Chương I: Hầm ngục của sự kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy ngục giả, một nhóm người thuộc *hội quán*, có vai trò rất quan trọng trong hầm ngục, họ đảm nhận nhiệm vụ khai mở những cánh cổng, những tầng vực bị che dấu, hoặc không thể mở ra một cách thông thường,truy ngục giả được chia thành 3 nhóm chính là hỗ trợ, mở khóa và truy tìm, họ thường là những người không đủ chỉ số để trở thành mạo hiểm giả, tuy nhiên đa phần họ đều có kĩ năng -Dấu vết- hoặc -Phân tích- rất cao, dù vậy vẫn có trương hơp ngoại lệ ...
Ban đêm tại kinh thành Abeliob, Trong quán rượu nằm ngay trên con phố chính, một gã thanh niên tên Karahath với cơ thể gầy guột, khuôn mặt hóp háp, đôi mắt nhanh nhạy chạy ra chạy vô vội vã với tách trà trên tay, xung quanh là những mạo hiểm giả, truy ngục giả đang cùng nhau ăn uống trò chuyện, một nhóm người từ bên ngoài bước vào trong quán, với 5 người gồm 2 nam 3 nữ, trong nhóm người đó tất cả là mạo hiểm giả, với mức lv hầu như đều năm ở cấp 8, ngoại trừ gã đầu trọc với cấp độ 21 và thuộc lớp cuồng sư kia, bọn họ lựa chọn một góc nhỏ trong quán, ngồi xuống và hô to gọi phục vụ ra, nghe tiếng hô ấy karahath liền cầm tách trà chạy vội đến bên bàn của nhóm người mới vào đó, loạng choạng karahath vắp phải miếng gỗ và vắp té khiến cho nguyên tách trà đổ lên người gã hô gọi, tức giận gã liền lôi karahath lên và giơ nắm đắm, tuy nhiên khi gã nhìn vào băng đeo trên người karahath thì liền hỏi
"Ngươi là truy ngục giả đúng không ?"
"D.. dạ phải ạ"
"Đâu đưa huy hiệu của mi ra đây ta coi"
"Vâng, .. vâng ạ" karahath lấy từ trong túi ra một miếng huy hiệu bằng đồng đầy họa tiết
"Đúng là mi rồi, hahaaa" cười hả hê, gã nhìn karahath một cái với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và diễu cợt sau khi cười xong gã thả karahath xuống, rồi gã và nhóm người của gã tiếp tục gọi món và coi như chuyện gì xảy ra, ghi nhớ đầy đủ các món đã gọi karahath liền chạy thật nhanh vào bên trong chỗ nấu ăn, đợi karahath đi xa, nhóm người lại tiếp tục trò chuyện
"Heh! ngưởi nóng tính như anh mà lại tha cho một tên vừa làm ướt đồ anh à?" một cô gái trong nhóm với chiếc mũ dài ngoằn thuộc lớp nghề nghiệp phù thủy lên tiếng
"Em không biết chứ thứ này là rác rưởi đấy, đụng vào là bẩn hết cả tay, em đã nghe đến những kẻ vô nghề chưa ? nếu nói vô nghề thì còn đỡ chứ tên này, khục khục, hắn còn chẳng thể lên cấp 2 nữa là, đã vậy kĩ năng cơ bản là -phân tích- và -dấu vế-t của hắn chỉ ở mức lv 1 thôi, hắn ở trong nhóm mở khóa của bạn anh không ai trong nhóm là không biết hắn cả"
"Nếu là vậy thì tại sao hắn lại được trở thành truy ngục giả ?" một cô gái khác trong nhóm với lớp nhân vật kĩ sị lên tiếng
"Là do ông già hắn đấy, ông già hắn là một trong 10 truy ngục giả có đóng góp nhều nhất hiện nay do đó ai cũng biết rằng việc cho phép con của ông ta thừa hưởng sự nghiệp là chuyện sớm muộn". vừa nói xong món ăn đã được bày ra
Ban đêm, sau khi tất cả khách hàng đã rời đi, karahath cùng những người phụ việc khác dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi đi về, trên đường về karahath gặp Oliva, chủ nhóm mở khóa thứ 3, còn được biết đến là đại, đội trưởng của karahath
"Oliva, em tìm anh cả ngày hôm mà sao không thấy anh ?"
"Xin lỗi nhé, anh có chút công việc phải giải quyết dưới tầng 7"
"Thế anh có kiếm được hầm ngục ẩn nào mà cho phép em mở khóa không?"
"hầm ngục à , à uhmm, Ah! anh nhớ rồi ! có một hầm ngục nằm ở tầng 1, cách cổng dịch chuyển tầm 83m thôi""
"Hay quá ! gần như vậy thì em có thể tự mở mà không cần nhờ mọi người rồi"
"Để anh cho mày vị trí" Oliva lấy ra trong cặp   một hòn đá màu xanh vẽ lên chiếc bản đồ mà Karahath vừa đưa
"Cảm ơn anh nhiều"
"Anh chỉ làm việc của một đội trưởng,là phân công cho đàn em thôi mà, không cần khách sáo đâu, cơ mà này, cái hầm ngục đó thật sự khá rắc rối đấy"
"Ý anh là sao? đội trưởng ?"
"Hầm ngục đó dù nói là dễ mở nhưng nó cần tới 2 tháng lận, và phải liên tục vặn khóa trong 23 tiếng 50 phút mỗi ngày và chưa kể việc năng lực -Phân tích- và -Dấu vết đều đưa ra kết quả ở mức độ level hầm ngục là 0 nên dù có mở ra thì mày cũng chỉ được thăng lên *đồng phụ đoàn* thôi"
"không sao hết, em chỉ muốn tự mình
mở ra được hầm ngục đầu tiên do tự thân em thôi"
"Hazzi thế thì cầm lấy vật này đi" oliva đưa ra một con hình nhân bằng gỗ cho Karahath
"Thứ này được gọi là Chi mộc nhân, nó có tác dụng phục vụ những việc đơn giản cho chủ nhân nó như đúc đồ ăn, lau miệng hay đánh thức chủ nhân tỉnh dậy, rất hợp cho công việc phải mơt khóa trong thời gian dài đấy"
"Anh kiếm nó ở đâu thế !?"
"Ở tầng 5, cung điệng hoàng gia"
"Anh cho em mượn thứ này ư ?"
"ừ"
"thật không ?"
"Anh đã kêu rồi ừ mà cứ"
"Em.. em cảm ơn anh nhiều"
"uhm biết cảm ơn là tốt" oliva cười khẩy
Sau khi karahath nhận mộc nhân cả 2 lại tiếp tục trò chuyện"
-Ngày hôm sau-
Karahath đi vào hầm ngục tại rìa sông Rolian nằm ngay giữa vương quốc, dùng cổng dịch chuyển tiến vào tầng vực thứ nhất, nương theo chỉ dẫn của -Định hướng-, tới nơi karahath thấy một bức tường bằng đá nhẫn bóng với một cánh cổng nhỏ bé chỉ cở tầm nửa thân người mình, ngồi xuống karahath lôi thực phẩm của mình ra và rải lên ít bột phép, rồi ra lệnh cho mộc nhân hoạt động, chuẩn bị xong xuôi, dùng kĩ năng -phân tích- karahath cảm nhận được tầng tầng lớp lớp ảnh chiếu các mật mã, dù vậy những mật mã này đều chỉ đơn giản là phép cộng trừ, -phân tích- xong, karahath liền dùng -Phá giải- để mở ra các tầng mật mã, cứ như thế hơn 2 tháng trôi qua cơ thể karahath đã gầy gò lại càng gầy gò và yếu ớt hơn, một ngày nọ khi karahath đang miệt mài giải lớp mật mã gần cuối thì một tiếng bịch vang lên, cánh cổng vỡ nát để lộ ra một hố đen hút karahath vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro