Chương 0.I: Căn phòng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishtanat dungeon
-Tầng 2- (Tầng ngục của ánh trăng)
Trong một hầm ngục ẩm ước cách cổng dịch chuyển hơn 800m
Một gã với mái tóc vàng óng, thân hình đồ sộ khoác trên mình chiếc áo làm từ da sói, hì hục dùng cuốc khai khoáng một mảnh ngọc vàng để lộ nửa trên ra khỏi mặt đất,sau lưng hắn một gã còi cọc luôn lén lút nhìn mảnh ngọc với vẻ thèm thuồng, bỗng một tiếng tách vang lên, mảnh ngọc vỡ đôi làm mặt đất cũng theo miếng ngọc mà nứt ra, tạo một khe hở thật to với từng bậc thang mở ra bên trong vết nứt, gã đô con kia liền cười lớn
"*hahaha cảm ơn ngươi nhé tên Truy ngục"
"Làm sao tôi có thể nhận lời cảm ơn này, nếu không có ngài thì  tới được tầng 2 này là điều không thể với tôi rồi, vì thế người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng"
"Tốt tốt, nào nào ta với ngươi cùng đi xuống lấy châu bấu nào"
Nói xong tên to con liền chộp lấy cổ của kẻ được gọi là Truy ngục kia
"N..n.ngài làm .. làm gì thế.." chưa kịp dứt câu hắn bị ném xuống thật mạnh, sức ném làm hắn bật phải thềm cầu và rơi thẳng vào bên trong căn phòng mà lối cầu thang dẫn xuống. Gã to con đợi trong nhiều tiếng, hắn hô to hỏi gã truy ngục nhưng không thấy trả lời, đợi đã lâu, hắn bèn rút chiếc rìu chiến dắt bên hông mình ra, bước xuống cầu thang chậm rãi, cho đến khi hắn tới thật gần căn phòng và thấy bên trong đó là gì, một núi kho báu, với vàng bạc, vượng miện trang sức óng ánh, hàng tá trang bị cấp A, những quyển sách kĩ năng rải rác khắp căn phòng, lòng ham trỗi dậy, mặc kệ gã còm nhom kia, hắn lao đầu vào bên trong căn phòng, hốt từng vật một vào bên trong chiếc túi của hắn, trong lúc hắn vơ từng miếng vàng, bên trong núi kho báu bỗng rục rịch từng tiếng, thấy cảm giác bất an, hắn liền thi triển kĩ năng -Âm uy- , hút một hơi thật sâu hắn thổi mạnh vào vị trí của tiếng rục rịch kia,từng miếng vàng trong tầm thổi của hắn đều bị nát bấy, để lộ dần ra là một cánh tay bị dập nát bởi tiếng thổi đó, nhìn thấy cánh tay hắn giật mình, phần dưới cánh tay đứt lìa  như vết cắn làm hắn sợ hãi tột độ, bỗng dưng một bàn tay to lớn đen kịch từ dưới đất trồi lên nắm lấy bụng hắn, hắn giãy dụa kịch liệt, liên tục -cường hóa- vũ khí và sử dụng -rắn chắc- tạo sức mạnh cho những cú chém của hắn, tuy nhiên dù đã dùng hết lượng mana của bản thân cánh tay vẫn không hề hắn gì, hắn bất lực cố gắng gào thét nhưng không thể, chiếc lưỡi của hắn không biết từ bao giờ đã biến mắt, còn cánh tay đen kịch thì lại mọc ra một cái lưỡi dài ngoằn, khi hắn không còn chút sức nào để vùng vẫy, cánh tay bóp thật mạnh vào bụng hắn, từng bộ phận trong cơ thể hắn dần biến mắt, chân tay hắn rã ra, đứt lìa khỏi cơ thể, còn thân và đầu hắn ngày càng nhỏ lại, mắt mũi miệng tai hắn dần biến mất, cơ thể hắn trở thành một miếng thịt chỉ có thân và đầu, bàn tay thu nhỏ lại và từ trong mặt đất một cái miệng trồi ra nhai nhóp nhép từng mảnh thịt của hắn cắn nát từng chiếc xương một, nuốt trọn toàn bộ cơ thể của gã xấu số đó, khi đã đánh chén hoàn toàn, cái miệng phun ra một loạt châu bấu nhiều hơn cả lúc ban đầu, cái miệng dần biến mất,bàn tay thì dần to lên, nó duỗi dài ra tới gần miệng vết nứt, kéo 2 miếng sắt dính trên vách tường, rồi đóng sầm thật mạnh lại, mảnh ngọc lại trở về như lúc ban đầu, không một vết sứt mẻ, tầng ngục lại trở nên im ắng đến lạ thường, không một sinh vật xung quanh mảnh ngọc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro