Mundanity II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Mithrun vẫn không ngừng bắt chuyện với Martha. Nàng né như tránh tà còn đương sự thì cứ cười cười mà lấn tới.

Dường như mọi người xung quanh cũng nhận ra điều khác thường nên họ đều chủ động tạo cơ hội cho Mithrun tương tác với Martha. Điều này khiến Martha đau đầu muốn chết.

Khổ nỗi nàng có phải Esther đâu. Bám theo nhầm đối tượng rồi!!

Mà nếu thực sự thích Esther thì hẳn tên elf tóc bạc kia phải nhận ra rồi chứ. Nàng hầu như chẳng che đậy gì hay làm bộ làm tịch giống Esther cả....

Đến cả ngài Milsiril cũng nhận ra mà.



"Ta biết cô không phải Esther Laspertine."

Một ngày trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa, cấp trên của Martha đột ngột nói với nàng.

Milsiril cười nhạt gác cằm lên mu bàn tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn Martha.

"...dù gì ta cũng ở đây đủ lâu để tiếp xúc hết các thể loại tội phạm. Mà cô thì chẳng có vẻ gì của một con nghiện cả, ta cá là đưa thuốc đến tận miệng rồi cô vẫn chê."

Nói rồi, vị quản giáo tóc nâu bật cười.

Martha chỉ im lặng không nói gì. Nàng có gì để nói chứ??? Trời ạ...

Mất một lúc, nàng elf mới mở miệng đáp lại cấp trên.

"...vậy giờ ngài tính làm gì với tôi?"

"Hừm...." Với vẻ mặt nghĩ ngợi đăm chiêu, Milsiril cong mắt nhìn Martha.

"Ừm, chẳng thế nào cả."

Milsiril cười khúc khích nói bâng khuâng.


".....hả?"


"Thì là thế đó." Milsiril vừa xem xét báo cáo vừa giải thích, "Ta thích cô và cũng không có ý định làm quen lại từ đầu với một kẻ lạ mặt đâu."

Nàng quản giáo tóc nâu phồng má nũng nịu, "Mà cô đã tự nguyện vào đây, thành người dưới trướng của ta rồi... trừ phi ta muốn thì cô không được phép rời đi."

"..." Martha chớp chớp mắt, lời nói của Milsiril cứ chạy trong đầu nàng.

"...Vậy sao?" Cuối cùng, nàng elf nở nụ cười nhẹ "Tôi cũng không hề có ý định rời đi. Cảm ơn ngài nhé, Milsiril."

Milsiril bỗng đỏ mặt ấp úng, "...thế.. thế à?"

"Tốt quá..." cô thở dài rồi nhìn về phía Martha

"Ta có thể... gọi cô bằng tên thật không?"

Lần này đến lượt Martha bật cười gật đầu. "Đương nhiên rồi. Ngài cứ tự nhiên."

"...vậy thì...." Tay nàng quản giáo bất giác nắm chặt, mím môi nhè nhẹ.

"...Mong cô sẽ luôn đồng hành cùng ta, Martha."

"Dĩ nhiên rồi... ngài Milsiril."


Thì nói chung là,

Hẳn Mithrun phải biết chứ. Đến sếp của Martha còn thấy rõ như ban ngày mà.

Chắc ổng không muốn nói thôi.

Trời má, vậy thằng cha kia đang vờn mình à?

....

.......thôi kệ đi, haiz. Lo công việc trước đã, đang chạy án tù đây này.

————————————————————————

"Tôi là Esther, hân hạnh được làm quen."

Esther... sao?

Mithrun nhìn nàng elf trước mắt. Cô ta còn chẳng thèm giả bộ gì là em gái mình, nếu không phải ở đây chẳng có ai thân thiết, Mithrun cá là vỏ bọc Esther kia không giữ được lâu đâu.

Họ quen nhau sao? Quen chứ, đã từng gặp rồi mà. Không thì sao anh ta biết đây không phải Esther chứ?

Tuy là vậy, hai người chưa từng thực sự nói chuyện với nhau. Nhưng thời gian trôi qua, hình bóng của cô nàng vẫn cứ in sâu trong đầu chàng elf tóc bạc.

Buổi tiệc hôm đấy thật nhàm chán. Dù vậy, Mithrun vẫn phải giữ vững hình tượng: thân thiện, lịch sự, hài hước, tinh tế... Anh ta phải trình diễn ra mặt hoàn hảo nhất của mình cho đám đông. Ai quan tâm nụ cười kia không thật lòng chứ? Đẹp và tạo được thiện cảm là đủ.

Chỉ với vài phút đầu, anh chàng hai mặt kia đã thâu tóm hết hảo cảm của những khách mời lẫn chủ tiệc. Anh ta cười đùa hùa theo câu chuyện, thêm thắt vài ba thứ rồi nhìn đối phương mà gật đầu, giả bộ như mình đang nghe rất chăm chú.

Trong một khoảnh khắc, Mithrun cụp mắt xuống, giấu đi sự chán ghét dành cho cuộc hội thoại tầm phào này. Nếu không phải đối phương là chủ tiệc, chàng elf đã bỏ đi rồi.

Nhưng hình tượng rất quan trọng, đặc biệt là trước nhiều người như vậy.

Mithrun đưa ly sâm panh lên môi, ánh mắt lướt nhìn xung quanh.

Người người nói cười vui vẻ. Chẳng biết có bao kẻ là thật lòng hưởng thụ mọi thứ.

Từng cặp bạn nhảy cứ xoay vòng, di chuyển theo nhịp điệu của thứ âm nhạc du dương hết sức nhàm chán kia. Với một người kinh qua vô số sự kiện từ lớn đến nhỏ, Mithrun đã nghe mòn cả lỗ tai mấy bài nhạc nhảy rồi.

....chẳng có gì thú vị cả.

Mithrun thầm nghĩ, cảm nhận vị sâm panh có chút nhạt nhẽo trên đầu lưỡi.

Rồi bất chợt, trong một góc nhỏ của phòng tiệc, dáng hình của ai đó lọt vào đôi mắt xám bạc của anh.

....một kẻ bị cô lập sao?

Mithrun nheo mắt nhìn. Đứng sâu trong góc khuất,  nơi bóng của những tấm rèm trang trí phủ lên....thân hình mảnh khảnh đó, có thể thấy rõ là một người con gái.

Nàng ta dựa lưng vào tường, tay cầm một ly rượu vang còn đầy.

Cả người đều toát ra một bầu không khí trầm lắng, một sự trái ngược không quá được hoan nghênh trong các dịp hội họp.

...cô ta ghét nơi đông người ư?

Mithrun đoán. Vậy hẳn là bị bắt đến dự tiệc rồi, tội nghiệp...

Tuy nghĩ vậy, trong lòng chàng elf không có lấy một tia đồng cảm. Thậm chí, anh ta còn có chút khinh thường những người không biết lượng sức mình như cô gái kia.

Đã không giao tiếp được cho tử tế thì đừng đến đây làm mất vui.

Mithrun cười khẩy trong lòng rời mắt đi.

Anh ta cố chú ý đến câu đùa nhạt toẹt của chủ tiệc, gắng cười sao cho tự nhiên nhất... nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Mithrun vẫn không thể ngừng để ý nàng elf lập dị kia.

...Đi chỗ khác cho khuất mắt đi.

Chàng elf thầm nghĩ, có chút khó chịu vì sự chú ý bị phân tán bởi một thứ không đâu.

Dường như nghe thấy mong muốn của Mithrun, cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thẳng về phía anh ta.

"....!"

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Mithrun bất chợt đình công. Thậm chí việc tự nhiên như hít thở thôi cũng trở nên khó khăn một cách kỳ lạ.

Đối phương chớp mắt, dưới bóng tối mờ ảo phát ra ánh vàng nhợt nhạt.

Mithrun như thể bị đôi mắt đó hút hồn, dính phải thứ bùa mê thuốc lú tước hết lý chí của con người đầy toan tính này. Nó khiến hắn biến thành một con thiêu thân, liều mình bay vào đám lửa cháy bỏng....Một lữ nhân khát khô đã lâu bắt gặp ốc đảo xanh rì.

Nàng ấy chớp chớp mắt, đôi lông mi cong vút chỉ khẽ động đã gõ từng nhịp liên hồi vào trái tim của chàng elf tóc bạc.

Có một điều gì đó... ẩn sâu trong ánh mắt kia... đánh sâu vào tâm hồn của hắn... một xúc cảm quen thuộc, nhưng xa lạ khó tả.

....hắn thấy được chính mình, phản chiếu trong con ngươi hoàng kim kia.

Mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, thu nhỏ lại thành một thế giới nơi chỉ có Mithrun và nàng elf mà anh vẫn chưa biết tên.


"Martha!"

Một giọng nữ cất lên. Mithrun có thể cảm nhận được ngọn gió thoáng thổi qua từ bước chân dồn dập sau lưng mình.

Chàng elf chợt bị kéo về hiện thực, nơi chủ tiệc vẫn thao thao bất tuyệt trước mặt anh và những kẻ xung quanh vẫn hùa theo cười đùa.

...gì vậy..?

Ngón tay của Mithrun vô thức siết chặt lấy ly rượu.

...vừa rồi... mình bị làm sao vậy...?

Anh ta bắt đầu tự hỏi, từng suy nghĩ lướt qua càng khiến sự hoang mang trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Đây là cảm giác gì..? Giật mình? Bất ngờ? Thất thố..?

Tại sao một người lạ mặt lại khiến mình mất bình tĩnh đến vậy..?

Đôi mắt bạc của Mithrun lại dừng trên bóng hình đó. Giờ cô đã không còn một mình.

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi đã tiếp cận nàng elf kia. Bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau, khiến Mithrun bất ngờ đôi chút nhưng nhanh chóng bình phục.

Sinh đôi sao?

Phải chăng có gì khác thì chính là khí chất và phong cách của hai người.

Nàng elf trầm trầm lập dị kia hẳn là cô chị... còn người đang khua môi múa mép kia là cô em.

Nhìn biểu cảm của người em, có vẻ cuộc hội thoại của họ chẳng vui vẻ gì.

Mặt cô chị tuyệt nhiên không một biến động, vẫn bình tĩnh thậm chí có phần nhẫn nhịn trước em gái.

Vài vị khách liếc mắt nhìn hai chị em rồi cũng chỉ âm thầm đánh giá mà hóng chuyện vui.

Được một lúc, có vẻ sau khi đã mắng chửi khuây khỏa thì cô em bỏ đi, để mặc người chị một mình ở góc phòng tiệc.

Chung quanh nàng elf kia lại quy về yên tĩnh. Cô ta nhìn ly rượu vang của mình, tay khẽ lắc động chất lỏng đỏ tươi bên trong.

Từ từ, khóe môi nàng ta khẽ nhếch.

Một nụ cười khẩy. Mithrun nghĩ.

Rượu vang trong ly cuối cùng cũng được sử dụng đúng với mục đích của nó, trôi xuống họng của nàng ta.

"Cạch."

Tiếng ly thủy tinh chạm vào bàn. Dù ở rất xa nhưng Mithrun vẫn có thể mường tượng ra âm thanh đó.

Thế rồi, nàng ta rời tiệc.

Phải, nàng ta bỏ đi giữa chừng.

Chỉ thế thôi sao...?

Mithrun dõi theo từng bước của cô gái đó, trong lòng chợt thấy có chút hụt hẫng khó nói nên lời.

Dù vậy, vẫn còn cách khác để làm quen với đối phương mà.

Mithrun xã giao vài câu cùng chủ tiệc. Khi người đã tàn đi hết, hắn từ tốn đi đến bên một nhóm khách nữ đang tám chuyện.

"...xin hỏi," chàng elf tóc bạc lên tiếng, chiếc mặt nạ e thẹn được đeo lên.

Những người khách đồng loạt nhìn về phía anh, trong số đó bao gồm cả cô em hống hách của nàng elf vừa rồi.

"Liệu ta có thể xin chút thời gian quý báu của nàng không, thưa quý cô?"

————————————————————————

"Martha, lần này ngươi sẽ đi cùng ta và Helki làm nhiệm vụ."

Milsiril đột ngột tuyên bố.

Martha ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, chớp mắt hai cái rồi gật đầu.

"...đã rõ, ngài Milsiril."

Nàng lại viết từng chữ lên trang giấy trước mặt. Helki khoanh tay dựa người vào bàn làm việc của Martha, liếc nhìn mà thấy ngao ngán. Xử lý được từng này giấc tờ thì cậu ta phục ngang.

"...ahh, thực ra ta không muốn đi đâu..."

Milsiril ôm chặt con thỏ bông trong lòng, rúc mặt vào nó.

"À... biết rồi. Là vì tên lấp lánh ánh sao kia phải không?"

" 'Lấp lánh ánh sao'...? Biệt danh của ai hay vậy?" Martha tò mò hỏi, mắt nàng hướng về phía Helki.

Cậu chàng đảo mắt cười khẩy, "Là tên quản giáo Mithrun lúc nào cũng cười toe toét chứ sao."

"...à." Nàng elf ra tiếng, mọi sự hiếu kỳ vụt tắt sau 1 giây, "Tôi còn tưởng là ai."

"Mà mắc gì lại gọi người ta như vậy?"

"Vì hắn hoàn hảo quá chứ sao." Helki đáp, gãi đầu nhấc đại một tờ văn kiện trên bàn Martha lên xem.

"Ai cũng mến ai cũng yêu. Gặp hoa, hoa nở... các kiểu, các kiểu."

Xem được một lúc, Helki ném tờ văn kiện ra sau lưng. Martha bắt lấy rồi lại đặt lên bàn.

"Nói chung là, tên đấy cứ có vấn đề thế nào ấy." Cậu chàng chau mày vuốt cằm.

"Đạo lý ở đời là chẳng ai hoàn hảo cả! Thế mà tên này... đến một chút khuyết điểm cũng không có! Mà có thì cũng là kiểu: một khi cống hiến hết mình thì sẽ quên ăn quên ngủ ấy. Buồn cười thực sự!"

Helki nhếch mép. Nói rồi, cậu ta quay người đối mặt với Martha, hai tay đặt trên bàn làm việc.

"Thằng cha đó đáng nghi lắm. Nói chung là tôi thấy giao du cũng được nhưng khó mà thân nhau thật sự được ấy.."

"Kiểu, đấy chỉ là cái vỏ bọc mà hắn muốn mọi người thấy, còn lại giữ hết trong lòng."

Helki thở dài, "Sống kiểu gò bó vậy mệt phát khiếp. Nếu ai bắt ông đây làm thế thì thà chết còn hơn..!"

"Nhưng... nhưng mà..."

Milsiril im lặng nãy giờ lên tiếng. Cô giơ tay lên như một học sinh xin phép phát biểu vậy.

"Ta... ta không chắc... đó là vỏ bọc..."

"Ai lại giữ được thế suốt... mà không là chính mình..?"

"Với cả..." Milsiril nuốt nước bọt, "Ta không giỏi giao tiếp... nhất là với thể loại người như Mithrun."

"Anh ta quá chói mắt... thực sự khiến người khác thấy ghen tỵ..."

Giọng Milsiril dần nhỏ đi, phòng làm việc cũng rơi vào tĩnh lặng.

Helki nhìn cấp trên của mình rồi gãi đầu thở dài.

"Có gì đáng ghen tỵ chứ, ngài Milsiril. Chẳng phải ngài cũng đang làm rất tốt sao? Ngài vẫn là chính mình đó thôi....Mà Mithrun dù hoàn hảo nhưng chẳng phải bây giờ vẫn có người như tôi nói xấu sau lưng anh ta sao?"

"...nhưng..." Nàng elf tóc nâu liếc nhìn cấp dưới của mình "Chẳng ai thích kiểu u ám, trầm trầm như ta cả..."

"Thì đấy!" Helki cười tươi chỉ vào Milsiril, "Ngài đang sống đúng với chính mình. Chẳng ai bắt buộc phải thích người khác cả, ai cũng khác nhau hết, giống nhau thì còn gì là thú vị nữa?"

Martha nhìn Helki rồi lại hướng về phía Milsiril, "Đúng rồi. Ngài cứ xem như là màu sắc đi. Tôi thích màu xanh nhưng ngài lại không thích. Đôi khi chẳng cần lý do gì cả, chỉ là không thuận mắt nên ngài không thích thôi, đó là quyền tự do của ngài cũng như của mọi người."

"Thay vì lo nghĩ đến người ngoài thấy sao, ngài hãy quan tâm đến cảm nhận của chính mình. Sống thật vui, thật ý nghĩa! Dù ai nói ngả nói nghiêng... điều đó cũng đâu có ảnh hưởng đến ngài! Tất cả đều là do ngài quyết định hết."

Helki gật đầu phụ họa, "Chuẩn đét!"

Martha cười ra tiếng, ánh mắt của nàng vẫn đặt trên Milsiril, "Nên là, ngài Milsiril hãy cứ thỏa sức mà u ám đi. Chúng tôi thích ngài là chính mình nhất."

"..."

Milsiril nhìn hai cấp dưới không chớp mắt, đôi tay nắm chặt chú thỏ bông dần buông lỏng.

"...ừm." Nàng quản giáo gật đầu, tư thái ngoan ngoãn như một đứa trẻ tiếp thu lời bố mẹ dạy.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn các ngươi... Helki, Martha."

Hai người kia nhìn nhau một lúc, đồng loạt nở nụ cười.

"Không có chi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro