Mundanity III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả ba người cùng một đoàn đồng nghiệp cuốn gói ra khơi.

Điểm dừng lần này là hầm ngục mới hình thành ở vịnh phía Tây Bắc. Helki đứng trên boong tàu nheo mắt nhìn tấm bản đồ trong tay, Martha theo sau nhích lại gần ngó xem.

Tuyệt, nàng gần như chẳng hiểu gì cả. Nàng có biết xem bản đồ đâu.

Milsiril cũng đứng cạnh Helki, nét mặt của cô nghiêm túc lên hẳn mỗi khi dính đến công việc.

"Tuy đây chỉ là một hầm ngục mới... nó vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hại." Milsiril gõ ngón tay vào vị trí nọ trên bản đồ, "Nó chắc chắn sẽ ưu tiên tìm kiếm chủ nhân hầm ngục cho mình... nên Martha, Helki. Các ngươi phải thật cẩn thận, đừng tiếp cận thứ gì đáng nghi... Nhất là những quái vật hay vật phẩm tấn công tâm lý."

"Rõ."

"Hiểu rồi~"

Cả hai đồng thanh nói.

"Thế thì chúng ta cứ đi theo nhóm đi." Martha góp ý.

Helki nghiêng đầu nghiền ngẫm, "Hừm, nghe ổn đó."

Milsiril gật đầu tán thành, "Được, vậy ta sẽ bàn với những người còn lại. Tạm thời bây giờ chúng ta là một tổ đội ba người."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Martha trả lời. Rồi nàng mỉm cười, đặt nhẹ tay lên vai vị cấp trên tóc nâu mà thì thầm.

"...tốt quá ngài Milsiril nhỉ? Ngài sẽ không cần phải tiếp xúc nhiều với người lạ nữa."

Trong thoáng chốc, phong thái bình tĩnh của Milsiril sụp đổ. Nàng elf tóc nâu ấp úng một lúc rồi do dự gật đầu.

"...thế... thế ta đi đây..!"

Martha cười khúc khích nhìn Milsiril vụt đến bên nhóm người chim hoàng yến còn lại. Helki cũng nhếch mép, hiển nhiên thấy việc trêu cấp trên rất là thú vị.

Hai người trao đổi ánh mắt rồi lại phì cười. Martha đánh vui vào lưng Helki mà đối phương cũng đáp trả y hệt.

"Há há há—!"

Người ngoài nhìn vào thì thấy nhạt toẹt. Vậy nên mới nói đây đúng là thú vui dành riêng cho người trong cuộc thôi.


"..."

Đằng xa, một cặp mắt xám bạc lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của tiểu thư nhà Laspertine. Đặt từng ánh nhìn, nụ cười, cái xoay người... của nàng elf nọ sâu trong tâm trí.

Chủ nhân của chúng nhắm mắt lại, tiếng hít thở sâu vang lên trong góc khuất.




————————————————————————



Nửa đầu hàng trình diễn ra như thường lệ: Thuyền cập bờ, bọn họ di chuyển đến vị trí của hầm ngục và tiến vào trong làm nhiệm vụ.

Đội ba người Martha, Milsiril, Helki đi sát bên nhau. Đằng sau là mấy chú thú bông của Milsiril lon ton chạy theo.

Vị quản giáo tóc nâu như đã nói trước đó, là một người rất mạnh và đáng tin cậy về mặt chuyên môn. Milsiril có thể kết hợp cả phép thuật lẫn sử dụng vũ khí trong chiến đấu.

Cụ thể ở đây, phép thao túng được cô nàng sử dụng để điều khiển các búp bê mình tạo ra hành động theo ý mình. Ngoài chạy việc vặt thì chúng cũng hỗ trợ đánh nhau nữa.

Milsiril chủ yếu sử dụng kiếm, cùng một loại vũ khí mà Martha có. Helki thì chuộng dùng giáo mác hơn.

Để nói ai khỏe nhất trong cả ba... chắc chắn là nàng quản giáo kia rồi.

Martha chợt rùng mình, ký ức của những buổi tập huấn ùa về như vũ bão. Nàng thề rằng, ấn tượng về một Milsiril hướng nội, rụt rè hoàn toàn tan biến khi nàng đánh trận giả với y.

Phong cách chiến đấu của vị quản giáo tóc nâu sát phạt và lạnh lùng, khác một trời một vực so với tính cách thường ngày của cô. Martha chịu đòn xuyên suốt buổi tập huấn chứ đánh trả chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Về sau quen thêm Helki thì cậu ta mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn nàng, nói rằng mất mấy tháng cậu mới làm sếp bị thương được chứ nói gì là mấy ngày đầu như Martha.

...Hầy.

Thở dài trong lòng, nàng elf cước bộ qua hành lang tăm tối, khí hậu ẩm ướt trong đây khiến nàng hơi khó chịu.

Sau khi Milsiril bày tỏ nên hành động theo nhóm, các đồng nghiệp khác tỏ ý tán thành. Tuy vậy, tộc elf có tính tự chủ khá cao nên chưa chắc tất cả đều sẽ đồng hành với nhau đến cùng. Mà không thân thiết thì càng khó chung đường hơn.

... thế nên bằng một cách diệu kỳ nào đó, họ đụng trúng Mithrun đang đi một mình.

...tuyệt.

.....ngài Milsiril lại nổi chứng hướng nội rồi.

"Mọi người đang đi theo nhóm sao?"

Chàng elf tóc bạc nghiêng đầu hỏi.

"...vâng." Martha trả lời, tông giọng hết sức công nghiệp, "Vậy còn ngài thì sao?"

"À," Mithrun cười đáp, "Bọn ta không quen làm việc chung nên đi riêng hết rồi."

....hờ.

.....được rồi, cứ coi như tôi ngu đi. Tôi quyết định lựa chọn tin tưởng lý do đó.

Martha ngăn cái thứ cảm xúc phán xét này của mình để chuyên tâm vào công việc. Nàng thở dài một hơi, sau lưng có Milsiril lo ló đầu ra nhìn.

"A, Milsiril." Mithrun cười tươi vẫy tay chào vị quản giáo nhút nhát, như thể hai người là bạn lâu năm mới gặp lại.

....thân thiết gì đâu trời...

Cả 3... à không, cả 4 người cùng tiến bước sâu hơn vào hầm ngục. Mỗi khi Mithrun bắt chuyện hay tới gần, Milsiril đều dùng Martha làm lá chắn.

Martha chỉ ước mọi việc kết thúc luôn cho rồi. Là một người không những phải bán sức lao động cho nhà nước mà không có lương... nàng muốn xin làm bàn giấy, chứ không phải chịu trận đi thực tế như này.

Cả nhóm cứ đi miết, quái xuất hiện ở đâu thì đánh đến đó. Dần dà thì có chút mệt nhưng vẫn tiếp tục được.

Nắm chặt chuôi kiếm của mình, Martha liếc nhìn tiên liên lạc, báo cáo tình hình với các nhóm chim hoàng yến khác.



"...Martha..!!"



Nàng elf giật mình ngẩng đầu lên. Đối diện ngay trước mắt nàng, khoảng cách chỉ chưa đến một bàn tay... là một lưỡi đao khổng lồ đang vụt đến.

Đồng tử vàng kim mở to, cả người nàng như chết lặng trong gang tấc. Tử vong đến quá nhanh, quá nguy hiểm, chẳng chừa cho nàng chút thời gian phản ứng nào.

Bất chợt, Martha bị kéo xuống, cả người nằm bẹp dí trên mặt đất. Nàng elf hãy còn ngơ ngác mà chớp chớp mắt rồi mới bắt đầu nhìn nhận tình hình.


....tý thì ngắm gà khỏa thân.

Ánh nhìn của nàng chuyển xuống dưới người vừa kéo nàng xuống, cứu nàng một mạng cực hiểm.

.....là Mithrun.

Anh ta phản ứng nhanh nhất, kịp thời bắt được Martha để mà giúp nàng né bẫy.

Tuy tư thế bây giờ có chút bất tiện... cụ thể là nàng bị Mithrun đè lên nằm trên mặt đất. Hai tay anh ta vòng chặt lấy eo Martha, mặt thì úp sát vào ngực nàng.

Martha không dám động, sợ lại có bẫy nữa thì khổ. Phải mất một lúc nàng mới lên tiếng.

"....ngài vẫn ổn chứ, ngài Mithrun..?"

Chàng elf tóc bạc giật giật người một chút rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người nằm bên dưới thân mình.

.... Mặt anh ta đỏ dữ vậy?

"...ngài bị thương ở đâu sao?"

Martha nghiêng đầu hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Mithrun. Đối phương có vẻ hơi giật mình, đồng tử giãn to đôi chút nhưng cũng bình tĩnh lại khá nhanh.

"...ta ổn." Anh ta trả lời ngắn gọn, liếc nhìn bàn tay đang áp lên trán mình rồi nhìn nàng elf trước mắt.

....nếu nói cụ thể ra suy nghĩ của Mithrun thì có thể tóm gọn lại một chữ "mềm".

...... dù có vẻ cao hơn và cũng rèn luyện thể chất, khi tiếp xúc gần gũi với Martha trong một khoảnh khắc đó, anh ta có thể cảm nhận được sự mềm mại khó tin đến từ da thịt một người tập võ.

Nhất là chỗ mà mặt của hắn đã đáp vào.

Thứ khó quên nhất chính là mùi hương. Tuy không có mùi hương cơ thể đặc trưng nhưng lúc nào cũng là vị xà phòng đơn điệu, dịu nhẹ một cách lạ thường.

Não Mithrun có chút đình trệ mà ngơ ngác nhìn Martha, phải mất một lúc thì hắn mới như tỉnh ngộ mà giật người lùi lại.

Martha thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cho đó là dấu hiệu rằng anh ta vẫn ổn. Nàng từ từ đứng dậy sau khi nhặt kiếm lên.

Milsiril có vẻ không xây sát gì, may thay Helki cũng vậy. Cả đoàn người lại tiến sâu vào hầm ngục, nếu có gì đó thay đổi thì phải chăng là ánh mắt của Milsiril và Helki nhìn Mithrun có chút ẩn ý. Martha thì hoàn toàn không quan tâm, nàng tý thì tử nạn nên quyết định tập trung vào công việc trước mắt hơn là sao nhãng.

Họ cứ đi mãi... rồi được một lúc, do dính phải bẫy phép dịch chuyển khiến mỗi người tách ra một nơi.

....

..... trời má đúng là cái hầm ngục này đang tìm cách xử từng người một thiệt.

Martha lại ngao ngán thở dài, nàng rảo bước tìm đường về với đồng đội nhưng rồi lại vướng phải ngõ cụt.

Vẫn là quang cảnh kiến trúc đổ nát mọc đầy rêu... chỉ là trước mặt đột nhiên có một tấm gương lớn.

Martha nhìn nó, hai mắt nàng nheo lại tỏ vẻ nghi hoặc. Được một hồi, nàng chậm rãi bước đến gần tấm gương.

....dường như nó chỉ là một tấm gương bình thường, phản chiếu những vật trước mắt như bao chiếc gương khác...

Nhưng bỗng nhiên, Martha thấy hình phản chiếu trong gương thay đổi, vặn vẹo biến ra một quang cảnh...



... một quang cảnh, nếu như Esther không tồn tại.


Cha mẹ ở thế giới trong gương nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, họ yêu thương nàng, cưng chiều nàng, quan tâm nàng từng ly từng tí...

"...con là con gái duy nhất của chúng ta, Martha." Cha nói, biểu cảm hạnh phúc hết sức thật lòng.

"Martha là kho báu quý giá nhất của chúng ta, sẽ không có gì có thể thay thế con được." Mẹ nói, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng.

Martha nhìn khung cảnh đó không chớp mắt, từ từ đặt tay lên tấm gương.


Tiếng hít thở sâu vang lên... rồi lại một tiếng thở dài.

"....thật nực cười."

"....ta ghét nhất là những thứ giả dối."

"Nhất là loại hạnh phúc huyễn hoặc này."

Ánh mắt của nàng elf lạnh đi, nàng nhẹ vuốt ve tấm gương, như thể đang nâng niu một người tình.

Rồi, nàng cười khúc khích, xuyên thẳng kiếm qua tấm gương.



_Bonus_

Vẽ vời linh tinh của tui:V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro