👑Việt Nam vô địch👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đây mới là phần chính viết về khoảnh khắc ấy! :">

<<<>>>

Đức Chinh ngồi trên băng ghế dự bị. Nhiệt độ Hà Nội đang ở mức 17 độ, tuy không khí ở đây chả lạnh tý nào, nhưng bàn tay cậu cứ lạnh cóng cả lên. Đức Chinh đưa tay lên miệng mình thổi phù một cái, xoa xoa rồi lại cho tay vào giữa hai đầu gối kẹp vào.

Vẫn chả thấy tay ấm gì cả!

- Trường ơi anh đổi chỗ cho em với! Một tý thôi!

Tiến Dũng từ bên kia cách hai người, đi vòng sang bên này hỏi anh Trường nhường chỗ một tẹo. Gì chứ đổi với anh Phượng là không có cửa rồi.

- Lạnh à?!

Tiến Dũng cầm lấy tay cậu nắm nắm xoa xoa. Tay hai thằng đàn ông thô thô ráp ráp, chả có tý cảm xúc lãng mạn nào cả nhưng Đức Chinh vẫn cười toe. Thật ra không cần lãng mạn, quan trọng là tay Dũng ấm

- Hơi lạnh!

- Chinh ơi!!!

Đức Chinh giật mình nghe tiếng thầy gọi. Ô cậu sẽ được vào sân đó!

Đức Chinh lập tức bỏ chiếc áo trên đùi chạy ngay đến chỗ thầy, vẫn kịp cảm nhận được tay Tiến Dũng vỗ mạnh mông cậu. Đức Chinh quay lại, thấy Tiến Dũng đưa nắm đấm lên ý bảo "Cố lên!"

Đức Chinh ghé tai nghe toàn bộ lời của thầy Park. Thực ra thầy nói cậu chả hiểu gì cả đâu, nhưng cậu vẫn muốn nghe. Thầy Park sau khi nói xong quay sang, ôm cậu rồi ôm lấy hai bên má cậu

- Cô lên con nhé!

Giọng thầy lơ lớ, nghe rất buồn cười nhưng Đức Chinh lại như muốn khóc luôn tại chỗ. Thầy vẫn đặt niềm tin nơi bản thân mình, thầy vẫn dành tình cảm nơi bản thân mình, cậu còn không có lý do để cố gắng hết sức sao?

Phút 81, Hà Đức Chinh số 13 vào thay Nguyễn Anh Đức số 11.

Hà Đức Chinh trong hơn 10 phút thi đấu còn lại chạy không biết mệt mỏi, sung sức thi đấu, cùng với Hồng Duy quấy rối hàng thủ của đội bạn một phen.

Bây giờ, tất cả đều đang đợi tiếng còi của Trọng tài, đã là phút bù giờ thứ năm rồi!

Và....

Vô địch rồi!!!!!!!

Việt Nam Vô Địch!!!!!!!

Chúng ta đã chiến thắng!!!!!!!!

Hà Đức Chinh chạy tán loạn trên sân tìm đồng đội ăn mừng. Giây phút này, tất cả trái tim đều chung một nhịp đập, chung một niềm vui và cảm xúc lớn lao. 10 năm chờ đợi là quá dài, nhưng giờ phút này khiến chúng ta quên đi tất cả, khi mà những chàng trai áo đỏ sao vàng, những chiến binh trên sân cỏ của đất nước Việt Nam đã làm được. Hà Đức Chinh nhìn thấy Tiến Dũng, anh Tuấn Mạnh và Văn Lâm ăn mừng từ xa bên kia, trên khóe môi nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc!

Dũng à! Chúng ta chiến thắng rồi!

<<<>>>

Hà Đức Chinh đến tận lúc này tim cũng vẫn còn đập mạnh, trằn trọc trên giường không ngủ được.

Trời ạ!!!!

Ngày mai sẽ là một ngày dài đó, không ngủ thì phải làm sao???

Đức Chinh mở máy điện thoại lên. Màn hình hiện lên tấm ảnh chụp cùng với Dũng ở sân bay lúc từ Malaysia trở về. Tấm này cậu đẹp, thằng Dũng cũng đẹp.

Không biết giờ này nó ngủ chưa?

Đức Chinh vừa lẩm bẩm vừa bấm ra dãy số bản thân mình thuộc nằm lòng mà không cần dùng đến danh bạ. Gì chứ không hiểu sao riêng số điện thoại của Bùi Tiến Dũng là cậu không quên được.

Đức Chinh nhẹ nhàng trở mình. Anh Phượng đang ngủ bên cạnh, phải cẩn thận không là....

Thực ra nếu Hà Đức Chinh có thể nhìn trước những việc xảy ra sau đó, chắc chắn cậu sẽ lựa chọn mò ra ban công chứ không nằm trên giường như thế này...

Hà Đức Chinh bấm gửi một tin nhắn đến người kia.

Tiến Dũng bên này vừa mới đặt điện thoại xuống định bụng đi ngủ thì lại nghe tiếng chuông kêu. Mở máy lên một lần nữa, nhìn thấy cái tên Chinh Đen♡.

- Thằng này sao còn chưa đi  ngủ nữa!

"Dũng à! Tao không suy nghĩ nhiều về mấy lời chỉ trích đâu, thực ra tao quen rồi. À mà chúng ta chẳng vô địch rồi còn gì nữa, sẽ chẳng có ai để ý đến Hà Đức Chinh "chân gỗ" nữa đâu! Mày cứ phải lo cho tao như thế làm gì? Hại tao suy nghĩ bao nhiêu ngày đêm. Nhưng mà tao cũng cám ơn mày nhiều! Có mày tao mới quên đi được! Ờm.... Tao yêu anh Thủ môn Tiến Dũng nhất nhé!♡"

Bùi Tiến Dũng đọc xong tin nhắn, lập tức chân tay lập tức muốn chạy đến mà ôm Đức Chinh vào lòng. Hà Đức Chinh của anh sao mà đang yêu quá thế?! Làm sao mà hết yêu Hà Đức Chinh được đây?!

"Tao cũng yêu mày nhiều như mày yêu tao ấy! Mà đi ngủ đi! Mai không có thời gian đâu!"

Tiến Dũng chính thức đặt điện thoại xuống sau khi đặt một nụ hôn lên màn hình. Ảnh nền là ảnh của anh với Chinh mới chụp gần đây. Chinh nói Chinh thích tấm này, nên anh để làm ảnh nền luôn!

"Yêu mày lắm Chinh Đen ạ!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro