo đẽo theo sau Bùi Tiến Dũng.

<<<<>>>>

- Tao nói chơi mà mày đi mua luôn!

- Tao nói tao cũng thèm!

Tiến Dũng bỏ bớt một viên đá vừa được Đức Chinh bỏ thêm vào cốc ra. Trời Hà Nội đang lạnh kinh lên được. Chè vốn là chè nóng, nhưng giờ nguội lạnh rồi. Thế mà cái thằng đen này còn cho đá vào. Chắc mai muốn đau họng nằm nhà luôn!

- Ăn thêm một viên có chết...

- Suỵt!

Tiến Dũng đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo mày im mồm đi! Đức Chinh bĩu môi! Ờ thì tại cổ họng cậu cũng không được tốt cho lắm, uống đá vào trời lạnh sẽ đau họng ngay, đêm sẽ sốt, lại hại Bùi Tiến Dũng chạy tứ tung mấy ngày nữa. Đức Chinh đưa một miếng chè vào miệng rồi nhận ra cốc của mình tự nhiên lớn hơn cốc người kia

- Ê?! Sao cho tao nhiều hơn mày à?

- Ờ! Mày ăn đi! Mày ăn nhiều vãi ra! Tao mua nhiều tý đỡ bị mày sai đi mua thêm!

- Thế sao mày không mua cốc của mày bằng tao? Mày còn ăn nhiều hơn tao nhá!!!!

Tiến Dũng tiếp tục đưa ngón tay lên miệng và có hiệu nghiệm lần hai khiến Đức Chinh câm nín ngay lập tức. Đức Chinh vô lo vô nghĩ nhìn mãi không hiểu sao hôm nay Tiến Dũng lại thế. Từ trên máy bay mặt cứ lạnh lùng một biểu cảm, lại còn không thích nói chuyện nhiều như bình thường. Đức Chinh nhìn mãi nhìn mãi mặt anh, cũng vẫn là không hiểu, thế là hỏi thẳng

- Này! Mày bị làm sao đấy?

Tiến Dũng khựng lại đồng tác nhưng rồi lại tiếp tục dửng dưng. Cái khựng lại kia nhanh lắm không đủ để Đức Chinh có thể thấy được

- Chả sao!

.

Thế là sau khi chụp bức ảnh đó, lúc có ai bảo chụp ảnh cùng cậu, Tiến Dũng cũng nói đưa ngón trỏ lên miệng như kiểu một động tác bảo người khác đừng nói nữa. Đức Chinh thấy đẹp thì làm, mãi đến tận lúc sau khi cậu cầm chiếc cúp vô địch trên tay, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu mới hiểu ra ý của Dũng...

- Ê!

Đức Chinh ngồi cạnh Tiến Dũng trên xe buýt, đợi sau khi mấy anh nhà bào quay phim đã quay máy sang chỗ khác, cậu mới khều khều tay cái con người đang lơ lửng trên mây vì chiến thắng kia.

- Gì?!

- Cám ơn mày!

Tiến Dũng chợt thấy Đức Chinh mỉm cười nhẹ. Đột nhiên sao anh lại thấy Chinh đen của mình xinh đẹp quá không tả được, thật là chỉ muốn ôm ngay vào lòng. Tiến Dũng nhìn xung quanh, chớp nhoáng mà hôn lên má cậu.

- Yêu mày!

- Mày bị điên à?!?!?!

Đức Chinh nhéo vào đùi anh, má dần dần có chút hồng hồng lên thì phải.

Dũng à! Tao không suy nghĩ nhiều về mấy lời chỉ trích đâu, thực ra tao quen rồi. À mà chúng ta chẳng vô địch rồi còn gì nữa, sẽ chẳng có ai để ý đến Hà Đức Chinh "chân gỗ" nữa đâu! Mày cứ phải lo cho tao như thế làm gì? Hại tao suy nghĩ bao nhiêu ngày đêm. Nhưng mà tao cũng cám ơn mày nhiều! Có mày tao mới quên đi được! Ờm.... Tao yêu anh Thủ môn Tiến Dũng nhất nhé!♡

Khi về được đến khách sạn cũng đã là rất muộn, mọi người chỉ nhanh chóng tắm rửa để còn đi ngủ. Đức Chinh nửa đêm bấm gửi cho Bùi Tiến Dũng cả một dòng tin nhắn dài ngoằng rồi lăn ra cười khúc khích, báo hại anh Phượng nằm cạnh thức giấc.

- Thằng điên này!! Mày bị thần kinh à?!?!?!

Công Phượng tức giận đến sắp phát điên hét ngay tai Đức Chinh sau khi đã giáng xuống đầu cậu một trưởng đau điếng. Đức Chinh xoa đầu xoa tai kêu đau bù lu bù loa cả lên.

- Đau.... Huhu.... Anh Phượng tha em!!! Ay ui!... huhu.... Anh Thanh ơi!!!!! Chết rồi anh Thanh không ở đây.... A!!!!!!!!!

END.

VIỆT NĂM VÔ ĐỊCH!!!!!!

YAH!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro